Old school Swatch Watches

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

325 Views



Hình ảnh trên màn hình vẫn dừng lại, vẻ thiểu não trên gương mặt vị hôn phu của tôi được phóng to hết cỡ. Tôi không biết làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai, cũng không dám nghĩ sau này Ấn Chung Thiên biết chuyện xảy ra ngày hôm nay thì sẽ thế nào. Liệu anh có cảm ơn việc làm vì anh hôm nay của tôi? Hay sẽ buồn và căm phẫn tới mức không còn sáng suốt, tát cho tôi một cái thật mạnh, mắng tôi là đồ đê tiện.

Tôi nghĩ, nếu là tôi thì nhiều khả năng sẽ là lựa chọn thứ hai. Vì đối với một người đàn ông, việc vị hôn phu của mình lên giường với người đàn ông khác là nỗi nhục nhã lớn nhất.

Nhưng tôi không thể nghĩ được nhiều như thế, đây là con đường duy nhất của tôi lúc này.

“Cô bé...” Lại là tiếng gọi quen thuộc, Diệp Chính Thần kéo tôi vào vòng tay ấm áp của anh, rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn thật khẽ. “Có nhớ anh không?”

“Có!” Làm sao không nhớ được? Mỗi ngày tôi đều nhớ đến anh, và mỗi lần như vậy, lục phủ ngũ tạng đều quặn đau.

“Có hận anh không?” “Có!” Tất nhiên là tôi hận anh, nếu không thì sao mỗi lần nhớ đến anh, tôi đều thầm nguyền rủa anh là “đồ khốn”?

“Có thể tha thứ cho anh được không?” Diệp Chính Thần nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối diện với “bức tranh thịt” dường như rất hoàn mỹ ấy, nhưng có ai biết, dưới cái vẻ ngoài khiến biết bao cô gái ngất ngây kia lại ẩn giấu một linh hồn đê tiện.

“Có thể...” Tôi ngẩng lên, khẽ mỉm cười. “Cho tới khi anh chết.”

Anh cười, vẻ lạnh lùng như băng giá tan ra, bất giác tôi lại như nhìn thấy anh hồi đầu mới gặp, đó là Diệp Chính Thần với nụ cười khiến người khác không sao hiểu được.

“Được thôi, thế thì anh có thể sống mà làm tất cả những gì mình muốn.”

“Anh...” Tôi chưa kịp phản bác thì đôi môi của anh đã áp xuống, rồi lập tức bập chặt như thể muốn hút hết máu từ đôi môi tôi. Tôi kêu lên đau đớn, nhưng tiếng kêu bị chìm đi. Đôi môi anh nóng rực, đốt cháy mọi ngóc ngách trong trái tim tôi, lúc đó tôi chợt hiểu ra rằng, điều mà anh muốn không phải là sự trao đổi giữa quyền lực và sắc đẹp, mà là xác định xem tình yêu của tôi dành cho anh còn lại bao nhiêu.

“Không... Đừng!” Tôi ra sức giãy giụa, sợ rằng một khi mình từ bỏ ý định chống cự thì sẽ bị tan chảy trong ngọn lửa rừng rực tỏa ra từ người anh.

“Bây giờ còn nói đừng, em không cảm thấy rằng đã quá muộn hay sao?”

Anh bế tôi lên, ném xuống giường, sau đó cởi từng chiếc khuy áo của mình. Khi chiếc sơ mi được cởi một nửa, để lộ vầng ngực rắn chắc, tôi rất muốn đẩy anh ra, nhưng đôi tay đã bị anh tóm chặt đưa lên đầu, người cũng bị anh đè lên.

Sau khi lột bỏ hết những thứ còn lại trên người tôi, nhìn thấy làn da trắng như tuyết, đôi mắt anh ánh lên vẻ sững sờ: “Khi cởi bỏ hết quần áo, em vẫn rất quyến rũ.”

“Khi cởi bỏ hết quần áo, anh vẫn rất cầm thú!”

“Em chẳng hề thay đổi.” Anh nhướn mày, cúi đầu xuống ngực tôi. Tôi nghiến chặt răng, cố nén tiếng kêu.

Nhưng anh đã thay đổi, thay đổi đến mức tôi hoàn toàn không nhận ra nữa.

Trên giường, quần áo vứt bừa bộn, hai thân hình quấn chặt lấy nhau, không thể phân biệt được đó là lôi kéo, giằng giật, hay khao khát...

Môi, lưỡi, hai bàn tay anh thỏa sức hưởng thụ những gì anh muốn, còn tôi không thể ngăn cản được. Khi anh kéo chân tôi ra, rồi tiến vào và rên lên sung sướng, nụ cười như những cánh hoa anh đào rơi xuống trong giấc mộng.

Tôi nhắm chặt mắt, nước mắt chảy ra. Đau khổ nhưng hoàn toàn không phải vì sự sỉ nhục của anh mà là vì tôi cảm thấy hận mình đã nhanh chóng bị thuần phục dưới thân hình của anh, khao khát muốn được kết hợp với anh như vậy đến suốt đời, không xa rời...

Đã biết rằng phải trải qua rất nhiều sự giành giật, mâu thuẫn như vậy, nhưng cuối cùng vẫn cứ vượt qua hàng rào đó và cùng anh mê muội trên giường. Vậy thì lúc đầu vì sao lại buộc mình và anh phải buông tay?

“Có thích không? Chẳng phải em thích nhất tư thế đó sao?”

Tôi nghiến răng, phản bác: “Đây rõ ràng là tư thế anh thích.” “Thì ra em vẫn nhớ.”

“Anh...!” Tôi không còn biết nói gì và cũng không thể nói. Anh đã hôn bạo liệt, ghì chặt một cách điên cuồng và chiếm hữu một cách gian ác. Những động tác kích thích được thực hiện hết lần này đến lần khác. Dưới thân hình của anh, tôi như trở thành một dòng suối nóng, quên hết tất cả, phối hợp cùng anh.

Không biết là bao lâu, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc. Anh ôm người tôi giờ đây như đã trở thành một cái vỏ tê dại vì hoan lạc vào lòng, dịu dàng hôn tôi, vuốt ve mái tóc tôi, hít sâu mùi hương trên cơ thể tôi với vẻ vô cùng quyến luyến.

Mồ hôi và sức nóng của da thịt hòa quyện tạo nên cảm giác rất khó chịu, nhưng tôi không còn sức lực để vùng ra, vì thế tôi để mặc cho anh bế vào phòng tắm. Sau khi rửa sạch những tội ác để lại trên người tôi, anh bế tôi trở lại giường, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi đã quá mệt mỏi, chỉ muốn lần nữa được ngủ trên cơ thể đã cách xa lâu ngày này, nhất định sẽ không còn cảm giác đau lòng như trong những giấc mơ. Nhưng khi nhắm mắt, tôi lại nghĩ tới Ấn Chung Thiên, nghĩ tới Dụ Nhân, nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ...

Cố gắng nhấc thân hình đau ê ẩm để ngồi dậy, tôi nhặt từng chiếc váy áo, mặc lên người, rồi chải đầu, vỗ vỗ vào đôi má trắng bệch. Đúng lúc tôi định xuống giường thì Diệp Chính Thần giữ lấy cổ tay tôi, chặt tới mức tôi không thể vùng ra.

“Những thứ anh muốn, tôi đều đã cho anh rồi, anh còn muốn gì nữa?” Tôi hỏi.

“Hãy rời bỏ anh ta!”

Bốp! Tôi giáng một cái tát vào má trái của anh, đó là câu trả lời của tôi.

Anh hơi nghiêng mặt, cười nói: “Nếu biết vị hôn thê đã cứu mình bằng cách nào, không biết anh ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?”

Tôi cúi người, ghé sát vào anh, mũi chạm vào vành tai anh, mỉm cười, khẽ nói: “Nếu để cho bạn bè thân thiết và đồng nghiệp của anh biết được anh đã ép tôi phải làm chuyện gì thì không hiểu họ sẽ nghĩ gì nhỉ?”

Anh khẽ nhếch môi, vẻ mặt đầy nhạo báng, không biết là cười nhạo tôi hay cười nhạo chính mình.

“Diệp Chính Thần, anh đừng ép tôi nữa! Kết quả của việc ngọc và đá cùng bị thiêu đốt chắc anh cũng không mong muốn nhìn thấy như tôi.”

Khi cánh cửa khép lại phía sau lưng, tôi nghe thấy anh nói một câu rất khẽ: “Anh phải làm gì với em đây...”

Bàng hoàng trở về nhà nghỉ nhỏ, nơi tôi tạm trú ở Bắc Kinh, tôi đã kỳ cọ không biết bao nhiêu lần trong phòng tắm, dấu hôn chi chít trên người kỳ mãi vẫn không hết, xối bao nhiêu lần nước mà mùi hương của anh vẫn không tan, cả câu nói sau cùng của anh nữa, nó cứ văng vẳng bên tai tôi. Tôi nhắm mắt, bịt tai, nhưng trong đầu vẫn hiện lên cảnh tượng chúng tôi trên giường cùng nhau, từng tư thế, từng chi tiết, thậm chí từng vẻ mặt của anh.

Không biết tôi đã tắm bao lâu, cho tới khi điện thoại đổ chuông, tưởng có tin tức của Ấn Chung Thiên, tôi vội chộp lấy điện thoại, nhưng chỉ là mẩu tin nhắn của một số máy lạ: “Đói quá, rất muốn ăn một bát mỳ em nấu.”

Tôi nhìn vào mẩu tin nhắn, rất lâu. Tôi lại nhớ đến những cây anh đào nở rộ năm ấy. Chúng ở ngoài cửa sổ phòng Diệp Chính Thần và cũng ở ngoài cửa sổ phòng tôi vì phòng chúng tôi cách nhau một bức tường hoàn toàn không cách âm.

Cùng là những kẻ sống nơi đất khách quê người, lại là hàng xóm, vì thế chúng tôi trở thành bạn của nhau rất tự nhiên. Chuyện gì anh cũng quan tâm đến tôi, tôi cũng thường xuyên chuẩn bị một số món ăn, mời Diệp Chính Thần tới ăn cùng, lâu dần, việc anh sang chỗ tôi ăn cơm đã trở thành một thói quen.

Có lần, anh từ bệnh viện trở về, đến thẳng phòng tôi, gõ cửa: “Cô bé, anh đói lắm, nấu cho anh một bát mỳ đi.”

Tôi mơ màng tỉnh dậy, mở cửa, đứng dụi mắt: “Anh

chàng đẹp trai, đã mấy giờ rồi mà anh còn đến dựng con gái nhà người ta dậy thế?!”

Diệp Chính Thần nhìn bộ đồ ngủ mỏng tang trên người tôi: “Anh muốn dựng em dậy như là dựng vợ dậy, em có bằng lòng không?”

Tôi lườm anh một cái, vừa nấu mỳ vừa cằn nhằn: “Ai muốn làm vợ anh chứ. Nếu vậy thì cuộc đời này coi như đi đứt!” Tuy nhiên cuộc đời đi đứt đâu chỉ có những người làm vợ của anh.

Tôi đặt điện thoại xuống, một lúc sau lại cầm lên, rồi chậm rãi soạn một câu: “Về nhà bảo vợ anh nấu cho mà ăn.”

Bàn tay đã để ở nút gửi tin nhắn, nhưng tôi không gửi đi mà xóa sạch mẩu tin đã soạn, từng chữ, từng chữ một, rồi khoác thêm áo, bước tới bên cửa sổ, vém tấm rèm cửa. Ở dưới mé đường, không xa lắm, có cây du già, lá đã vàng úa, ánh trăng rọi trên phiến lá phát ra ánh sáng lấp lánh. Dưới gốc cây du là một chiếc xe Hummer, màu đen của chiếc xe càng làm nổi rõ góc cạnh của nó. Tôi đoán người thích chiếc xe ấy hẳn là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Tôi không sao nhìn rõ được trong xe có người hay không, vì bên trong xe tối om, làn khói mỏng từ ống xả bay ra, lập tức chìm trong màn đêm đen tối.

Làn gió lạnh lướt qua mái tóc chưa khô khiến tôi lạnh run, cơn đau rát trên cổ, trên bờ vai, trên ngực lúc trước được cơn gió xua tan. Tôi ngẩng đầu, nhớ lúc còn nhỏ, phía ngoài sân nhà tôi cũng có một cây du già như vậy, cứ đến mùa hạ là lại tỏa bóng sum sê.



Chương 1:



Ký ức của con người giống như một bộ phim cũ, cho dù đã phai màu, mờ tiếng nhưng một số tình tiết thì mãi mãi in sâu trong trí óc.

Tôi và Ấn Chung Thiên quen nhau từ hồi còn rất nhỏ, vì cha tôi và cha anh cùng làm việc trong một bệnh viện, là đồng sự, bạn bè nhiều năm, vì thế mối quan hệ giữa hai gia đình rất thân thiết. Trong ký ức ấu thơ của tôi, Ấn Chung Thiên hơn tôi bốn tuổi, luôn là một người nho nhã, ôn tồn. Ánh nắng xuyên qua những chiếc lá du rơi xuống mặt anh, phản chiếu một nụ cười điềm tĩnh, sâu lắng.

Không ngờ, trước hôm tôi tốt nghiệp đại học, Ấn Chung Thiên lại hẹn tôi tới quán cà phê nhỏ nhất của thành phố Nam Châu. Trong không gian lãng mạn, Ấn Chung Thiên trong bộ com lê phẳng phiu bỗng trở nên trầm mặc, tôi cúi đầu nhìn cốc cà phê latte đắng ngắt và suy nghĩ vì sao người ta lại không cho thêm một chút sữa hoặc đường.

Rồi Ấn Chung Thiên đột nhiên nói anh thích tôi từ lâu rồi.

Tôi cười, ngẩng lên, vừa định khen anh sao bỗng dưng lại trở nên hài hước như vậy thì thấy anh cầm chiếc thìa inox khuấy cà phê, vẻ mặt không có chút gì là đùa cợt.

Sau một hồi sửng sốt, tôi lắc đầu quầy quậy: “Đừng đùa nữa!”

Là người điềm tĩnh, nhưng lúc đó Ấn Chung Thiên không khỏi bối rối, nhìn biểu hiện thì đoán ngay ra ý của tôi: “Em không thích anh à?”

“Không phải vậy, em rất thích anh, giống như thích một người anh trai...