Em sẽ đến cùng cơn mưa
Posted at 27/09/2015
1065 Views
Cuốn vở dùng để viết tiểu thuyết. Những giấy tờ phải giấu nàng. Giấy tờ có dính líu đến việc nàng không còn sống như hóa đơn viện phí, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong nghĩa trang.
Lẽ ra tôi phải cất mấy thứ đó vào chỗ kín đáo hơn, nhưng với căn hộ chật chội thế này thì chẳng có chỗ nào gọi là tuyệt đối cả.
"Em tìm thấy khi nào?" tôi hỏi.
"Khoảng một tuần trước."
"Anh xin lỗi vì không nhận ra."
"Không. Em cũng không định nói với chồng. Chồng cứ coi như không biết nhé."
"Ừ."
"Nhưng em thấy mình cần sắp xếp mọi việc chu đáo trước khi đi."
"Chu đáo?"
"Để hai bố con có thể yên tâm sống, với lại em cũng muốn chào tạm biệt hai bố con."
"Nếu anh bảo tiểu thuyết anh viết là hư cấu thì em có tin không?"
Nàng cười buồn rồi khẽ lắc đầu.
"Biết nói thế nào nhỉ. Phải đến khi đọc xong tiểu thuyết đó em mới hiểu được mọi chuyện. Hiểu được cảm giác lạ lẫm bấy lâu nay."
"Cảm giác lạ lẫm?"
"Cảm giác hình như em không thuộc về thế giới này. Em đã cảm thấy như thế. Sau khi biết toàn bộ sự việc, em thấy yên tâm hơn một chút. Hóa ra em là người trên tinh cầu Lưu Trữ."
Ngoài ra, nàng nói.
"Thái độ của hai bố con cũng rất lạ. Thỉnh thoảng chồng kể chuyện của chúng mình như thể đang nói về chuyện trong quá khứ."
Tôi không biết. Tôi không biết nhưng nàng lại biết. Tôi đã ngưng viết tiểu thuyết kể từ lúc nàng về đây. Nhưng như thế cũng đủ. Nàng chỉ cần xem nốt mấy tờ giấy kia nữa thôi.
"Chồng im lặng là vì em phải không?"
Tôi nín thinh, không nói gì.
Chồng đừng làm mặt như thế, nàng nói.
"Em ổn mà."
"Em lúc nào cũng nói thế," tôi nói.
"Vì em đang ở bên chồng."
Em thấy bình yên khi ở bên chồng.
"Anh muốn được ở bên em suốt đời."
"Em cũng muốn. Nhưng, có lẽ..."
"Vì em quyết vậy rồi?"
"Em không biết. Em không biết gì cả. Nhưng em đã nói với chồng. Rằng em sẽ về khi mùa mưa đến."
Vì vậy, có lẽ...
"Em sẽ đi khi mùa mưa kết thúc."
"Hãy ở lại đây."
"Em phải làm thế nào?"
Nàng hỏi rất nghiêm túc. Hơn ai hết, nàng mong có được câu trả lời.
"Nói cho em biết đi."
Tôi không thể trả lời được. Chắc chắn không ai có thể trả lời được câu hỏi nàng. Hoặc có người biết nhưng họ sẽ không chịu mở miệng.
"Có chuyện này anh định nói với em từ lâu," tôi nói.
"Chuyện gì ạ?"
"Anh nghĩ em nên đi gặp bố mẹ một lần."
"Gặp thế nào? Em sẽ nói là Chào bố mẹ, con đã về đây ư?"
"Tất nhiên là không rồi."
"Nhưng với thầy Nombre thì không vấn đề gì đúng không?"
"Ừ, đúng vậy."
Nàng nói là không nên đi gặp bố mẹ.
"Có lẽ việc em mất trí nhớ lf để tránh cho em có những lưu luyến không cần thiết."
"Vậy sao?"
Nàng gật đầu.
"Em không thể nhớ được gương mặt của bố mẹ. Có gặp em cũng chẳng biết nói gì. Sẽ chỉ thấy đau khổ mà thôi."
"Có lẽ vậy chăng?"
"Chắc chắn rồi."
Như chợt nhớ ra điều gì, nàng vội vào buồng trong lấy ra chiếc hộp bánh bằng thiếc.
"Ồ, chiếc hộp đó."
"Em tìm thấy hộp này cùng với cuốn tiểu thuyết."
"Anh quên mất. Hóa ra anh cất trong đó."
Đó là chiếc hộp cất những bức ảnh.
"Bức này."
Nàng lấy một bức ảnh ra, giơ lên ngang tầm mắt tôi.
"Trông em cứ như người khác."
Bức ảnh chụp hồi đám cưới. Nàng mặc chiếc váy cưới màu trắng, còn tôi mặc bộ vest Tuxedo. Nàng cười chúm chím, còn mặt tôi trắng nhợt như tờ giấy do căng thẳng.
"Đẹp quá."
"Em đẹp?"
"Đương nhiên rồi."
Cám ơn chồng, nàng nói.
"Trông chồng có vẻ không được khỏe."
"Đấy là lúc anh sắp bị ngất. Suốt lễ cưới, em luôn hỏi anh có không?"
"Vất vả đến thế sao?"
"Lúc nào chả thế. Nhưng anh đã hoàn thành xuất sắc."
"Cám ơn chồng."
"Không không."
Bức ảnh thứ hai là ảnh tập thể chụp trước của nhà thờ.
"Đây là bố em, mẹ em, đây là em gái và em trai em."
Tôi chỉ cho nàng từng người.
"Trông ai cũng hiền lành."
"Ừ."
"Nhưng đám cưới có vẻ nhỏ nhỉ. Chỉ có từng này người?"
"Ừ, tất cả đấy. Toàn người trong gia đình thôi. Người cao lớn đứng ngay phía sau là cha cố."
"Ông là người nước ngoài à?"
"Ừ. Tên ông ấy là Hardman. Ông rất giỏi tiếng Nhật."
"Chúng mình đã thề nguyện trước mặt người này?"
"Ừ, chúng mình đã thề nguyện trước mặt ông ấy...