Gặp em dưới mưa xuân

Posted at 27/09/2015

314 Views



Giữa bó bách hợp cài một tấm thiếp, lời lẽ thẳng thắn hơn hôm trước: “Tôi cảm thấy loài hoa này làm tôn ngoại hình của cô lên, thơm và thuần khiết. Có thích không?”.

Một lát sau cậu lại gọi điện đến: “Tiểu Đa, ngửi thử xem có đúng là bách hợp thơm không?”.

Phạm Tiểu Đa “ừ” một tiếng. Ở đầu dây bên kia, Lý Hoan nói bằng giọng phấn chấn: “Thơm rồi à? Được lắm, quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước rồi”.

Khi Tiểu Đa hiểu ra, cô tức đến phát run lên.

Mười giờ trưa thứ sáu.

Một bó uất kim hương được mang đến. Phạm Tiểu Đa không thèm để ý.

Khi chuông điện thoại vang lên, cô tắt máy.

Một lát sau, điện thoại ở phòng làm việc vang lên, Tiểu Đa mới nhấc máy. Ở đầu dây bên kia, Lý Hoan lên tiếng xin lỗi: “Phạm Tiểu Đa, đến cả đùa mà cô cũng không biết sao? Hôm nay tôi tặng uất kim hương, tuy màu tím của nó có vẻ hơi trầm, tôi thấy rất tò mò, nếu cô không giả làm cô gái ngoan ngoãn nữa và bộc lộ rõ bản tính của mình thì tôi sẽ không theo đuổi cô nữa”.

Phạm Tiểu Đa không nói được câu gì.

Mười giờ sáng ngày thứ Bảy.

Lý Hoan đích thân ôm hoa bước vào ban Quảng cáo, nhìn thấy ai cũng chào. Anh Nghiêm nhìn thấy Lý Hoan liền cười và nói: “Lý Hoan, đến làm quảng cáo cần gì phải mang hoa”.

Lý Hoan cười hì hì, đáp: “Nhưng tôi mang hoa tặng bạn gái chắc là được chứ?”.

“Người trong ban Quảng cáo của tôi ư? Cậu được đấy, chỉ làm quảng cáo có một lần mà đã yêu được à? Là ai vậy?”

“Phạm Tiểu Đa, tôi gặp người nhà của cô ấy rồi. Nhà cô ấy nhiều quy định lắm. Hôm nay thứ Bảy, mọi người đang chờ cô ấy về để ăn cơm”.

Tiếng hai người nói chuyện mỗi lúc một to. A Tuệ và A Phương nghe thấy, ngạc nhiên hỏi Tiểu Đa: “Cậu và anh ta hẹn hò rồi à? Lần trước chẳng phải là cậu không thèm để ý đến anh ta sao?”.

Phạm Tiểu Đa thấy đau đầu, vội đính chính: “Đấy là do các anh mình giới thiệu, chứ mình đâu có nói là mình đồng ý”. Nói xong, đóng cửa phòng máy lại, sợ Lý Hoan vào rồi tìm cách không chịu ra.

Trong lòng Tiểu Đa vô cùng tức giận, cái gã Lý Hoan này cố tình cho thiên hạ biết chuyện đây mà.

A Phương bắt đầu thấy lo lắng: “Tuần trước chúng ta đã hẹn là tối nay sẽ cùng đi, Tiểu Đa, liệu cậu có đi được không?”.

Phạm Tiểu Đa cắn môi, nói: “Đi chứ, sao lại không đi? Tớ sẽ cắt đuôi gã Lý Hoan này và đi”.

Đang đau đều để tìm cách thì anh Cả gọi điện tới: “Tiểu Đa, tối nay em và Lý Hoan cùng về ăn cơm nhé”.

Không còn cách nào khác, Tiểu Đa đành nói với anh: “Anh, em không thích cái anh chàng Lý Hoan đó, em không muốn cùng anh ta về ăn cơm đâu”.

Lần này thì Phạm Triết Thiên không chiều theo ý Tiểu Đa: “Lý Hoan rất được, tiếp xúc dần dần sẽ có tình cảm thôi. Nghe nói ngày nào cậu ấy cũng tặng hoa cho em? Tên tiểu tử này trông thế mà rất chu đáo. Nghe lời anh đi, tối cùng về ăn cơm nhé”.

Tiểu Đa không nói câu gì. Phạm Triết Thiên hiểu rằng Tiểu Đa bắt đầu giở thói bướng bỉnh, nên vội vàng sửa: “Hôm nay là sinh nhật chị dâu em, em quên mất à? Nhanh lên nhé”.

Lúc đó Tiểu Đa mới nhớ ra. Cầm túi lên, hẹn giờ với A Phương và A Tuệ xong, bèn đi ra ngoài.

Lên xe rồi, Tiểu Đa vẫn vênh mặt lên không nói năng gì. Lý Hoan lại độc diễn như thường lệ, chẳng cần biết Tiểu Đa có nghe hay không.

Vào đến cửa, Lý Hoan đưa một hộp quà cho chị dâu: “Đây là quà của em và Tiểu Đa tặng chị”.

Chị dâu mở xem, đó là một bộ sản phẩm trang điểm, vì thế rất vui, cứ khen Lý Hoan hiểu biết.

Tiểu Đa thấy thế, trong lòng càng khó chịu, cô thì quên mất, vậy mà tên Lý Hoan này lại lặng lẽ chuẩn bị rồi nói với chị dâu là hai người cùng tặng, không biết là nên cảm ơn cậu vì sự suy nghĩ thấu đáo hay nói rằng cậu là kẻ mưu mẹo.

Chị Dâu rất vui, thế là cả nhà cũng lại xúm vào khen Lý Hoan.

Lúc ăn cơm, Lý Hoan chủ động gắp hai chiếc cánh gà vào bát cho Tiểu Đa, khiến cho chị em phụ nữ nhà họ Phạm đều rất ngưỡng mộ và lại càng tỏ ra ân cần với cậu hơn. Chỉ có điều khi Tiểu Đa gặm cánh gà, thấy nó không còn ngon như trước. Mọi người càng ăn càng vui, còn cô thì càng lúc càng sốt ruột, vì thời gian hẹn với các bạn đã đến gần, nhưng cô không biết nên rút lui thế nào.

Một lát sau, A Tuệ và A Phương gọi điện, Tiểu Đa như tù nhân được đại xá. Cô nghe điện thoại, nói: “Cơ quan có chút việc, một khách hàng quảng cáo ngày mai phải đi, bây giờ đang chờ để ghi quảng cáo. Em phải tới đài đây. Mọi người cứ ăn đi nhé”.

Chị Hai chau mày: “Sao muộn thế này rồi mà còn làm thêm? Lại là cuối tuần nữa chứ. Để chị gọi điện đến cho trưởng ban Tiêu của em, bảo anh ta gọi người khác”.

Tiểu Đa cuống lên, không để chị gọi điện. Cho dù là sự thật, thì việc chị gọi điện tới sẽ khiến cho trưởng ban Tiêu cảm thấy cô lấy chị gái ra để gây áp lực với anh ta, nên cô vội nói:”Để em gọi điện cho A Phương, A Tuệ bảo các cậu ấy giúp vậy”.

Ra đến ngoài ban công rồi, Tiểu Đa mới gọi cho hai người bạn lúc này đang đợi đến phát sốt: “Các cậu cứ đi trước đi, mình nhất định sẽ tới, nhưng muộn một chút”.

Xong việc, lau mồ hôi, Tiểu Đa trở lại bàn tiếp tục ăn.

Mãi đến mười giờ bữa tiệc mới kết thúc. Tiểu Đa không để Lý Hoan đưa về, vì đã có anh Sáu về sùng. Lý Hoan cũng không cố ép, mà chỉ nói một câu trước mặt những người trong nhà họ Phạm: “Có gì sẽ gọi điện sau”.



Chương 10:



Cùng Triết Lạc về đến nhà, lòng Phạm Tiểu Đa như lửa đốt, lại không thể nói thẳng với anh trai là có hẹn với bạn ở quán bar.

Bởi theo tính cách của anh Sáu, thì tối muộn như vậy không thể để cô đến cái chốn ăn chơi đó được, còn nếu muốn đi, thì anh cũng phải đi cùng. Cho nên Phạm Tiểu Đa chỉ có thể Io lắng suông mà thôi.

Mười một giờ mới về tới nơi. Nhìn thời gian mỗi lúc một thêm muộn, Tiểu Đa nghĩ, chắc không thế đi được nữa rồi, vì thế cô nói với Phạm Triết Lạc Ià mệt muốn đi ngủ sớm, rồi đóng cửa phòng gọi điện thoại cho A Phương và A Tuệ. Một hồi lâu vẫn không có ai nghe máy, nghĩ có lẽ mọi người mải chơi, hơn nữa chổ đó rất ồn nên không nghe thấy. Trong lòng nửa muốn đi, nửa lại thấy muộn quá rồi không đi được nữa.

Cô buồn thiu, nằm xuõng giường nghĩ, ngày mai thế nào A Phương và A Tuệ cũng sẽ trách mình. Rồi Tiểu Đa lại nghĩ, anh chàng Thần Quang có khuôn mặt tai họa chắc sẽ cười và bảo cô đến lúc vào cuộc thì bỏ chạy, lần sau gặp lại tên này hẳn sẽ cười nhạo mình cho mà xem.

Nghĩ đến nụ cười đáng ghét nhếch lên ở khóe môi của Thần Quang, Tiểu Đa nhảy lên cô không muốn lại nhìn thấy nụ cười mang vẻ khinh thường ấy. Cô muốn giẫm lên nụ cười ấy lẫn chủ nhân của nó đến khi bẹp gí.

Nhìn đồng hồ đã mười hai giờ, cô không dám chắc là A Tuệ và A Phương còn ở đó, nhưng nếu không đi thì cô không thể ngủ được. Cô ra khỏi phòng, giả vờ đi vệ sinh rồi liếc nhìn vào phòng của Phạm Triết Lạc thấy bên trong tối om, anh trai đã ngủ. Cô ghé tai lắng nghe, thấy tiếng ngáy ro ro, chắc hẳn hôm nay Phạm Triết Lạc rất mệt, về đến nhà là lăn ra ngủ ngay.

Tiểu Đa yên tâm hẳn, Phạm Triết Lạc mà đã ngủ thì dù sấm có đánh bên tai cũng không hay biết.

Cô nhanh chóng thay quần áo, cầm túi nhẹ nhàng mở cửa rồi lại nhẹ nhàng khóa lại. Chạy ra khỏi cửa, Tiểu Đa cảm thấy trong lòng vô cùng dễ chịu, rồi sau đó chặn đường vẫy một chiếc taxi tới Starry Sky.

Mười hai rưỡi đêm, Starry Sky vẫn người ra người vào đông đúc, đối với những kẻ quen cuộc sống ban đêm thì lúc này mới đúng là thời điểm sôi động và hưng phấn nhất.

Phạm Tiểu Đa đi đi lại lại trong đó. Gọi cho A Phương và A Tuệ thì không được. Cô cứ phải đi tìm từng bàn một. Đến khi cảm thấy không còn hy vọng thì đột nhiên một bàn tay túm lấy cô.

Tiểu Đa giật mình, rụt bàn tay về theo phản xạ có điều kiện. Bàn tay kia kéo mạnh một cái, khiến cô nhào vào một lồng ngực rắn chắc. Giọng nói chếch choáng hơi men của Thần Quang vang lên phía trên đầu: “Cô đang tìm tôi à?”.

Tiểu Đa ngây người, thấy Thần Quang đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt sáng rực. Giọng của anh khàn khàn, chứa đầy hơi men rượu. Tiểu Đa không nhìn rõ ý tứ trong đôi mắt của Thần Quang nhưng cảm thấy vui mừng, vì cuối cùng cũng không uổng công đến.

Thần Quang nhìn Tiểu Đa, đột nhiên nói: “Đây là biện pháp mới mà cô nghĩ ra để đối phó với tôi à? Để tôi phải chờ, đúng thế không?”.

Tiểu Đa không biết nên giải thích thế nào, đưa mắt tìm A Phương, A Tuệ và cả hai người bạn của Thần Quang nữa. Thần Quang ngồi sát vào góc, cầm ly rượu lên uống: “Bọn họ về rồi”.

Tiểu Đa thấy hơi thất vọng, khó khăn lắm mới đến được đây. “Vậy, làm thế nào bây giờ? Không chơi nữa à?”

Thần Quang đáp với vẻ lười biếng: “Cô muốn chơi à? Để tôi chơi cùng cô. Một người chơi thực sự không vui”.

Tiểu Đa nhìn Thần Quang, một người thì đúng là không thấy hứng thú. “Nhiều người thì chơi mới thích. Thôi, để dịp khác vậy”, nói xong cô định rời đi.

Thần Quang ngăn cô lại: “Uống cùng tôi vài ly đi. Quy tắc như cũ. Oẳn tù tì”.

Tiểu Đa nhìn anh với vẻ coi thường: “Anh không phải là đối thủ, không chơi trò đó với anh nữa”.

“Nhưng nếu tôi thắng thì sao?”

“Nếu anh thắng thì tôi uống...

Disneyland 1972 Love the old s