Đợi anh ở Toronto
Posted at 27/09/2015
663 Views
Còn cô thì chỉ muốn, giá mà mặt đất nứt ra một lỗ cho cô chui vào, để cô có thể tránh được việc phải đối mặt với anh thì hay biết mấy.
- Có một điều anh muốn nói với em - Cuối cùng anh cũng đã bắt đầu lên tiếng - Có lẽ anh phải xin em tha thứ... Biết bắt đầu như thế nào bây giờ nhỉ? Thực ra, anh không phải là người đã giúp đỡ em trong những năm qua. Đây chỉ là một vụ cá cược, và anh đã là người thua cuộc...
- Anh đang nói cái gì thế? - Vi ngơ ngác nhìn anh, thực sự không hiểu được những gì anh nói.
- Hãy tha lỗi cho anh. Anh đã làm điều này vì khao khát muốn có được em và vì anh tin rằng với thời gian, anh có thể chinh phục được trái tim em. Nhưng anh đã sai rồi Vi ạ. Tình yêu, không phải cứ cố gắng là được.
- Em không hiểu, cá cược là thế nào? Tóm lại, anh đang định nói chuyện gì thế? - Vi sốt ruột cắt ngang lời anh nói.
- Em có còn nhớ cái ngày em chia tay với Nguyên không? Mấy hôm sau Nguyên đã đến tìm anh...
- Anh Nguyên đến tìm anh à? - Vi sửng sốt - Sao anh ấy lại đến tìm anh? Để làm gì vậy?
- Để nhờ anh giúp đỡ. Đúng hơn... là để thuyết phục anh tham gia một vụ cá cược.
- Có liên quan đến em chứ?
- Tất nhiên rồi. Chắc em không tưởng tượng được Nguyên đã đau khổ như thế nào đâu. Anh đã rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy Nguyên. Có lẽ anh ấy đã không ăn, không ngủ mấy ngày liền, râu ria lởm chởm, đôi mắt thâm quầng. Nguyên nói không có cách nào có thể gặp em được. Giữa em và anh ấy có một sự hiểu lầm, nhưng ngay lúc đó, em sẽ không bao giờ tin những gì anh ấy muốn giải thích. Vì vậy, anh ấy xin anh hãy giúp đỡ...
- Giúp chuyện gì vậy? - Vi hỏi mà giọng cô run lên.
- Mới đầu Nguyên muốn nhờ anh thu xếp để có thể gặp được em, vì khi đó em đã cố tình tránh mặt anh ấy. Nhưng khi Nguyên biết được chuyện của bố em, anh nghĩ anh ấy đã bị sốc. Anh ấy có vẻ như thực sự choáng váng và không nói được gì. Khi đã bình tĩnh lại, Nguyên bỗng thay đổi ý định. Anh ấy không muốn gặp em nữa, mà muốn thông qua anh để thuyết phục em tiếp tục ở lại học cho đến khi tốt nghiệp. Anh ấy không muốn mọi cách cửa tương lai sẽ khép lại trước mắt em. Và... anh ấy đề nghị sẽ chu cấp toàn bộ về mặt tài chính.
- Và anh đã đồng ý? - Vi khẽ hỏi, hai bàn tay cô nắm chặt chiếc khăn ăn đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch.
- Không. Anh đã không đồng ý. Bởi vì khi đó anh... thực sự thích em mất rồi... Anh không bao giờ muốn giúp em quay trở lại với Nguyên. Đối với anh, đây có thể là một cơ hội tốt để có được em, anh không muốn bỏ lỡ... Xin lỗi em, có thể em sẽ nghĩ anh quá ích kỷ, nhưng là con người trong hoàn cảnh ấy, có lẽ nhiều người đàn ông khác cũng sẽ từ chối Nguyên như anh đã từ chối.
Mắt Vi mờ đi. Một làn nước mắt bắt đầu phủ lên đôi mắt cô, chắn ngang tầm nhìn của cô. Cô không thấy khuôn mặt của Quân nữa, chỉ có tiếng nói của anh vẫn vang bên tai cô như vọng về từ một thế giới nào đó khác.
- Nguyên đã không thuyết phục được anh giúp đỡ em và anh ấy. Anh ấy đã ra về, có lẽ cũng không thất vọng cho lắm, vì anh ấy cũng có thể đoán được tình cảm của anh đối với em, nên dĩ nhiên, kết quả sẽ phải là như vậy. Còn anh, anh đã suy nghĩ cả đêm xem có cách nào giúp em ở lại. Nếu em về Việt Nam, thì cơ hội để anh có được em cũng sẽ không còn nữa. Anh chỉ có thể nghĩ ra được hai cách: một là em kết hôn với anh, nghiễm nhiên em sẽ được nhập quốc tịch và có thể ở lại đây. Hai là em phải tiếp tục học. Cả hai con đường đối với anh đều không thể thực hiện. Với con đường thứ nhất, chắc chắn em không bao giờ đồng ý, anh hiểu tính em lắm chứ và anh có thể đoán được em sẽ phản ứng như thế nào. Còn con đường thứ hai, thì anh lại không có đủ khả năng tài chính để làm việc đó. Vì anh hiểu để em có thể tiếp tục học, ngoài tiền học phí của em, còn phải có đủ tiền để em sống và gửi về giúp em trai em ăn học ở nhà. Anh tự biết điều đó vượt ra ngoài khả năng của mình...
- Nhưng cuối cùng anh vẫn là người đã giúp đỡ em đấy thôi! - Vi khóc một cách lặng lẽ mà cô cũng không hiểu vì sao. Trong lòng cô, những tình cảm đối nghịch cứ đan xen khiến cô cũng không hiểu mình đang giận dữ hay cảm động nữa.
- Anh thực sự muốn anh là người có thể giúp em, nhưng lúc đó quả thật anh không biết còn có cách nào khác. Anh xin lỗi! Tuy nhiên anh cũng dứt khoát không muôn giúp Nguyên. Anh nghĩ Nguyên sẽ phải tự giải quyết chuyện của anh ta vì anh ta chính là người đã gây ra những chuyện đó, anh ta đã làm cho em bị tổn thương. Lúc đó, anh rất ghét Nguyên. Anh nghĩ Nguyên không xứng đáng với tình yêu trong sáng của em... Nhưng Nguyên đã không dễ dàng bỏ cuộc. Hai hôm sau, anh ấy lại đến gặp anh. Và lần này anh ấy đề nghị một vụ cá cược...
- Cá cược chuyện gì vậy?
- Nguyên nói với anh rằng tình yêu mà anh ấy dành cho em là chân thành và không gì có thể thay đổi được. Anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ để em được hạnh phúc và có một tương lai tốt đẹp hơn. Vì vậy, Nguyên đề nghị anh hãy giúp anh ấy thuyết phục em ở lại học tiếp, nếu như trong hai năm em ở lại đây mà anh có thể chinh phục được trái tim em, làm cho em hạnh phúc thì anh ấy sẽ tự nguyện rút lui. Nguyên hỏi anh có đủ tự tin để dám chấp nhận một vụ cá cược như vậy không?... Và anh đã chấp nhận... Nếu em hỏi anh có phải anh chấp nhận là vì cái tôi của anh, vì lòng tự ái đàn ông của anh hay không, thì câu trả lời là đúng. Nhưng đó chỉ là một phần. Anh cũng nhận thấy rằng, ở lại học là con đường tốt hơn cho em so với việc về Việt Nam với một tương lai mù mịt. Nếu như anh không thể làm gì để giúp em ở lại thì anh cũng không nên cản trở những cơ hội khác của em. Hơn nữa, anh cũng muốn đánh bạc một lần với số phận, để biết được tình yêu thực sự của em dành cho ai, để học được một bài học rằng tình yêu là không thể gượng ép...