Đạo tình
Posted at 27/09/2015
1610 Views
Tuy hai người không nói rõ hủy diệt cái gì, nhưng Ly Tâm đi theo Tề Mặc đã lâu, cô lập tức hiểu ý Tề Mặc. Ly Tâm nắm chặt cánh tay Tề Mặc: "Đừng, đừng tiêu diệt họ".
Tề Mặc liếc qua Ly Tâm cau mày. Ly Tâm trầm mặc một vài giây rồi lên tiếng: "Những người ở đó đều lớn lên cùng tôi. Không phải ai cũng đối xử tệ với tôi. Tôi không muốn vì tôi tất cả bị tiêu diệt. Tề lão đại, những người gây chuyện với tôi, tôi sẽ tìm cách tính sổ với họ. Tôi là người thù dai, nhưng người không liên quan gì đến tôi, tôi không muốn họ bị liên lụy. Anh không cần giúp tôi ra mặt đâu. Chuyện cỏn con này tôi có thể tự giải quyết".
Tề Mặc không đáp lời. Ly Tâm im lặng nhìn hắn rồi nở nụ cười rạng rỡ: "Mất công tôi hành đạo bao nhiêu năm nay. Anh đừng hủy hoại danh tiếng của tôi có được không, Tề lão đại?".
Chứng kiến bộ dạng nịnh nọt của Ly Tâm, Tề Mặc hừm một tiếng: "Sau này xảy ra chuyện gì đừng tìm tôi đấy".
"Vâng, vâng. Việc của tôi tôi sẽ tự mình giải quyết, tuyệt đối không phiền đến lão đại". Thấy Tề Mặc nhận lời, Ly Tâm liền mỉm cười. Mặc dù không có tổ chức ăn trộm, số mệnh của cô sẽ khác đi, nhưng cô đi theo con đường này, tổ chức không hẳn bạc đãi cô. Không phải tất cả mọi người trong tổ chức đều trở mặt với cô. Ly Tâm không có tư cách, cũng không thù hận đến nỗi phải tiêu diệt cả tổ chức.
"Danh tiếng" Cô thì có danh tiếng gì chứ? Trên bạch đạo hay hắc đạo?". Lập Hộ vừa lái xe vừa tươi cười nhìn Ly Tâm qua gương chiếu hậu. Hoàng Ưng ngồi bên cạnh nghe thấy câu hỏi bất giác nhếch mép cười. Ly Tâm chẳng ở trong giới nào cả, thế mà cô nàng còn dám lớn tiếng.
Ly Tâm lườm Lập Hộ: "Dù sao cũng nổi tiếng hơn các anh". Dù cô không có tên trong giới bạch đạo lẫn hắc đạo nhưng ít nhiều cô cũng có chút danh tiếng. Nếu buộc phải nói Ly Tâm thuộc đạo nào thì cô chọn Khôi đạo (màu xám), không trắng không đen.
Tổng kết mãi mới tìm ra đạo của mình là đạo màu xám, Ly Tâm thấy nhụt chí hẳn. Cô tỳ tay lên vai Tề Mặc, hắn giơ tay vuốt nhẹ tóc cô. Hành động của Tề Mặc khiến Ly Tâm có cảm giác cô giống như con mèo bị hắn vuốt ve. Ly Tâm nói lãnh đạm: "Tôi không phải là sủng vật".
"Tôi cũng không nuôi sủng vật". Tề Mặc đáp lạnh lùng. Cái thứ động vật toàn thân đầy lông lá được gọi là sủng vật đó hắn cũng không có hứng thú nuôi dưỡng.
Ngẩng đầu nhìn sắc mặt không hài lòng của Tề Mặc, Ly Tâm liền than thầm. Cô đã sai rồi, Tề Mặc đến con người còn không muốn nuôi chứ nói gì sủng vật. Ly Tâm liền đổi sang đề tài khác: "Lão đại, chúng ta đi đâu đây?"
"Mafia".
"Gì cơ?". Ba chữ thốt ra từ miệng Từ Mặc khiến Ly Tâm giật bắn người. Cô mở to mắt nhìn hắn. Ba chữ đó có thể nói bằng một ngữ khí bình thản sao?
Chứng kiến bộ dạng kinh hoàng của Ly Tâm, Tề Mặc cau mày: "Đừng làm ra vẻ như gặp ma thế, khiến tôi mất mặt quá".
Ly Tâm chớp chớp mắt. Hoàng Ưng ngồi trước lắc đầu: "Mafia thôi mà, có đáng để cô kinh ngạc thế không? Chẳng qua cũng chỉ là một tổ chức mà thôi".
Ánh mắt Tề Mặc lóe một tia tức giận, giống như bộ dạng kinh ngạc của Ly Tâm khiến hắn thấy mất mặt. Trong khi đó, câu nói của Hoàng Ưng thoải mái như chẳng có gì quan trọng. Ly Tâm nhăn mặt. Lẽ nào Mafia không đáng ngạc nhiên? Là cô đã đánh giá cao đối phương hay đánh giá quá thấp Tề Mặc?
"Bọn họ tuy có thế lực rất lớn nhưng cũng chỉ là một sự tồn tại mà thôi. Có lẽ cô không biết, trong giới hắc đạo có nhiều thế lực, mỗi thế lực có chỗ đứng và đầu mục riêng. Nhưng thông thường, nhà buôn bán vũ khí là lão đại của các thế lực. Tề Gia chúng tôi lại là nhà buôn bán vũ khí hàng đầu". Hồng Ưng lúc này mới lên tiếng giải thích cho Ly Tâm rõ.
Ly Tâm biết Tề Mặc là lão đại hào môn đứng nhất nhì trên hắc đạo. Có điều, cô không ngờ vị trí của Tề Mặc lại cao đến như vậy. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói hắc đạo có quy luật này. Ly Tâm cười hì hì với Tề Mặc: "Có phải do các anh sản xuất vũ khí, thấy ai không vừa mắt liền hủy diệt họ nên mới có thế lực và danh tiếng lớn như vậy?".
Hoàng Ưng và Lập Hộ nghe xong cười ha hả. Hồng Ưng cũng mỉm cười lắc đầu. Ly Tâm liền quay sang Tề Mặc.
Đuôi mắt Tề Mặc lộ rõ tia vui vẻ, hắn chậm rãi mở miệng: "Có thể nói như vậy".
Ly Tâm huýt một tiếng sáo: "Hống hách thật đấy".
Hồng Ưng thấy Ly Tâm dễ dàng tin lời, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Tề Mặc ôm ngang người Ly Tâm, vỗ nhẹ lên lưng cô, miệng nở nụ cười hiếm thấy. Đi theo Tề Mặc bao nhiêu năm, Hồng Ưng chưa bao giờ thấy Tề Mặc cười tươi như vậy, Ly Tâm quả nhiên có bản lĩnh hơn người.
Chương 47 - Mafia
Hồng Ưng mỉm cười giải thích: "Cô tưởng chúng tôi là kẻ thống trị trên địa cầu này chắc? Thấy ai không vừa ý là tiêu diệt người đó? Nếu tôi không hài lòng người lãnh đạo một đất nước nào, tôi sẽ dùng vũ khí loại trừ ông ta? Cô đừng nghĩ như vậy rồi sau này gây chuyện đấy". Hồng Ưng vừa dứt lời, Lập Hộ và Hoàng Ưng liền cười ha hả.
Ly Tâm trợn mắt nhìn Tề Mặc, Tề Mặc nói chậm rãi: "Nếu chướng mắt tôi, dù hắn là người đứng đầu một nước nào đó, tôi cũng giải quyết hắn".
Ly Tâm hết nói nổi. Với tính cách của Tề Mặc, có người gây chuyện với hắn, hắn dám tiêu diệt người đó lắm chứ. Ly Tâm hiểu ý của Hồng Ưng. Tề Mặc là lão đại, hắn muốn làm gì thì làm. Còn cô chỉ là tài xế kiêm đầy tớ của lão đại, dù tức giận cũng không có bản lĩnh hủy diệt người khác. Vì vậy, cô chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.
Mafia Ý là bang phái có lịch sử lâu đời và nổi tiếng trên thế giới. Lúc này, Ly Tâm đi theo Tề Mặc tới một tòa lâu đài nguy nga. Tòa lâu đài toát ra không khí nho nhã, uy nghiêm.
"Lâu rồi không gặp, Tề". Vừa đến cửa lâu đài, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh tươi cười bước ra chào đón. Người đàn ông trông đẹp trai vô cùng.
Tề Mặc vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng khi người ông giang rộng hai cánh tay đến bên hắn: "Jiaowen". Giọng nói hắn lãnh đạm, chứa hàm ý cảnh cáo.
Jiaowen lúc này ở ngay trước mặt Tề Mặc, nhún vai nói với vẻ không hài lòng: "Tề chẳng có tình người gì cả. Bạn bè lâu rồi không gặp mà không nhiệt tình chút nào".
Nghe câu này, Ly Tâm bất giác nhíu mày. Tề Mặc cũng có bạn? Đây là chuyện quá bất bình thường. Cô liền đưa mắt quan sát người đàn ông tên Jiaowen.
Jiaowen ngay từ đầu đã phát hiện ra cô gái đi cùng Tề Mặc. Lúc này, anh ta nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt hiếu kỳ. Jiaowen liếc qua Tề Mặc rồi đi về phía Ly Tâm: "Người đẹp ở đâu ra vậy?". Vừa nói, anh ta vừa giơ hai tay chuẩn bị ôm Ly Tâm theo phép lịch sự.
Thấy Jiaowen có vẻ nhiệt tình, gương mặt lại rất đẹp trai, Ly Tâm cũng giơ tay định đáp lễ anh ta. Tề Mặc thấy vậy tối sầm mặt, kéo mạnh Ly Tâm về bên mình rồi đi thẳng vào trong tòa lâu đài. Ly Tâm đã quen với cử chỉ này của Tề Mặc, cô liền bước theo hắn mà không có bất cứ phản ứng nào.
Hành động của Tề Mặc khiến Jiaowen vô cùng kinh ngạc. Anh ta sững sờ nhìn Tề Mặc ôm eo Ly Tâm bước đi. Quay sang Hồng Ưng vừa đi tới, Jiaowen hỏi nhỏ: "Tôi có phải bị hoa mắt không?"
Hồng Ưng mỉm cười: "Wen lão đại, thị lực của anh rất tốt". Vừa nói, Hồng Ưng cùng Hoàng Ưng đi theo Tề Mặc.
Jiaowen đứng ở cửa lâu đài nhìn theo bóng Tề Mặc một lúc mới định thần trở lại. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó lắc đầu lẩm bẩm: "Dù đao kiếm bay từ trên trời xuống cũng không kinh ngạc bằng cảnh mình vừa nhìn thấy. Oh my god!"
Ngồi ở phòng khách rộng lớn trang hoàng lộng lẫy, Ly Tâm chăm chú quan sát Jiaowen. Anh ta cũng không rời mắt khỏi cô, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên...