Đạo tình
Posted at 27/09/2015
1617 Views
Mười phút không phải là ít nhưng tuyệt đối không nhiều. Vấn đề quan trọng bây giờ là bọn họ làm cách nào để thoát thân.
Người Ly Tâm hơi run run, cô biết rõ sớm muốn cũng phải đối mặt với tình hình này nhưng khi nó đến, cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cảm nhận được tâm trạng của Ly Tâm, Tề Mặc càng ôm chặt cô vào lòng như muốn dùng vòng tay ấm áp để an ủi cô.
"Không cần làm nổ. Tòa lâu đài có hệ thống tự hủy". Andy Piaget đột ngột lên tiếng.
Lam Tư nghe nói vậy lập tức xách cổ áo ông ta: "Ở nơi nào? Ngài mau nói đi".
Lời nói của Andy Piaget khiến giáo hoàng Joseph tỉnh ngộ, ông ta gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng, tòa lâu đài này có hệ thống dẫn nước làm ngập cả lâu đài. Không cần phát nổ, có cách, có cách rồi". Nói xong ông ta chạy vội đi tìm tài liệu kết cấu của tòa lâu đài cổ.
Tuy đám giáo hoàng Joseph và Andy Piaget thoát khỏi cái chết nhưng người nhà của bọn họ vẫn nằm trong tay hắc bang. Người của giới hắc đạo tuy không có tình thân nhưng họ vẫn quan tâm đến gia tộc, tuyệt tử tuyệt tôn không phải là điều họ muốn thấy. Nếu những người ở đây bị chết vì thuốc nổ, gia tộc hoặc bang phái của bọn họ chắc chắn sẽ báo thù. Dù thế nào, đám Andy Piaget cũng sẽ đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Những người ở đây an toàn thoát thân mới là thượng sách, vì vậy đám Andy Piaget mới tận tâm tận lực.
"Hành động nhanh lên". Lam Tư cất giọng lạnh lùng.
Bên cạnh anh ta là Lam Đàm và Ảnh, người từ trước đến nay ít thấy bóng dáng. Ở bên này, đám Hồng Ưng và Jiaowen lặng lẽ đứng cạnh Tề Mặc. Phải có đầu mối mới có thể hành động, bọn họ trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, một khi có mệnh lệnh là chấp hành ngay.
"Ở đây". Giáo hoàng Joseph điều chỉnh hình ảnh trên màn hình và cất giọng xúc động: "Đây là nơi khởi động toàn bộ hệ thống tự hủy của tòa lâu đài".
Tất cả mọi người nhìn lên màn hình, chỉ thấy một cánh cửa sắt nhỏ ở trong mật đạo. Cánh cửa sắt này han gỉ, rõ ràng nó đã bị lãng quên từ lâu. Ở gần cánh cửa sắt đặt đầy thuốc nổ, giống như những nơi khác dưới mật đạo.
"Chìa khóa đâu rồi?" Tề Mặc nói lớn tiếng.
Giáo hoàng Joseph ngây người rồi đưa mắt nhìn thân vương Helian và Andy Piaget. Hai người kia chỉ im lặng nhìn giáo hoàng Joseph. Đây là nơi là địa bàn của giáo hoàng Joseph, bọn họ làm sao biết được chìa khóa của cánh cửa đó nằm ở đâu?
"Không có chìa khóa, chúng tôi chưa từng thấy bao giờ". Giáo hoàng Joseph gần như khuỵu xuống, vẻ mặt ông ta hốt hoảng dị thường. Cánh cửa này tồn tại mấy trăm năm, nếu hôm nay không lâm vào tình thế khẩn cấp, ai nghĩ đến việc hủy hoại tòa lâu đài? Hơn nữa lúc ông ta mua tòa lâu đài này, hình như ông ta cũng chưa từng thấy chìa khóa bao giờ.
"Đồ ngu xuẩn". Lam Tư không thể kiềm chế nổi, anh ta tung nắm đấm vào mặt giáo hoàng Joseph khiến ông ta lảo đảo lùi mấy bước, máu từ khóe miệng rỉ ra.
"Làm thế nào bây giờ?"
Thà không có tia hy vọng ngay từ đầu còn hơn là có hy vọng rồi lại rơi vào cảnh tuyệt vọng. Những người ở đại sảnh vừa có chút hy vọng liền bị một câu nói của giáo hoàng Joseph đẩy xuống tận đáy vực. Bọn họ liền nhao nhao cả lên, khiến không khí trong phòng bỗng chốc tăng lên đỉnh điểm.
"Để em đi". Ly Tâm kéo tay Tề Mặc.
Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm, bắt gặp ánh mắt kiên quyết của cô, hắn liền bế cô lên rồi quay sang dặn dò đám Hồng Ưng và Jiaowen.
Nghe câu nói của Ly Tâm, lại thấy Tề Mặc đưa ra một loạt mệnh lệnh chuẩn bị và phối hợp, Lam Tư bất giác nhìn Ly Tâm rồi quay đầu dặn dò đám Lam Đàm. Hợp tác, Tề Gia và Lam Bang lần đầu tiên trong lịch sử bắt tay hợp tác.
Tề Mặc bế Ly Tâm nhanh chóng đi xuống mật đạo. Lam Tư và một đại ca hắc bang khác đi theo hắn. Hoàng Ưng ở lại phòng điều khiển giám sát đám giáo hoàng Joseph, không thể để xảy ra tình huống nhỡ có người dùng kế dẫn địch khiến Tề Mặc và Lam Tư bị nhốt dưới mật đạo.
Đám Hồng Ưng đi sắp đặt ở bên ngoài. Những người trong đại sảnh cũng tản ra và bắt tay vào công việc dưới sự chỉ đạo của Phong Vân William. Tất cả đều căng thẳng bận rộn trong giây lát.
"Rẽ trái hai mươi mét". Tiếng giáo hoàng Joseph vang lên trong mật đạo. Tề Mặc và Lam Tư đi theo sự chỉ dẫn của ông ta. Lúc này camera giám sát quả nhiên có ích lợi.
Cánh cửa sắt bị han gỉ đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu của nó, nó giống hệt như những phiến đá ở xung quanh. Nếu không có lời khẳng định của giáo hoàng Joseph, Ly Tâm chắc không bao giờ nhận ra đây là một cánh cửa, thảo nào những người đặt thuốc nổ coi đây là một mật thất khép kín
Tề Mặc ôm Ly Tâm đi đến trước cánh cửa sắt, hắn cất giọng trầm trầm: "Em đừng căng thẳng, vẫn còn thời gian".
Lam Tư nhìn xuống máy hẹn giờ trong tay và lên tiếng: "Cô chỉ còn ba phút".
Quá đủ, đối với Ly Tâm, mở một cánh cửa chỉ mất chưa đến ba mươi giây. Ba phút đủ thời gian bọn họ rút lui.
Ly Tâm không nói một lời nào, cô nhanh chóng sờ mó một lượt cánh cửa sắt. Sau khi tìm được ổ khóa, tay cô không ngừng đâm xoáy vào bên trong.
Đứng bên cạnh theo dõi động tác của Ly Tâm, Lam Tư hơi nhếch mép: "Không tồi". Ly Tâm có thân phận như thế nào, anh ta đã điều tra kỹ lưỡng từ lâu. Biết Ly Tâm có bản lĩnh về phương diện này, nhưng khi được tận mắt chứng kiến anh ta thấy quả nhiên không tồi.
Ly Tâm mỉm cười trả lời: "Đó là lẽ đương nhiên". Tay cô vẫn không ngừng làm việc.
Rắc rắc, một tiếng động nhẹ vang lên, Lam Tư và Tề Mặc vội vàng đẩy cánh cửa sắt, không có động tĩnh. Hai người lại ra sức đẩy mạnh, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Đại ca hắc bang đứng bên cạnh vừa quan sát đống thuốc nổ vừa lên tiếng: "Có phải bị gỉ quá rồi hay không?"
Ly Tâm nghe nói vậy liền giơ chiếc nhẫn trên ngón tay cô, bên trong thò ra một sợi tơ nhỏ. Cô không quay đầu mà chỉ huých nhẹ vào người Tề Mặc, Tề Mặc lập tức thu tay bế cô lên. Ly Tâm nhanh chóng đâm sợi tơ vào cánh cửa sắt, Tề Mặc thuận theo lực đạo, bế Ly Tâm kéo sợi dây xuống dưới.
Cánh cửa sắt bị Ly Tâm cắt một miếng mà không hề gây ra tiếng động, giống như người cầm con dao sắt cắt khoanh đậu phụ.
Đợi Ly Tâm thu tay về, Lam Tư vừa xông lên đẩy cửa vừa nói: "Thứ này được đấy, sau này làm cho tôi một cái".
"Anh đừng mơ". Tề Mặc cất giọng lạnh lùng theo tiếng răng rắc mở cửa.
Lam Tư vừa đẩy cánh cửa vừa nói lạnh nhạt: "Tôi đã cứu mạng cô ấy".
"Không có anh, tôi cũng có thể cứu cô ấy như thường". Tề Mặc bế Ly Tâm đi vào trong.
Lúc này Ly Tâm đã mất hết sức lực. Khoảng thời gian thoát ra khỏi mật đạo, trong lòng cô chỉ nghĩ đến Tề Mặc và thuốc nổ nên không để ý đến vết thương. Bây giờ, cô kiệt sức đến đỉnh điểm. Sau khi mở cửa, thao tác ở bên trong chắc sẽ rất đơn giản, không làm khó cho Tề Mặc và Lam Tư. Ly Tâm liền thả lỏng tinh thần, cô lập tức rơi vào trạng thái mê man.
Lam Tư thấy vậy liền rút ra một viên thuốc con nhộng nhét vào miệng Ly Tâm. Tề Mặc vội túm lấy cổ tay Lam Tư: "Thứ gì vậy?"
"Ma túy". Lam Tư đưa mắt nhìn Tề Mặc rồi cất giọng lạnh lùng. Tề Mặc tối sầm mặt, Lam Tư nói chậm rãi: "Nếu muốn cô ấy chết, anh có thể không cho cô ấy uống".
Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày, hắn không rời mắt khỏi Ly Tâm đang mê man trong lòng hắn. Đây không phải là trạng thái bị ngất do mệt mỏi mà là sinh mệnh đang từ từ trôi đi. Nếu cô không cố gắng gượng, để lịm đi thì hậu quả rất khó lường.
Thấy Tề Mặc đã hiểu ý, Lam Từ hừ một tiếng rồi giật tay khỏi Tề Mặc. Anh ta nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng Ly Tâm: "Tôi đã cho cô ấy uống một viên rồi". Nói xong anh ta quay người tìm kiếm bộ phận khởi động.
Tề Mặc trầm mặc, hắn cúi xuống nhìn Ly Tâm, thấy sắc mặt cô có chút ánh hồng, hắn bất giác ôm chặt cô vào lòng. Lam Tư tuy buôn bán ma túy nhưng anh ta không hề động đến độc phẩm này, thứ anh ta mang theo bên mình chắc chắn là tinh túy và không có tác hại lớn. Hơn nữa sử dụng ma túy hai lần không đến nỗi bị nghiện.
"Shit, bị gỉ hết cả rồi". Đại ca hắc bang đi theo Lam Tư xông vào bên trong thấy tất cả đều là những cục sắt gỉ, anh ta vừa dùng lực kéo mạnh hai chỗ liền bị gãy rời. Anh ta nắm miếng sắt trong tay, băn khoăn không biết đây có phải là công tắc khởi động hệ thống tự hủy.
"Giáo hoàng Joseph, rốt cuộc là cái nào hả?" Lam Tư cất giọng lạnh lùng.
Giáo hoàng Joseph và thân vương Helian không ngừng tìm kiếm, đám người của giới hắc đạo đang giám sát bọn họ sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên.
"Tay quay ở trên tường, phía tận cùng bên trái, chỉ cần kéo xuống là được"...