Hàng đã nhận, miễn trả lại
Posted at 27/09/2015
972 Views
.. cô có hiểu những lời tôi nói không? Mau chạy đi!” Tiểu hòa thượng thấy Vi Vi đứng im không cử động cũng không tỏ ra vội vã, vừa ôm chặt cái bọc vải vào lòng vừa ra sức đẩy Lục Vi chạy đi.
Vi Vi vẫn đứng ngây ngốc. Không phải cô không muốn đi mà... hai chân cô dường như đã mọc rễ...
Đúng lúc Vi Vi cho rằng hôm nay mình sẽ bỏ mạng tại đây thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng cười lạnh lẽo, kèm theo đó là giọng nói du dương, êm ái như gió xuân. Những giọng cười ma quái phát ra từ cái bụng của “lão ma đầu” kia vừa nghe thấy giọng nói ấy thì đột nhiên im bặt. Lục Vi nhất thời cảm thấy trong lòng mình ấm áp, thoải mái như được tắm dưới cơn mưa mát lành, mọi tạp âm kinh sợ kia đã bị gột rửa hoàn toàn. Bên này, cái bụng của “lão ma đầu” cũng từ từ ưỡn ra, những cái đầu người lố nhố bên trong không còn giãy giụa, gào thét vươn ra ngoài nữa, tất cả đều rụt cổ, vùi đầu nhìn xuống một cách yên lặng.
Vi Vi kinh ngạc, cùng tiểu hòa thượng quay đầu nhìn về phía sau. Một mỹ nhân khoác trên mình bộ xiêm y trắng muốt lượn vài vòng giữa nền trời rồi dần dần tiến đến. Bộ xiêm y nhẹ nhàng, bồng bềnh bay trong gió để lộ một dáng hình yểu điệu, thướt tha, mái tóc đen dài tự nhiên điệu đà buông xõa sau lưng, không có thêm bất cứ thứ đồ trang sức cầu kỳ nào, nước da trắng mịn như bông tuyết, đẹp không sao tả xiết.
Vi Vi thẫn thờ nhìn ngắm đối phương, đoan trang, thuần khiết, dịu dàng, xinh đẹp, không thể đoán ra đó là thần tiên hay ma quỷ? Ách! Đợi một chút, chẳng lẽ lại là con người?
Cô gái đó liếc mắt mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới trước mặt “lão ma đầu”, “lão ma đầu” ban nãy còn khí thế bừng bừng, lúc này lại ngoan ngoãn đứng im. Một lát sau, cô gái đó mới cất tiếng nói: “Thiên Đầu Phật, lâu rồi không gặp!”
Giọng nói của cô ấy vô cùng dịu dàng và bình thản, nếu ai không biết còn cho rằng cô ấy chỉ đang đùa tiếu, nhưng “lão ma đầu” nghe xong lại phát ra những tiếng kêu thê lương, đưa hai tay ôm bụng, khom mình cầu cứu rồi bất giác ngã xuống, bò đi, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng lão đâu nữa. Thấy thế, cô gái kia cũng không đuổi theo, chỉ nghiêng người chăm chú nhìn Lục Vi.
Lục Vi đờ đẫn, bất giác cảm thấy mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, đối diện với một mỹ nhân, cô không biết phải mở miệng thế nào.
“Cái này...”
“Tỷ, tỷ là...” Bên này, tiểu hòa thượng cũng bị kích động, ấp úng lên tiếng.
Cô gái đó lại mỉm cười, dường như nhìn thấy cái gì đó từ đằng xa, cô đưa ngón trỏ lên miệng, “suỵt” một tiếng rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tất cả những chuyện này đột ngột đến rồi cũng đột ngột đi, Vi Vi có chút hoảng hốt, nhìn chằm chằm về hướng cô gái ấy đang đi xa dần, đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng lại nghe thấy từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Vi Vi!” Lục Vi đưa mắt nhìn lại, tên “thú cưng” ngốc nghếch với vẻ mặt đầy lo lắng đang vội vàng chạy tới.
“Nam Huyền? Sao anh lại đến được đây?”
“Tôi cảm giác được bên ngoài có cái gì đó không bình thường, nhìn ra liền phát hiện thấy ở đầu ngõ bị người ta hạ kết giới. Cô gặp phải chuyện gì sao?”
“Ừm.” Lục Vi gật đầu, nói. “Về nhà rồi nói.”
Nam Huyền im lặng theo Vi Vi đi về nhà nhưng bước được hai bước lại trầm ngâm quay đầu nhìn về hướng mỹ nhân áo trắng vừa rời đi, một lát sau mới bước nhanh về phía trước.
_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách bí ẩn_ _ _ _ _
Sáng sớm hôm sau, Vi Vi chạy một mạch đến cửa hàng thú cưng.
Sau khi đưa tiểu rùa đen về nhà, cô muốn kể cho Nam Huyền nghe chuyện về “lão ma đầu” kia nhưng không ngờ tên Tiểu Long ngốc nghếch ấy vẫn giữ bộ mặt hốt hoảng, tâm hồn treo ngược cành cây. Chợt nghĩ đến tình cảnh không minh bạch của hai người mấy giờ trước, cô liền cho rằng Nam Huyền vẫn còn ám ảnh về chuyện đó nên cũng không nói thêm gì nữa.
Nhưng không ngờ đến sáng nay, tiểu rùa đen và cả cái bọc nó luôn mang trên người đột nhiên biến thành ngọc thạch, bất luận Lục Vi gọi thế nào, kêu gào thế nào nó cũng không có chút phản ứng, chuyện này ngay cả Nam Huyền và Khuyên
Khuyên cũng cảm thấy kỳ quặc, có hỏi cũng không biết trả lời ra sao. Trong tình huống này, Lục Vi chỉ có thể cầu cứu Dạ đại họa mà thôi, nhưng khi cô bước vào cửa hàng thú cưng, vừa nhìn thấy người đang đứng trong đó liền sững sờ ngay trước cửa.
“Sao lại là cô?” Vi Vi và Tùng Dung cùng lên tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Sau câu chuyện về nắm tóc đen đó, Tùng Dung, Tùng đại tiểu thư liền biến mất không để lại dấu vết. Vi Vi còn tưởng rằng cô ta đã trở về Tây Tự Quốc, không ngờ hôm nay đột nhiên lại gặp cô ta ở đây.
Con tê giác cái thành tinh béo mập lúc này lại biến thành một cô gái có dung nhan kiều diễm, mặc một chiếc váy dài cổ cánh sen, ôm lấy vòng eo thon thả, mái tóc đen dài, óng ả buông xuống bờ vai. Cô ta khoanh tay trước ngực, “hừ” một tiếng rồi nói: “Cô không biết xấu hổ mà còn hỏi tôi, nếu không phải vì cô, tôi có bị giam lỏng như thế này không hả?”
Vi Vi toát mồ hôi. Cô nương, cô đừng ra cái vẻ mình là kẻ bị hại như vậy được không? Tùng Dung không thèm để ý tới biểu cảm của Lục Vi, nước mắt nước mũi bỗng giàn giụa, than vãn, kể lể nỗi thống khổ của mình: “Tên Dạ Ly khốn khiếp, ép tôi ký hợp đồng bán thân, bây giờ tôi đã trở thành nô bộc của hắn ta rồi. Thần Thổ địa ở đây cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, cô ả cấu kết với Dạ Ly hãm hại tôi...”
Trước những giọt lệ của Tùng Dung, Vi Vi cất tiếng hỏi: “Vậy bây giờ công việc hằng ngày của cô chính là giúp anh ta quản lý cửa hàng phải không? Còn Nhạc Lăng đâu?”
Tùng Dung nghe hỏi thì sắc mặt cũng bình thường trở lại, nhíu mày nói: “Gần đây xảy ra chuyện lớn, có lẽ cô ta và Dạ Ly đều đang bận bịu vì chuyện này, hic, đáng đời!”
Nghe thấy những lời này, giác quan thứ sáu mách bảo cho
Lục Vi biết “việc lớn” trong câu nói của Tùng Dung và “lão ma đầu” kia có liên quan đến nhau, cuống quýt hỏi lại: “Có phải là có tên đại yêu quái nào đó xuất hiện không? Ách! Hắn vừa to vừa béo, trong bụng còn có rất nhiều đầu người, nhìn vô cùng ghê tởm?”
Tùng Dung líu lưỡi, ngạc nhiên nói: “Sao cô lại biết? Đó không phải yêu ma, mà là Thiên Đầu Phật.”
“Thiên Đầu Phật?” Vi Vi nhíu mày, loại quái vật ăn thịt người đó thì có liên quan gì tới người nhà Phật cơ chứ?”
Tùng Dung gật đầu, chậm rãi nói: “Muốn thành Phật thì khi nhập giáo cần phải vứt bỏ lục căn, từ bỏ tất cả những tạp niệm, bao gồm cả thân xác mình. Trước khi thành Phật, thân thế của Thiên Đầu Phật đã biến ảo như thế, trong đó tích tụ những cảm xúc của con người như vui vẻ, tức giận, buồn bã, sợ hãi, yêu, ghét, ham muốn... Sau đó, nó hình thành một cánh cổng mà tất cả các loài yêu quái đều không thể qua được, gặp bất cứ tiểu yêu, tiểu quái nào nó cũng liền ăn tươi nuốt sống, còn được người đời tôn sùng là Phật gia căm ghét điều ác. Sau đó, tôi nghe nói lão ta bị Thượng thần phong ấn, nhưng không hiểu tại sao, thời gian gần đây lão ta lại xuất hiện, gây huyên náo cả vùng này, khiến yêu ma như bọn tôi đều vô cùng sợ hãi. Phù phù, thế nên mới khiến Dạ Ly và Nhạc Lăng gần đây bận bịu như vậy đấy.”
Vi Vi nghe xong liền chống cằm suy nghĩ, trong đầu không ngừng vang lên ba chữ “Thiên Đầu Phật”, nụ cười xinh đẹp của cô gái áo trắng tối hôm qua lại hiện lên trong đáy mắt. Sau đó lão ma đầu đã bị Thượng thần phong ấn sao? Chẳng lẽ... cô gái xuất hiện tối qua chính là Thượng thần đã phong ấn Thiên Đầu Phật? Cô ta nghe nói Thiên Đầu Phật lại xuất hiện tác oai tác quái nên đến thu phục nó sao?
Lục Vi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cánh tay bất giác bị Tùng Dung giật mạnh. Tùng Dung làm ra vẻ thần bí nhìn ngó xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai mới tươi cười, nói nhỏ: “Vi Vi, cô và tôi coi như có duyên. Bây giờ tôi bị giam lỏng ở đây thực sự rất đau khổ, cô có thể... giúp tôi đưa khẩu tín này về cho cha tôi là quốc vương Tây Tự Quốc và đệ đệ của tôi, bảo họ mau đến cứu tôi được không?”
Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Lục Vi đã xuất hiện một dãy dài những dấu chấm lửng gọn gàng, ngay ngắn. Tây Tự Quốc... Đó là nơi quỷ quái nào. Cô phải đến đâu để đưa khẩu tín này đây?
Tùng Dung thấy Lục Vi do dự liền vỗ ngực cam đoan: “Sau khi việc này thành công, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô! Tôi cũng sẽ nhường Quý Vân lại cho cô, tuyệt đối không tranh giành với cô nữa, còn nữa... chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật.”
Vi Vi nghiêng đầu. “Bí mật gì?” Tùng Dung đưa tay lên miệng “khụ, khụ” một tiếng rồi nói rõ ràng từng từ: “Nhạc Lăng, thần Thổ địa của nơi này, thực ra là con trai.”!!!
Vi Vi: “Cô nói cái gì?”
Chương 34: Đại thúc thô tục khoác lên mình vỏ bọc Lolita đáng yêu
Trong cửa hàng đồ ngọt Gấu trúc Wowo, 14 giờ 22 phút ngày 5 tháng 5.
Vi Vi ôm ngực, nhìn chằm chằm vào người nào đó như hổ rình mồi. Phút đối diện, Nhạc Lăng tròn mắt, trưng vẻ ngây thơ vô tội, nhếch môi nhìn Lục Vi. Tối nay cô ta mặc một chiếc váy công chúa bồng bềnh xinh xắn, để lộ đôi chân thon dài và vòng eo quyến rũ, mái tóc cũng được tạo kiểu xoăn lọn hoàn toàn phù hợp với bộ váy duyên dáng kia, trên mái còn cài một chiếc kẹp tóc hello kitty màu hồng nhạt, cả cơ thể toát lên vẻ đáng yêu, nữ tính. Hai người cứ ngồi ngây ngốc như vậy, không ai nói với ai câu nào khiến bao anh chàng không ít lần phải liếc nhìn.
Nếu là lúc bình thường, Vi Vi nhất định sẽ không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ tài nghệ trang điểm của Nhạc Lăng, thậm chí còn trêu chọc cô ta mấy câu. Chiếc kẹp tóc trên đầu cô ta chẳng phải là cái mà cô và cô ta đã mua khi cùng đi dạo phố hôm trước đó sao, nhưng lúc này... nó chẳng có ý nghĩa gì hết...
Nghĩ đến việc bấy lâu nay mình bị người ngồi trước mặt lừa dối, Vi Vi cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, hai tay không ngừng day day huyệt thái dương, lòng bàn tay có chút ngứa ngáy.
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cô có phải là đàn ông không?” Vi Vi vì bất đắc dĩ phải tiếp xúc với thế giới yêu ma quái đản này mà bao lần khiếp sợ, có rất nhiều điều muốn nói nhưng phải chôn chặt nơi đáy lòng, không tìm được người nào đáng tin cậy để giãi bày tâm sự. May mà Nhạc Lăng tuổi tác cũng xấp xỉ cô, vừa dịu dàng lại rất đáng yêu nên hai người mới nhanh chóng trở thành một cặp, cùng nhau ăn uống, dạo phố, chuyện trò, tìm hiểu những kiến thức về thế giới yêu ma... Lục Vi luôn coi Nhạc Lăng là người bạn tốt, người chị em thân thiết nhất của mình, thậm chí còn tâm sự với nhau những rắc rối trong chuyện tình cảm.
Nhưng ai ngờ, ông trời trêu ngươi, Tùng Dung lại nói cho cô biết bí mật quái quỷ kia - thần Thổ địa nơi này là con trai.
Nhạc Lăng là con trai.....