Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
Posted at 25/09/2015
358 Views
-Hóa ra cô cũng cá tính gớm, lại còn có cái sở thích này nữa.- Nguyên cười.- Thôi tóc khô rồi, đi ngủ đi.
-Mai anh đi sớm không?
-Tôi bay chuyến buổi chiều.
-Anh không muốn ngủ cùng tôi nữa à?- Chi tò mò hỏi.
-Cô…- Nguyên trợn mắt nhìn cô rồi anh dùng ngón trỏ dí lên trán cô nói tiếp- Cái đồ ngốc này. Đừng bao giờ nói với bất kì thằng đàn ông nào câu nói đó nghe chưa? Cô không biết là câu đó bị yểm bùa à? Không muốn bị ăn thịt thì cứ nói câu đó lần nữa đi.
-Nhưng anh có bị làm sao đâu.- Chi lắc đầu quầy quậy
Cô tin làm sao được khi cái gã đàn ông đầu tiên nghe câu đó ở trước mặt mình lúc này thậm chí còn dí tay vào trán mình mà mắng mỏ.
-Đi ngủ.- Nguyên đẩy cô đi.
-Nhưng ôm anh ngủ rất ấm mà. Như là ôm…
Từ “Đại Tướng Quân” chưa kịp bật ra khỏi miệng thì cô đã thấy chân mình nhẹ bẫng. Nguyên bế bổng cô lên rồi đi nhanh về phía cửa. Chi hét lên đầy kinh hãi trước hành động như hổ báo này của anh.
Nguyên đặt cô xuống nệm, cúi thật sát xuống mặt cô, nhưng khi mặt cách mặt chừng 2cm, anh dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở trừng trừng của cô. Rồi Chi thấy mặt mũi tối sầm lại. Thì ra Nguyên đã túm lấy chăn và trùm kín lên người cô, kể cả mặt cũng không hở. Nằm trong chăn, Chi nghe anh nói:
-Chịu khó ngủ yên đi.
Tiếng chân Nguyên xa dần, cuối cùng là tiếng đóng cửa rất nhẹ.
Chi vẫn nằm trong chăn không nhúc nhích, tim động ầm ầm vào lồng ngực, nếu ai đó nhìn thấy cô lúc này, chắc chắn sẽ nhận ra cô đang đỏ bừng cả mặt.
***
Chiếc taxi dừng trước cổng ngôi nhà lớn nhất ở khu phố. Nguyên bước xuống, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà, nơi anh đã lớn lên từng ngày, nơi đã in dấu biết bao kỉ niệm ngày anh còn cắp sách tới trường. Nơi đây cũng đã bắt đầu một mối tình đơn phương mãnh liệt nhất cuộc đời anh, và là nơi anh chôn vùi tình yêu đó. Nguyên xa nó đã mười năm. Mười năm dài đằng đẵng không một ngày trở lại, mặc kệ bao nhiêu lời than trách của ông nội, của cha mẹ, anh kiên quyết nhắm mắt, phong bế mọi ngõ ngách nơi trái tim mình.
-Chú là ai?
Thằng nhóc mở cổng, ngước mắt nhìn anh. Nó nhỏ hơn nhiều cái tuổi lên 10 của mình. Đây là cháu anh, nhóc Boo. Ngày anh đi nó mới chào đời không bao lâu. Anh nhận ra nó, vì nó giống hệt chị dâu anh, giống hoàn hảo từ đôi mắt to tròn đến cái mũi cao và hai má lúm đồng tiền rất xinh.
-Boo phải không?- Anh xoa đầu nó mỉm cười.
-Chú biết tên cháu à?- Nó ngạc nhiên rồi quay đầu lại gọi- Mẹ ơi, nhà mình có khách. Có chú nào ấy…
-Chú nào, sao con không mời vào nhà…
Nguyên đứng ngẩn ra, bàn chân anh lập tức muốn bỏ chạy đi thật nhanh. Âm thanh vừa cất lên đã làm trái tim của anh vỡ vụn.
-Chào chị… chị dâu…- Nguyên khó khăn lắm mới cất được tiếng khi người phụ nữ xuất hiện sau cánh cổng sắt.
Mười hai năm chẳng hề làm phai đi vẻ đẹp của người phụ nữ này. Vẫn nét duyên dáng và dịu dàng như lần đầu anh gặp mặt cách đây mười hai năm. Người phụ nữ nhìn anh, ngỡ ngàng trong giây lát, rồi mỉm cười nói với con trai:
-Boo, chào chú Nguyên đi con. Đây là chú Nguyên mà mẹ hay kể cho con đấy.
-A, chú Nguyên…- Nhóc Boo mở to mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng sững trước mặt mình rồi nó co giò chạy biến vào trong hét to- Bà nội ơi chú Nguyên về rồi. Chú Nguyên về rồi bà ơi!
Tiếng hét của thằng nhóc vẫn văng vẳng bên tai hai người.
-Chị vẫn khỏe chứ?- Nguyên chợt thở dài, hỏi.
-Chị vẫn khỏe. Chú khác ngày xưa quá khiến chị cũng không nhận ra được. Chú về chắc ông bà sẽ vui lắm. Thôi vào nhà đi.
-Ừm…
Nguyên gật đầu rồi lách người xách va li vào trong.
Anh gặp mẹ ở thềm cửa. Bà già đi nhiều so với bốn năm trước khi sang Mỹ thăm anh. Bà nhìn anh đầy nghiêm khắc, rồi đột nhiên bà cũng thở dài một hơi. Thằng con trai của bà cuối cùng cũng chịu quay về.
-Mẹ, con xin lỗi.- Nguyên đặt va li xuống cúi người ôm lấy bà.
-Anh còn biết xin lỗi cơ à.- Bà mắng nhẹ.
-Con biết sai rồi.
-Thôi, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Chuyện gì cũng đợi tối bố anh về rồi cùng nói.
Nguyên cười, quay sang nhìn nhóc Boo đang đứng nhìn anh chăm chú.
-Boo, cháu dẫn chú lên phòng đi, chú có quà này cho cháu.
-Quà ạ?- Thằng nhóc mở to hai mắt sung sướng hỏi- Máy bay điều khiển từ xa hay siêu nhân biết bay hả chú?
-Bí mật, cháu phải dẫn chú lên phòng đã.
-Vâng, đi đi chú.- Thằng bé chạy lại níu tay anh và hăm hở đi lên lầu.
Nguyên thấy lòng ấm áp hẳn. Nhóc Boo- đứa con trai tinh thần của anh, mười năm rồi anh mới có dũng cảm để âu yếm cưng nựng nó.
***
-Boo này…- Nguyên gọi khi thằng nhóc đang ngồi trên sàn chơi với chiếc xe tăng điều khiển từ xa mà anh mua cho nó.- Bố cháu dạo này có hay về không?
-Bố cháu ạ? Bố cháu đi công tác ở xa lắm, thỉnh thoảng mới về thôi ạ! Nhưng mỗi lần về đều bị cụ nội với ông bà nội đuổi đi. Bố cháu làm sai gì hả chú Nguyên, sao ông bà lại không cho cháu đến chỗ bố cháu công tác? Bố cháu muốn đón cháu đến chỗ đó sống.
-Thế cháu không thích ở cùng mẹ à?
-Có chứ ạ? Mẹ cháu bảo bố cháu bận lắm nên hai mẹ con không được quấy rầy bố. Khi nào hết bận bố cháu sẽ về. Nhưng mãi bố cháu chả về gì cả.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi:
-Hai chú cháu xuống ăn cơm đi. Có cụ nội tới chơi nữa đấy.
-A, cụ nội lại tới rồi…- Boo buông đồ chơi ra ngay lập tức- Chú cháu mình không xuống nhanh cụ lại quát ầm lên cho xem.
-Có chú ở đây, cụ không dám quát cháu đâu.- Nguyên cười rồi cõng thằng bé xuống nhà.
Ông nội anh- người quyết định tương lai của tất cả con cháu trong nhà- trong mắt thế hệ các cháu như Thiên Anh và Nguyên thì ông là một người rất nghiêm khắc, nghiêm khắc đến bảo thủ. Không ai được phép trái lời ông trong bất cứ việc gì, từ lớn đến nhỏ.
-Cháu chào ông, con chào bố.-Nguyên cất tiếng khi nhìn thấy hai người đàn ông lớn nhất trong gia đình.
Mặc dù ở ngoài anh là một người tự do phóng khoáng, nhưng khi về tới nhà, anh lại là một người vô cùng khuôn phép, bề bậc.
-Anh Nguyên về rồi đấy à? Tôi tưởng đợi khi tôi chết anh mới chịu vác cái mặt về chứ?- Ông nội vừa nhìn thấy anh đã hừ giọng.
-Cháu định nghiên cứu tiến sĩ xong mới về, nhưng cháu muốn trở về học thêm kinh nghiệm của ông và bố cháu đã rồi mới học tiếp.
-Hừ… Anh trước hết nghe lời bố mẹ anh, lập gia đình đi đã. 30 tuổi đầu rồi còn lông bông đến bao giờ? Hay anh định học tập anh bác sĩ Bạch, ra biển làm một thằng trồng rừng cho đẹp mặt cái nhà này.
-Việc làm ăn của ông và bố, cháu sẽ học tập nghiêm chỉnh. Đó là mục tiêu trước mắt của cháu. Còn việc gia đình, cháu vừa về nước, nên đợi một thời gian nữa hãy tính ông ạ!
-Cho anh ra nước ngoài để học cái lối cãi lại cha ông trong nhà phải không?- Ông nội anh quát lên khiến cho nhóc Boo phải núp sau lưng mẹ đầy sợ sệt- Cái nhà này vô phước, sinh được ba thằng cháu nội thì một thằng suốt ngày bồ bịch trai gái, một thằng vô năng ăn hại suốt ngày cây với chả cối, còn anh thì đi một mạch không thèm quan tâm ông nội anh ở nhà sống hay chết, học được ba cái chữ mang về để cãi lại người lớn trong nhà.
-Kìa bố…- Mẹ anh tiến lại đỡ ông ngồi xuống ghế- Cháu nó lần này về thật sự là muốn đến chỗ ông học việc đấy ạ! Con sợ nó về rồi không có thời gian thư giãn nên cho phép nó đi du lịch một tháng. Chắc nó ra chỗ thằng Thiên Anh chơi vì anh em nó đến mười hai năm chưa gặp nhau, cũng là phải thôi ạ! Mà biết đâu anh em nói chuyện lại làm thằng Thiên Anh thay đổi tâm tính thì sao? Giờ nó về rồi, ông cứ giao hết việc cho nó là được.
-Sao còn chưa ngồi vào bàn ăn đi. Định để tôi chết đói à? Boo, lại đây ngồi gần cụ. Nhà này còn trông chờ vào mỗi thằng đích tôn này thôi đấy. Ba thằng cha, chú, bác mày ăn hại hết rồi…
Nhóc Boo mặc dù sợ xanh cả mắt nhưng vẫn phải đến ngồi cạnh cụ nội theo thói quen thường lệ mỗi lần cụ tới ăn cùng gia đình nó. Nguyên cũng không để tâm lắm những lời mắng mỏ của ông nội, anh thản nhiên ngồi vào bàn ăn. Những lời mắng mỏ của ông nội không thể làm anh cảm thấy nặng lòng như một số chuyện khác được.
***
Giấc ngủ vừa nặng nề kéo đến với Nguyên thì chuông điện thoại chợt reo vang.
“Anh ngủ chưa? Em không ngủ được.”
Tin nhắn của Hạ Chi, ngay cả cách xưng hô cũng được thay đổi hoàn toàn...