Gái già xì tin
Posted at 25/09/2015
639 Views
Chị của em tên là Hoài Đan, em thì là Thảo Đan. Mẹ chỉ gọi tụi em là Thảo, Hoài cho dễ phân biệt.
“Tên của hai chị em rất hay”.
“ Tên của tụi em đều là do bác gái, mẹ anh Định đặt đấy chị. Chứ mẹ em thì sao nghĩ được mấy cái tên kêu thế này!”
Dương ngồi nhìn Thảo Đan, người đã từng chứng kiến cả một quãng đời dài của Định. Có một chút ghen tị, nhưng lại rất nhiều thiện cảm, bởi vì dường như mỗi lần nhắc đến Định, giọng cô gái lại dịu đi với sự trìu mến.
“Chị không biết đâu. Chị Hoài nhà em, nhìn rất hiền, lúc nào cũng như xấu hổ ấy. Thế nhưng lại là người kiên trì đến cùng. Hồi ấy, bác gái mất rồi anh Luân cũng mất, anh Định lớn lên một chút thì bỏ nhà đi. Mẹ em thương anh Định lắm, cố kéo anh ấy về nhà mà anh ấy không chịu. Chỉ có chị Hoài, cứ lò dò bám theo anh ấy. Mà anh Định lúc đó tính tình kinh khủng lắm, lại còn bạo lực nữa, lúc nào cũng gườm ghè như xông vào đánh người khác đến nơi. Đua xe, đánh đấm, cá cược, gì anh ấy cũng chơi. Ai cũng sợ, mà chỉ có chị Hoài không sợ”
Vừa nói, Thảo Đan vừa cười rưng rưng “Anh ấy đánh nhau ở đâu, chị ấy cũng đến. Chăm sóc vết thương cho anh ấy. Đưa anh ấy về. Đến một lần, anh ấy đánh nhau kinh lắm. Chị Hoài xông vào can, cũng bị đánh cho bất tỉnh. Sau lần ấy, anh ấy nghe lời mẹ em, về nhà, để mẹ nuôi. Tụi em, như là ba anh em từ đó…”
Dương lắng nghe câu chuyện của Thảo Đan. Ly trà chanh đá đã tan chảy hết, đọng lại trên thành ốc những giọt nước mờ, như là nước mắt. Dương lau vệt hơi nước đó đi, như cố gạt đi những yếu đuối đang chạy khắp cơ thể mình. Câu chuyện của Định, thật buồn.
Tiếng của Thảo Đan vẫn trong trẻo “Khi em lớn lên một chút, thì em hiểu là chị Hoài yêu anh Định. Lúc ấy, mẹ em vẫn buôn thúng bán mẹt, cố gắng cho tụi em ăn học. Bên nhà anh Định thì vẫn gửi tiền cho anh ấy, nhưng anh ấy không động vào đồng nào. Nhiều khi nhà hết cả tiền anh ấy vẫn không chịu nhận từ họ. Tính anh ấy tự ái lắm…Có nhiều giai đoạn khó khăn, anh Định mấy lần đòi bỏ trường xây dựng, nhưng mẹ em nhất quyết không. Ngày xưa bác gái thương mẹ em lắm, như chị em trong nhà, nên mẹ em đã thề trước ảnh bác là sẽ nuôi anh Định nên người. Rồi thì anh Định và chị Hoài đều đỗ đại học, vừa học vừa làm thêm, đỡ đần cho mẹ em. Lúc ấy nhà vui lắm…”
Thảo Đan như chìm vào trong hoài niệm. Dương nhấp ngụm trà chanh đã nhạt dần, nghĩ đến một quãng đời của Định mà cô không được dự phần, chỉ thấy cảm thương da diết.
“Mẹ em khi biết chị Hoài với anh Định yêu nhau thì rất mừng. Nhưng rồi sau đó mẹ em bệnh nặng, ung thư cổ tử cung chị ạ. Giai đoạn cuối, đau đớn kinh khủng. Lúc ấy em mới chuẩn bị lên cấp ba, chẳng giúp được gì. Anh chị ấy xoay xở đủ cách, nhưng không cứu được…”
Dương nắm lấy tay Thảo Đan, không biết nói gì, đành để sự im lặng thể hiện một phần đồng cảm. Thảo Đan cọ cọ cốc trà lên mũi, cười nhẹ “Sau, tụi em cứ an ủi là thôi mẹ mất cũng được. Chứ sống mà cứ đau đớn thì tội mẹ lắm. Sau khi mẹ mất, anh Định càng thương tụi em hơn”
“Thế Hoài Đan, vì sao cô ấy…”
Dương không nói hết câu. Thảo Đan hiểu ý cô, cười buồn.
“Có những chuyện lạ lùng lắm chị. Hôm ấy gần đến ngày giỗ mẹ, anh Định bảo đưa chị Hoài đi thăm mộ. Chị Hoài chuẩn bị xong hết đồ rồi, trong lúc đợi anh Định đi làm về, tranh thủ đi tắm. Em còn sấy tóc cho chị ấy nữa. Xong rồi, chị Hoài kêu mệt, vào giường nằm. Nhưng rồi chị ấy không bao giờ tỉnh lại nữa”
Dương chết sững người. Cô nhìn đôi mắt đỏ hoe lên của Thảo Đan, nhận ra mắt mình cũng dần nhòe đi. Giọng Thảo Đan nghẹn lại.
“Chị biết không, lúc ấy anh Định như bị điên vậy. Cả em và anh ấy đều không hiểu nổi, vì sao có sự ra đi nhẹ nhàng như thế. Một thời gian rất dài, anh ấy sống mà như chết rồi. Lúc ấy, anh ấy vừa ra trường, mới đi làm, mà uống rượu nhiều lắm. Em không can được… Một lần anh ấy uống say, em can ra, anh ấy hất em đến mức em ngã chảy máu đầu. Em cũng chán, không can nữa. Một thời gian dài, em mất cả mẹ, cả chị, em cũng đau khổ cơ mà… Rồi em bị sốt một trận kinh khủng. Sốt vi rút ấy chị, em cứ tưởng là em chết cơ. Khi em tỉnh dậy, anh Định khóc. Anh ấy bảo với em là, anh ấy sẽ thay mẹ, thay chị, lo cho em. Bảo bọc em suốt đời…”
Những giọt nước mắt bò chầm chậm trên má Dương, rơi xuống tay, từ âm ấm rồi dần chuyển lạnh. Câu chuyện trà chanh hôm ấy còn rất dài…
Chương 19.1: Có một tí tình, mà đôi khi thấy rối như mớ bong bong…
Dương đến cơ quan làm, nhưng cảm giác chống chếnh vẫn khiến cô chưa kịp cân bằng lại. Buổi chiều, thấy lòng vẫn chùng xuống, Dương phóng xe ra phủ Tây Hồ. Nơi này, Dương vẫn hay ghé đến những khi cô muốn lòng yên tĩnh. Đám bạn của Dương thường cười như nghe chuyện đả kích, khi một đứa vốn loi choi như cô lại rất thường đến chốn thâm nghiêm tìm sự tĩnh lặng. Dương không bao giờ tới nơi chùa chiền vào ngày lễ Tết, cũng không hay cầu khấn. Nhưng hôm nay, cô đã cúi đầu, cầu bình an cho một người khác.
Chiều gió thổi lồng lộng, những chú chim sẻ rả rích nhặt gạo, thỉnh thoảng lại bay vù lên từng đàn. Dương nhìn những chú chim ấy, nghĩ đến một cuộc sống vô ưu, bay giữa những tán cây, tự do giữa bầu trời, và luôn có hạt gạo ở đâu đó chờ mình đến nhặt.
Đơn giản và nhẹ nhõm như thế. Chẳng như cô, có một tí tình, mà đôi khi thấy rối như mớ bong bong.
Đang ngồi vẩn vơ, Dương thấy có cuộc điện thoại. Là Định. Dương ngập ngừng nhận máy, thì nghe giọng anh hối hả nói phải đi vào Hà Tĩnh vài hôm. Có bên đầu tư không nghiệm thu công trình gì đó khiến Định phải nhảy vào giải quyết. Dương hỏi anh có cần cô chuẩn bị gì giúp không, nhưng Định nói có xe chờ sẵn rồi, sẽ đi ngay. Dương dặn Định vào đến nơi nhớ gọi điện cho mình, rồi cúp máy.
Định đi một vài ngày cũng tốt. Cô đang muốn có một khoảng thời gian để suy nghĩ, để ổn định và bình tâm.
Trở về nhà, Dương ngồi một mình, nghĩ đến bài thơ của Quân, nghĩ đến câu chuyện của Thảo Đan, nghĩ đến tình yêu của mình với Định. Nghe những điều Thảo Đan kể, cô thấy mình thương Định hơn, nhưng, cũng hoang mang, không biết lỡ mai này, cô có khiến anh thất vọng? Cô có trao cho anh một cuộc đời yên ấm?
Câu nói của Thảo Đan lại văng vẳng quanh đầu.
“Khi anh Định nói sẽ bảo bọc em suốt đời… em là cô gái mới lớn. Em với anh ấy cũng không phải anh em ruột thịt. Bọn em đã gắn bó với nhau một thời gian dài… Trong lòng em cứ nghĩ, có anh ấy ở bên em thế này thì tốt quá.
Thật ra, em cũng biết anh Định chưa quên chị Hoài em. Những chiếc áo của anh ấy, thêu trên cổ áo, anh ấy vẫn giữ. Ngay cả nó sờn rách đi rồi. Đến một ngày, em nghĩ chị ấy đi thì đã đi rồi. Em muốn anh ấy sống với hiện tại, nên, em bỏ tất cả những chiếc áo cũ đi, rồi tự lấy tiền anh ấy, mua áo mới, thêu lại bằng những chữ Đ khác, bằng màu chỉ khác. Anh ấy biết nhưng không nói gì… Em cứ nghĩ là anh ấy chấp nhận… “
Dương như thể vẫn nhìn thấy nụ cười buồn tênh của Đan, cô co người, ôm chiếc gối ôm màu vàng rực rỡ vào lòng, nghiền ngẫm lại từng lời Thảo Đan nói.
“Anh Định nhiều người yêu lắm, nhưng em biết anh ấy không yêu ai. Với em, em cũng biết anh ấy không yêu, nhưng rất thương. Em nghĩ, ừ, cứ thương mà thương suốt đời thì cũng tốt. Và rồi thì chị xuất hiện…”
Dương trở mình, dụi vào gối, ngẫm ngợi không biết có thực Định đã thay đổi khi gặp mình không. Thảo Đan kể Định hay cười hơn, đôi lúc biết tự thả lỏng cho mình. Cô không hề biết Định trước ngày ở khu resort đó, để mà so sánh. Nhưng ý nghĩ vì mình, mà một người nào đó thay đổi thật ngọt ngào. Nhất là khi người ấy cũng là người mình rất mực yêu thương!
Điện thoại reo đột ngột khiến Dương sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lan man, cô quẳng chiếc gối sang một bên, nhấc máy. Là bác Tâm gọi cô sang ăn cơm, Dương ngần ngừ rồi đồng ý...