Hàng đã nhận, miễn trả lại
Posted at 27/09/2015
760 Views
.”
Lục Vi nghe những câu nói không đầu không cuối của bà ta, chậc lưỡi nói: “Xin hỏi... bà đang nói cái gì vậy?”
Lão bà bà nghe thấy có người hỏi lại, nghiêng đầu nhìn Lục Vi, trong nháy mắt đã luyện công giậm mạnh cây gậy ba toong xuống đất, thoáng chốc biến mất rồi lại vụt xuất hiện trước mặt Lục Vi, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, chăm chú nhìn khắp người Lục Vi một lượt, vừa hít hít ngửi ngửi vừa nói: “Ồ! Là con người sao? Con người không phải chạy, không phải chạy, lão gia không ăn thịt người.”
Nói xong, Lục Vi lại thấy trên người lão bà bà đó lờ mờ hiện ra một chiếc đuôi rắn, ngoe nguẩy vài cái rồi chui xuống đất, biến mất không để lại dấu vết. Vi Vi hét lên một tiếng, đờ đẫn ngồi sụp xuống. Khẽ lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, mặc dù cô bị dọa đến chết khiếp nhưng lý trí cuối cùng đã trở về thức tỉnh đầu óc.
Xem ra, đại yêu ma vô cùng lợi hại sắp xuất hiện? Cho nên lũ tiểu yêu, tiểu quỷ kia mới sợ hãi bỏ chạy toán loạn như vậy. Bất giác đưa tay lên ngực, muốn giữ chặt tim gan đang rụng rời, Vi Vi cố gắng thả lỏng đầu óc, chuẩn bị bò từ dưới đất dậy, lại nghe thấy phía sau vọng tới những tiếng “hây a, hây a” hổn hển.
Vừa quay đầu nhìn lại, Lục Vi liền trông thấy một cậu bé ăn vận giống như một vị tiểu hòa thượng đang cõng một bọc vải lớn, vội vàng chạy lại từ phía xa, cái đầu tròn lông lốc ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta đang cau mày, bọc vải trên lưng còn lớn gấp mấy lần cái đầu của cậu ta, xem ra nó khá nặng. Mặc dù vẻ mặt cậu ta vô cùng căng thẳng nhưng bước chạy lại vô cùng thong dong, mỗi bước chạy tựa như còn cân nhắc điều gì đó rồi mới dám chạy tiếp.
Lục Vi từ dưới đất bò dậy, phủi sạch bụi đất bám trên người mà tiểu hòa thượng vẫn chưa chạy được hai bước. Đây là tiểu quái Lạc Đan sao? Vi Vi thầm nghĩ.
“Gào, gào, gào!” Phía sau lại truyền đến một loạt âm thanh gầm rú của mãnh thú, không giống tiếng kêu lần trước, âm thanh lần này có vẻ gần hơn. Lục Vi dừng lại một chút, mặc cho câu nói lúc trước của bà lão, “đại yêu quái không ăn thịt người” lởn vởn bên tai, trong lòng cô vẫn kinh hồn bạt vía, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Nghĩ vậy, Lục Vi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến đầu ngõ, vừa chạy được hai bước lại nghe thấy một tiếng “ai da” vang lên ở phía sau, quay đầu nhìn liền phát hiện tiểu hòa thượng kia đã biến mất, chỉ để lại đám sương trắng bao phủ toàn thân một con rùa đen bằng ngọc thạch, trên lưng vẫn cõng bọc vải lúc trước.
Nhìn thấy bọc vải kia, Lục Vi thở dài, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cậu bé tiểu hòa thượng vừa rồi. Sau khi biến về hình hài ban đầu là một chú rùa đen, tiểu hòa thượng lê từng bước chậm chạp khiến người ta không khỏi cảm thấy lo lắng. Lục Vi ở bên cạnh nhìn cũng quên cả bước đi, toát mồ hôi thay cho cậu bé. Nhưng đúng lúc này, dưới chân đột nhiên lại xuất hiện một cơn chấn động mạnh, mà kỳ lạ là tiếng thở dốc cũng mỗi lúc một nặng nề hơn, nếu cô đoán không lầm thì “lão gia” mà lão bà bà nhắc đến kia đã xuất hiện...
Vi Vi chậm rãi ngẩng lên nhìn, quả nhiên cách đó không xa có một người đang đứng. Nói ông ta là người thì có vẻ không đúng lắm, nói ông ta là một tảng mỡ di động thì có lẽ dễ hình dung hơn. Vị “lão gia” này chân dài hai, ba thước, ngực lúc nào cũng ưỡn ra như hộ pháp nên khiến người ta như không nhìn thấy đầu ông ta đâu. Lúc này, ông ta nặng nề, khó nhọc bước từng bước như một ngọn núi biết chuyển động, mặc dù bước đi hết sức vụng về và chậm chạp nhưng so với tên tiểu rùa đen kia thì vẫn còn nhanh nhẹn hơn nhiều.
Lục Vi đứng bên cạnh, vừa cắn răng vừa sốt ruột thúc giục: “Tiểu rùa đen, mau chạy đi, phía sau sắp đuổi đến rồi!”
Nghe thấy lời này, tiểu rùa đen dường như có khẩn trương hơn một chút, nhưng còn chưa kịp tăng tốc thì... năm mươi mét, bốn mươi mét... khoảng cách giữa đại yêu quái và nó mỗi lúc một gần, từ cái bụng căng tròn kia phát ra những tiếng cười gian trá, sắc nhọn.
“Tiểu rùa đen, cậu mau vứt cái bọc trên lưng xuống rồi chạy đi!!”
Nghe thấy câu nói này, con rùa nhỏ chợt dừng lại, vẻ mặt nghiêm trang, lắc đầu nói: “Không thể, không thể, đây là...” Tiểu rùa đen còn chưa nói xong, Vi Vi đã đến trước mặt nó, ôm nó rồi chạy thật nhanh, rẽ vào một con ngõ nhỏ bên cạnh. Chậm chạp như thế thì chỉ có chết thôi, nếu đợi ngươi nói xong câu đó thì tên đại ma đầu kia đã giẫm nát cái mai rùa của nhà ngươi rồi!!
Chương 33: Thiên Đầu Phật
Trong con ngõ nhỏ quanh co, sâu thẳm, một thiếu nữ áo hồng đang thở hồng hộc, gấp rút tháo chạy. Mái tóc của cô và chiếc váy trên người bị gió đêm thổi tung, nhìn từ xa trông giống một đóa hoa phù dung hé nở, bồng bềnh nổi trôi. Nhưng thực tế lại không đẹp như vậy...
Vi Vi ôm tiểu rùa đen vào lòng, chạy như bay vào con ngõ nhỏ. Bàn chân đau nhức, ê ẩm, hơi thở dồn dập, gấp gáp, cả người tê rần, nhắc nhở cô rằng thể lực của cô đã hoàn toàn cạn kiệt, nhưng cô có nỗ lực thế nào thì con ngõ nhỏ vốn đã quá quen thuộc, dù có nhắm mắt cũng không thể đi lạc, lúc này lại ngoằn ngoèo, quanh co, mãi không đi hết được.
Lục Vi chạy vào con ngõ nhỏ này, thứ nhất vì nghĩ “lão gia” kia rất béo, nếu chạy vào con ngõ nhỏ thế này thì sẽ rất khó khăn; hai là qua lối đi này cũng có thể đến được khu nhà hình ống, đến được đó thì không cần lo lắng nữa vì Nam Huyền sẽ kịp thời tiếp ứng. Nhưng sự việc không như mong đợi, ngàn vạn lần cũng không thể ngờ cô đã tự sa chân vào cạm bẫy mà “lão gia” kia bày ra. Hơn nữa, tại sao con ngõ vốn dài không đến một trăm mét này lại có thể biến thành mê cung quanh co, thăm thẳm đến khôn cùng, không thể tìm thấy lối ra.
“Làm... làm... thế... nào... bây... giờ?” Lục Vi vịn vào tường, đưa mắt nhìn khắp con ngõ sâu hun hút bị một lớp sương đêm bao phủ, tuyệt vọng nói: “Tôi... tôi thực sự chạy không nổi nữa.” Dọc hai bên đường tuy có rất nhiều lối rẽ nhưng dường như rẽ lối nào cũng đều trở về chỗ cũ, nói không chừng đến một khúc cua nào đó sẽ gặp phải đại ma đầu đang đuổi tới.
Tiểu rùa đen nhảy xuống đất, nói: “Xoay vào mai rùa của tôi.”
“Hả?” Lục Vi vẫn đứng dựa vào tường, mơ hồ nhìn tiểu rùa đen từ đầu đến cuối, phía sau lại truyền đến một tiếng gầm rú khiến bức tường gạch vững chắc là thế cũng lắc lư không ngừng.
“Nhanh lên! Không còn thời gian nữa đâu!”
Vi Vi cắn răng, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc mai rùa bạch ngọc, xoay đủ một vòng rồi mới từ từ dừng lại. Cô vừa định thần thì nhìn thấy trên chiếc mai rùa bạch ngọc xuất hiện vô số những mũi tên phát ra ánh sáng lấp lánh cùng chỉ về hướng đối lập với hướng đứng hiện tại của hai người.
Tiểu rùa đen thò đầu ra, nói: “Cứ theo hướng mũi tên chỉ mà chạy.”
“Nhưng tiếng gầm rú truyền đến từ hướng đó mà.” “Cứ nghe tôi, mau chạy đi!”
Nghe thấy vậy, Vi Vi co chân, mặc dù bán tín bán nghi nhưng vẫn ôm lấy tiểu rùa đen chạy thục mạng theo hướng ngược lại. Ước chừng khoảng mười phút sau, trước mắt Vi Vi là một khoảng không rộng mở sáng chói, con ngõ nhỏ này rốt cuộc cũng không phải là con đường tuyệt vọng, những cột đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp, giây phút này bỗng trở nên thân thiết đến lạ. Rốt cuộc họ cũngđã đi đến con đường cái lớn, phía sau lưng chính là khu nhà hình ống siết bao quen thuộc.
Thoát khỏi mê cung chết tiệt đó, Vi Vi như muốn hét lên vì vui sướng, nhưng miệng còn chưa kịp hé một nụ cười thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi phải há miệng trợn mắt...
“Lão ma đầu” ưỡn cái bụng nặng trịch đang đi về phía họ, mỗi bước đi, cái bụng của nó lại phát ra một trận cười sắc nhọn đến chói tai. Cùng với tiết tấu này, Vi Vi nghe thấy trái tim mình cũng đập thình thịch, mỗi lúc một nhanh...
Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ...
Trong thoáng chốc, Lục Vi cảm thấy da đầu mình giật giật, chỉ biết đứng bất động tại chỗ. Cô nóng ruột như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò, đầu óc chợt trở nên trống rỗng, không thể nghĩ ra bất cứ giải pháp nào, cứ đứng hóa đá tại chỗ, nhìn chằm chằm vào khối thịt khổng lồ đang từng bước tiến lại gần phía mình.
Tiểu rùa đen nhảy xuống khỏi lòng Lục Vi, hóa thành hình dáng tiểu hòa thượng, dang tay ra chắn trước mặt Vi Vi, nói: “Cô mau đi đi!”
Lúc thốt ra những lời này, “lão ma đầu” chỉ còn cách hai người họ chưa đầy một trăm mét. Nó ưỡn cái bụng trương phình, phát ra một tiếng kêu ghê rợn. Ngay sau đó, Vi Vi thấy cái bụng to lớn của nó nứt ra một khoảng lớn, quang cảnh trong đó bất ngờ hiện ra một cách rõ ràng.
Hàng ngàn hàng vạn đầu người chen chúc nhau trong bụng, chúng há miệng cười lớn rồi tranh nhau thò đầu nhìn ra bên ngoài, tựa như vô cùng thích thú với hai món ăn là Vi Vi và tiểu rùa đen này.
“Ha ha ha ha ha...” “Cạc cạc cạc cạc cạc!”
Tiếng cười đó kỳ dị, khủng khiếp như muốn xé thủng màng nhĩ của Lục Vi. Cô sớm đã bị dọa đến mức ngây ngốc, chết lặng, hai mắt trợn tròn nhìn những cái đầu người ghê tởm đang đi về phía mình.
“Cô...