Điều Bí Mật
Posted at 27/09/2015
687 Views
- Sở trường của cô ấy vẫn là những món ăn dân tộc - Cường cười nói.
- Thế thì hợp với nhà hàng của tôi hơn nhỉ? - Đại nói bâng quơ sau đó không khách khí dùng đũa gắp một miếng thịt tôm nóng hổi, thơm nức mũi đưa lên miệng.
- Tuy nhiên, cô ấy vẫn là bậc thầy với các món ăn hiện đại mà - Cường tự tin nói tiếp.
- Ừm, tôi cũng không có ý tranh giành, một khi người ta đã nguyện ý theo ông. Đó chính là kết quả của mấy năm ở tịt bên Mỹ của ông đúng không?
Đại như hiểu ra, chợt hỏi nhưng đầu vẫn không ngừng gật gù vì mùi vị tuyệt hảo của món ăn mang lại, trong lòng thì thầm than thở, đúng là Vua Đầu Bếp có khác, chỉ hương vị món ăn thôi cũng đã khiến người ta phải si mê rồi.
Nhưng Đại vừa mới cầm ly rượu vang lên miệng, còn chưa kịp uống, cũng chưa kịp nghe Cường nói gì thêm thì ánh mắt anh đã dừng lại ở phía bên kia cánh cửa kính, nơi có một người đang đi tới. Thấy Đại đột ngột dừng ăn, Cường cũng đánh mắt về phía đó.
Một cô gái trong bộ đồ nấu bếp đang đẩy xe đựng thức ăn tới, gương mặt cô lạnh nhạt nhìn thẳng về phía này nên không ai đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, hay chỉ cố tỏ ra thờ ơ để che giấu sự căng thẳng mà thôi. Mái tóc dài của cô được buộc gọn gàng sau lưng, gương mặt không trang điểm vẫn vô cùng xinh đẹp, tuy có đôi chút nhợt nhạt. Cường nhìn cô mỉm cười tới ngây dại.
Còn Đại nhìn cô với ánh mắt khó tin nhưng cũng không giấu nổi vẻ si mê với cái khí chất cao ngạo và có phần xa cách đó.
Hiển nhiên, cô gái ấy là Linh.
Linh không nhìn ai trong hai người đàn ông, lặng lẽ đẩy xe thức ăn tiến vào căn phòng, rồi lại lặng lẽ đặt những món ăn lên bàn.
Salad cá hồi. Cá hồi sốt rượu. Súp bí đỏ.
Kể cả âm thanh “cạch” rất lớn vang lên khi Đại đặt ly rượu xuống bàn cũng không làm cô thay đổi sắc mặt chút nào.
Bình thản tới đáng sợ.
Hiển nhiên là Đại bất ngờ, bất ngờ tới nỗi anh cũng không biết phải nói gì, làm gì vào lúc này? Anh nên giận dữ? Nên căn vặn? Nên nghi ngờ? Hay nên lặng im? Hàng đống những câu hỏi xoay trong đầu khiến Đại vô cùng bối rối.
- Vất vả cho em rồi, ngồi xuống đi.
Khi Đại còn đang mông lung trong dòng suy nghĩ thì Cường đã lên tiếng trước, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình.
Linh khẽ gật đầu ngồi xuống cạnh Cường, nhận lấy ly rượu rồi nói một câu cảm ơn rất nhỏ.
Cuối cùng, cô mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Đại. Cô biết, sau đôi mắt sâu và lạnh kia là cả một cơn giận đang bị đè nén lại. Cô không sợ cơn giận đó, cô chỉ sợ sự si tình trong đó, như anh đã từng nhìn cô trước khi hôn cô.
- Em hy vọng sự xuất hiện của em không làm anh mất hứng với bữa ăn này. Đại nghe cô nói một câu như thế thì như tỉnh lại, anh gật đầu và cầm ly rượu của mình lên:
- Tất nhiên rồi. Chuyện cần giải quyết giữa chúng ta nên để sau, không nên làm mất không khí tuyệt hảo của buổi chiều hôm nay, nhất là khi anh lại được ăn những món do Vua Đầu Bếp tài năng và danh tiếng chính tay nấu.
Chương 36: Tại sao lại không tiếp tục đùa giỡn với anh nữa?
Cường cau mày. Linh vẫn không có biểu hiện gì, nhưng hai bàn tay cô đã siết chặt lại và hơi run lên. Cô không ngốc tới nỗi không nhận ra giọng điệu chua chát trong câu nói đầy giễu cợt ấy.
Cô làm Đại đau sao?
Nhưng bản thân anh có gì mà phải tổn thương đâu? Tình yêu với anh chỉ giống như một trò chơi, và anh không bao giờ là người thua cuộc cả.
- Sao? Anh nói sai gì à? - Đại vờ như không hiểu, sửng sốt hỏi lại.
- Không có gì đâu. Cứ tạm gác lại mọi chuyện đi, vui vẻ ăn một bữa này đã - Cường cười sau đó vỗ nhẹ lên vai cô - Coi như lần đầu em ra mắt bạn thân của anh trên cương vị bạn gái anh đi.
Linh định giãy ra và nói gì đó nhưng bàn tay đang ôm trên vai cô của Cường đã siết chặt lại nên cô đành im lặng. Cô đưa mắt nhìn Đại, chỉ thấy anh vẫn bình thản. Anh đưa ly rượu về phía trước mặt cô:
- Rất vui khi được gặp em.
Linh cũng đưa ly rượu vang lên, nhìn vào vẻ mặt tươi cười của anh, cô chợt nhớ lại, cách đây không lâu, trước mặt Đại, Cường cũng đã bắt tay và cười với cô như thế, nụ cười vừa hờn giận, ghen tuông, vừa yêu thương vô tận.
Nụ cười trên mặt hai người đàn ông lúc này khi họ nhìn nhau làm cô sợ. Cô có cảm giác, nếu không có mình ở đây, họ đã nói chuyện với nhau bằng nắm đấm từ lâu rồi.
Đại nhìn Cường cười, việc giữa anh và Linh, dù lúc này anh rất muốn nghiền nát cô trong tay mà hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng việc gì anh phải nói chuyện đó với cô trước mặt Cường chứ?
Thằng bạn anh đã muốn công khai, vậy thì anh sẽ càng ám muội.
Dù là bạn thân, nhưng Cường đã một lần chơi khăm anh, vậy thì cũng không thể trách anh được. Huống chi, Đại vẫn có cảm giác, giữa Linh và Cường khá gượng gạo. Nếu họ thực sự yêu nhau như họ đang cố tỏ ra thì tại sao Cường lại đồng ý để Linh vào làm ở nhà anh, ở gần thằng bạn mà Cường hiểu rõ hơn ai hết? Nếu họ thực sự đang yêu nhau, tại sao cô lại có phản ứng đồng tình khi anh hôn cô như thế?
Mọi chuyện, sẽ chỉ là chuyện của riêng anh và Linh, dù Cường là ai thì cũng không có quyền xen vào.
Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng quái dị, tới nỗi cô gái phục vụ đứng ở phía sau cũng luống cuống cả chân tay. Trong lòng cô tự hỏi, cô gái ngồi ở đó cuối cùng là ai, tại sao khi cô ta vừa xuất hiện thì hai người đàn ông đang từ bạn bè thân thiết lại biến thành kẻ địch? Giám đốc của cô chưa khi nào có thái độ như thế trước nhân viên.
Suốt bữa ăn, Đại tuyệt nhiên không hỏi tới những chuyện cũ, càng không hỏi tin tức của Nhật Lệ, chỉ chú tâm thưởng thức các món ăn và không ngớt miệng khen ngon. Mặc dù những lời khen của anh nghe vô cùng chân thật nhưng cả Cường và Linh đều nhận ra trong đó không ít ý tứ giễu cợt. Thỉnh thoảng, Đại lại chèn vào mấy câu hỏi vu vơ về cuộc sống của hai người ở bên Mỹ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Cuối cùng, trước khi ra về, Đại còn không quên hỏi xin số điện thoại của cô nhân viên rót rượu với lời hứa chắc nịch sẽ mời cô đi uống cà phê sau khi cô tan ca ngay trước mặt Cường và Linh.
***
Cường dừng bước trước cổng “Ẩm Thực Đạo Quán”, dù bây giờ không còn sớm nhưng anh vẫn lưu luyến không muốn chia tay Linh chút nào. Hôm nay, vì cách cư xử lạ lùng của Đại trong bữa ăn nên tâm trạng Linh vẫn không được tốt, cô có vẻ lo lắng nhiều. Mặc dù anh đã cố gắng trấn an cô, nhưng Linh vẫn không cảm thấy khá hơn. Là người quen với sự đấu đá từ trong gia đình tới ngoài thương trường, Cường không đơn thuần như Linh. Anh là bạn thân của Đại từ thời đi học nên anh rất hiểu tính nết con người này. Đại im lặng nghĩa là trong lòng Đại đã có sắp xếp tâm lý vô cùng ổn thoả. Đại im lặng không có nghĩa cứ thế sẽ bỏ cuộc.
- Hôm nay vất vả cho em rồi. Không cần suy nghĩ nữa, đi ngủ sớm đi nhé! Mai anh tới đón - Cường dừng lại, vuốt nhẹ lên tóc Linh, âu yếm nhìn vào mắt cô.
Linh hơi lùi lại, thoát khỏi bàn tay đang định ôm lấy mình. Cô cười lắc đầu:
- Anh không cần đón em đâu. Em sẽ tự đi tới nhà hàng.
- Nếu em không thích tới đó, anh không ép đâu.
- Em học để trở thành đầu bếp, bếp chính là nơi làm em cảm thấy hạnh phúc nhất, làm gì có chuyện em sẽ ghét bỏ nó chứ. Thôi, anh về đi nhé, em vào nhà đây!
Linh vẫy vẫy tay, quay đi.
Cánh tay Cường buông thõng xuống. Linh đã cự tuyệt hành động thân mật của anh rất nhiều lần rồi, có lẽ anh cần phải cho cô thêm thời gian để chấp nhận tình cảm của anh một lần nữa.
Linh đi vào trong. Cánh cổng khép lại, Cường thở dài một hơi rồi lại quay trở ra xe.
Linh vẫn đứng sau cánh cổng cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Cường, lúc này cô mới quay đầu định đi về phòng. Nhưng vừa quay đầu, cô đã va phải một thân hình cao lớn không biết đứng ở đó từ bao giờ.
Thấy cô định hét lên, người đó nhanh tay bịt miệng cô lại, một tay vòng qua eo ôm chặt lấy cô khiến Linh không tài nào giãy ra được. Linh đang hoang mang đã chợt nhận ra mùi nước hoa đàn ông rất quen thuộc - Bleu De Chanel for Men - là loại nước hoa mà Đại ưa dùng nhất.
Nhưng tại sao lại là Đại? Làm sao anh lại vào được đây?
Nhận ra Đại rồi nên Linh cũng không cố gắng giãy giụa nữa. Cả hai người cứ thế đứng im lặng trong sân, cho tới khi nghe thấy tiếng động cơ ô tô xa dần. Hơn một phút sau, bàn tay đang bịt trên miệng Linh mới buông ra. Nhưng bàn tay còn lại vẫn đang giữ lấy eo cô, dường như không hề có ý định buông. Linh nghe thấy bên tai một tiếng thở dài rất khẽ. Cô vội đẩy anh ra và lùi lại, đúng là Đại rồi. Anh vẫn mặc y nguyên như hồi chiều, mái tóc ướt đầm sương, dường như anh đã đợi cô ở đây rất lâu rồi. Cô nhíu mày nhìn anh, không nhịn được hỏi:
- Sao anh lại vào đây được?
- Em tưởng ngoài thằng em của anh ra, không ai biết trèo tường nữa sao? - Đại nhìn cô, trong con ngươi sâu, lạnh của anh tràn ra một nét thất vọng khó nói, chỉ có thể âm thầm hiểu mà thôi.
- Anh không nên làm như thế. Nếu anh muốn biết tin tức của chị Lệ, anh chỉ cần gọi hẹn gặp em là được - Linh thở dài.
Đại đưa mắt nhìn Linh, sau đó anh tiến lại gần cô thêm một chút, nhìn thẳng vào mắt cô, nói rành rọt:
- Anh không quan tâm Nhật Lệ thế nào. Anh tới đây chỉ muốn hỏi em một câu, tại sao đã làm anh điên đảo tới mức này rồi mà còn dừng lại? Tại sao lại không tiếp tục đùa giỡn với anh nữa?
Linh bị từng tiếng của câu nói này làm cho ngây cả người. Cô cố vắt óc cũng nghĩ không ra tại sao Đại lại hỏi mình một câu như thế? Chẳng lẽ anh đang say?
- Anh Đại... - Linh lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào.
- Trả lời anh đi - Đại nghiêm khắc nhìn cô, lặng yên đợi câu trả lời.
- Nhưng...
- Khó trả lời đến thế sao? - Đại cau mày hỏi lại.
- Nhưng anh hỏi tới hơn một câu rồi - Linh cố hạ giọng nói thật nhỏ.
- Em... - Đại trợn mắt, níu cả lưỡi với câu nói này của Linh...