Đạo tình
Posted at 27/09/2015
1602 Views
Một khi xác định để cô ở bên cạnh thì phải cho cô danh chính ngôn thuận, đây đúng là phong cách của Tề Mặc.
"Vâng". Ly Tâm hiểu Tề Mặc cần điều gì, lo lắng điều gì. Tuy Tề Mặc chưa bao giờ biểu lộ ra nhưng cô biết cô cần phải làm gì.
"Được rồi, được rồi, bàn luận cả buổi sáng, đói bụng quá rồi. Tề, tôi sẽ kiện anh tội ngược đãi". Jiaowen đột nhiên kêu lên, phá vỡ không khí trầm lắng.
Tề Mặc liền quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta, Jiaowen nhún vai, gương mặt tỏ ra vô tội.
Nghe Jiaowen nhắc đến đói bụng, Ly Tâm liền cảm thấy bụng cô biểu tình đòi ăn. Ly Tâm đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng đứng dậy nói: "Để em đi gọi". Nói xong cô liền chạy ra ngoài, để lại Tề Mặc nhăn mặt nhíu mày.
Ly Tâm chạy về ngôi biệt thự cô và Tề Mặc ở ngay bên cạnh đó. Cô vừa mở cửa bắt gặp Phong Vân William đang ngồi bó gối trên nền nhà. Thấy cô xuất hiện, Phong Vân William liền đứng dậy lao vào lòng Ly Tâm, nước mắt chảy dài trên gò má cậu bé.
Ly Tâm vội nói: "Đừng khóc, khóc gì chứ, nam tử hán chảy máu chứ không rơi lệ, đừng khóc nữa". Vừa nói cô vừa lau nước mắt cho Phong Vân William và vỗ lưng an ủi cậu bé. Sau khi về đến nước Mỹ nghỉ ngơi một đêm, mới sáng sớm cô đã bị lôi đến phòng hội nghị của tòa nhà chính nên nhất thời quên mất cậu bé.
Nghe Ly Tâm nói vậy, Phong Vân William liền ôm chặt lưng Ly Tâm, mím môi cố không để nước mắt chảy xuống. Bộ dạng của cậu bé vô cùng đáng thương và ngoan ngoãn khiến người khác nhìn thấy không khỏi mủi lòng.
Ly Tâm lắc đầu không lên tiếng. Nghe bụng Phong Vân William kêu lục bục Ly Tâm mới chú ý đến sắc mặt trắng bệch của cậu bé. Cô liền cất cao giọng: "Em nhịn đói mấy ngày rồi?".
Phong Vân William trầm mặc một lúc rồi giơ ba ngón tay. Ly Tâm thầm trách bản thân, kể từ lúc cô đưa cậu bé đi, một ngày một đêm qua cô không chăm sóc cậu bé. Ly Tâm kéo tay Phong Vân William: "Em tỉnh bao lâu rồi? Tại sao không tìm người hầu?" Cô đoán cậu bé thức giấc lâu rồi vì bộ dạng cậu tương đối tỉnh táo.
Phong Vân William dụi đầu vào người Ly Tâm, toàn thân cậu bé vẫn run rẩy. Ly Tâm lại thở dài vỗ lưng Phong Vân William. Cô nhất thời quên mất đây là nơi nào, là đại bản doanh của Tề Gia, người ở đây con mắt cao hơn trời. Cô đi theo Tề Mặc nên mới có kẻ hầu người hạ, bằng không cô cũng hiểu rõ bản thân sẽ chẳng được ai nhòm ngó tới.
Ly Tâm bất giác vuốt tóc Phong Vân William: "Tôi đã đưa em đến đây thì sẽ không bỏ mặc em, nếu không ban đầu tôi đã không mua em. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm". Vừa nói cô vừa dắt tay Phong Vân William đi ra ngoài.
"Ai cho em đưa nó tới nơi này?" Tề Mặc nhìn Ly Tâm đang nắm tay Phong Vân William bằng ánh mắt sắc lạnh. Phong Vân William liền đứng nép sau lưng Ly Tâm.
"Em đưa cậu bé đến ăn cơm. Lão đại, đừng nói anh là tiết kiệm chút cơm này đấy nhé?" Ly Tâm cau mày nhìn Tề Mặc. Hắn tức giận gì chứ? Thật chẳng hiểu ra làm sao, Tề Gia kiệt sỉ đến thế là cùng ư?
Tề Mặc lập tức đứng dậy đi hai bước đến chỗ Ly Tâm, hắn đưa tay nhanh như xẹt điện túm cổ Phong Vân William ném ra ngoài. Bên ngoài có tiếng đồ vật rơi bịch xuống nền đất.
Ly Tâm vội quay người, thấy Phong Vân William nằm sõng soài ở trước cửa, cậu bé lập cập chuẩn bị đứng lên. Chân tay cậu bé rớm máu, toàn thân rất thảm hại. Ly Tâm cất cao giọng với Tề Mặc: "Lão đại làm gì vậy? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà". Nói rồi cô bước tới chỗ Phong Vân William.
Tề Mặc hừ một tiếng túm lấy tay Ly Tâm: "Ăn cơm". Hắn kéo Ly Tâm đi về phía bàn ăn ấn cô vào chỗ ngồi.
Ly Tâm đang định mở miệng, Jiaowen ngồi bên cạnh lên tiếng: "Nơi này không phải bất cứ ai cũng có thể vào, bàn ăn này không phải bất cứ người nào cũng có thể ngồi. Một tên oắt con nô lệ không có tư cách vào đây".
Ly Tâm hơi sững người, cô quay đầu bắt gặp Phong Vân William đang đứng ở cửa nhìn cô chăm chú. Bộ dạng của cậu bé muốn vào nhưng không dám vào, muốn lui ra nhưng không biết đi đâu. Ly Tâm nhíu chặt đôi lông mày, đây là quy tắc của Tề Gia, thảo nào cô chỉ gặp mấy gương mặt quen thuộc ở tòa nhà chính. Ly Tâm không ngờ Tề Mặc lại có quy tắc như vậy, may mà Jiaowen chỉ bảo cho cô.
Ly Tâm im lặng một lúc rồi gật đầu: "Tôi biết rồi". Vừa nói cô vừa bắt đầu ăn cơm, cô lập tức lấy lại thần sắc như lúc bình thường.
Tề Mặc nhìn Ly Tâm chăm chú. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Ly Tâm ngẩng mặt mỉm cười với hắn rồi gắp món ăn cô thích nhất bỏ vào bát hắn. Cô nói nhỏ: "Em hiểu, em không tức giận".
"Em có tư cách gì mà tức giận". Tề Mặc sa sầm mặt, cất giọng nói lạnh lùng rồi quay đi chỗ khác. Ly Tâm bất giác lắc đầu, người đàn ông này đúng là bá đạo quá.
"Anh bạn nhỏ, sắp chết đói đến nơi rồi phải không?" Ly Tâm kết thúc bữa cơm với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Cô dặn dò người hầu chuẩn bị đồ ăn rồi kéo Phong Vân William trở lại ngôi biệt thự của Tề Mặc.
Phong Vân William vừa ra sức nhét thức ăn đầy mồm vừa lắc đầu, bộ dạng của cậu bé vô cùng đáng thương.
Nhìn Phong Vân William ăn cơm, trong lòng Ly Tâm cảm thấy hơi thương xót. Hào môn có quy tắc của hào môn, cô không đủ năng lực nên không thể nào vượt qua quy tắc của Tề Mặc, thành ra cậu bé lại bị bỏ đói thêm một lúc.
"A...a...". Đang mải suy nghĩ, Ly Tâm bị tiếng kêu "Aaa" của Phong Vân William cắt ngang. Cô đưa mắt nhìn thì thấy cậu bé đã chén sạch sẽ đồ ăn trên bàn. Phong Vân William nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm và lo lắng, tay cậu bé không ngừng làm động tác gì đó.
Ly Tâm mỉm cười: "Em nên quan tâm đến bản thân, không cần phải lo lắng cho tôi. Còn nữa, tôi không biết thủ ngữ nên không hiểu em muốn nói gì".
Phong Vân William lộ vẻ thất vọng, cậu bé đi vòng qua bàn ăn đến bên Ly Tâm và ngồi lên đùi cô. Cậu bé ôm thắt lưng Ly Tâm và nở nụ cười ngọt ngào với cô.
Ly Tâm bế Phong Vân William đặt lên giường, cô nghiêm mặt nói với cậu bé: "Tôi không thích bế người khác, dù em chỉ là trẻ con cũng vậy. Còn nữa, nếu em không muốn cười thì đừng cười, em không cần lấy lòng tôi. Tôi sẽ không bỏ mặc em, tôi đã nói rồi, tôi đã đưa em về đây thì sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em, em không cần tìm cách nịnh nọt tôi". Phong Vân William ngây người trong giây lát, đôi mắt đẹp đẽ của cậu bé ngân ngấn nước.
"Không được khóc". Ly Tâm cất giọng lạnh lùng, khiến Phong Vân William sợ đến mức không dám chảy nước mắt.
Ly Tâm nói tiếp: "Em đã mười hai tuổi rồi nên không thể động một tý là khóc lóc. Tôi không biết cuộc sống trước đây của em như thế nào, nhưng đã là con trai thì đừng dễ dàng rơi lệ, tôi không thích điều đó. Dù em giả vờ hay khóc thật đi chăng nữa, nước mắt cũng không có tác dụng đối với tôi, tôi sẽ không bao giờ thương xót mấy thứ đó". Từ nhỏ đã trải qua rất nhiều chuyện nên cô chẳng tin vào nước mắt.
Phong Vân William ngây người trong giây lát rồi mấp máy môi: "Đây là cách sinh tồn mẹ dạy em".
Ly Tâm hiểu ý Phong Vân William, cô lắc đầu ngồi xuống bên cạnh cậu bé, lấy thuốc bôi thuốc lên vết thương của cậu bé: "Nước mắt của em đúng là rất đẹp, có thể khơi gợi lòng thương xót của con người và khiến người ta muốn bảo vệ em. Nhưng em đừng quên nơi này là Tề Gia, tất cả mọi người ở đây đều không tin vào nước mắt"
Ngừng một lát, Ly Tâm đưa mắt nhìn Phong Vân William rồi cất giọng bình thản: "Anh bạn nhỏ, tôi biết sinh tồn ở gia tộc hắc đạo không phải là dễ dàng, em là con cháu dòng dõi chính thống nhỏ bé và yếu ớt như thế này lại sống ở bên ngoài, vậy mà bao nhiêu năm em cũng vượt qua được. Bản thân em có gì, em không lừa người khác nổi đâu, nếu không có chút thủ đoạn thì không thể nào sinh tồn, mà nước mắt chắc chắn không phải điều kiện có thể sinh tồn".
Sau khi được nghe kể về quá khứ của Tề Mặc, Ly Tâm biết thế giới hắc đạo đen tối vô cùng. Một đứa trẻ là con riêng lại xinh đẹp và yếu ớt như Phong Vân William muốn bảo toàn sinh mạng không thể thiếu thủ đoạn và tài trí. Đặc biệt cậu bé lại là con cháu hệ chính thống trong một gia tộc phức tạp như gia tộc William. Cậu bé có thể sống đến ngày hôm nay, chắc chắn con người thật của cậu bé không như biểu hiện bề ngoài, thuần khiết và trong sạch không thích hợp với hắc đạo.
Nghe Ly Tâm nói vậy, Phong Vân William bất giác chớp chớp mắt nhìn Ly Tâm, ánh mắt cậu không yếu ớt và đáng thương như vừa rồi mà toát ra vẻ bình tĩnh như không hề bất ngờ khi bị Ly Tâm lật tẩy, một sự trầm tĩnh vượt quá độ tuổi của cậu.
Ly Tâm gật đầu: "Thế mới đúng, tôi tin con cháu dòng dõi chính thống của gia tộc William, cánh tay phải của Lam Bang phải là người như vậy. Thông minh, cơ trí và khôn ngoan mới xứng với khí chất của em".
Phong Vân William mỉm cười ngượng ngùng, cậu ngẩng đầu mấp máy môi với Ly Tâm: "Tại sao chị lại nói cho em biết?"
Phong Vân William cảm thấy hơi tò mò khi bị Ly Tâm vạch trần mặt nạ ngụy trang. Cậu ta không cảm thấy lạ khi cô có thể nhìn ra bộ mặt thật của cậu vì nơi này là Tề Gia, gia tộc hàng đầu của giới hắc đạo...