Cướp anh từ tay định mệnh
Posted at 25/09/2015
447 Views
Cả bốn người nơi bàn tiệc đã quay lại nhìn cô tự lúc nào. Bà Lê và ông Ngọc cùng xô ghế đứng dậy. Nhã Thư ngồi im bất động. Vũ Huy ngơ ngác nhìn mọi người không hiểu. Ngôn ngữ lúc này trở nên vô nghĩa, khoảng không gian giữa họ tù túng đến đáng sợ.
Vũ Huy ngồi trên chiếc xe lăn, anh nhìn một hồi rồi tự lăn chiếc xe lại phía Thụy Dương. Khoảnh khắc ấy diễn ra chậm như một thước phim mà thời gian chẳng nỡ quay. Thụy Dương đưa đôi mắt ngấn nước, nước mắt cứ tự rơi không kiểm soát được. Ba người còn lại bất động nhìn Huy. Chính họ cũng khôy Dương nhắm mắt lại để biết đây chẳng phải một giấc mơLà thật! Là thật rồi! Vũ Huy đã đứng trước cô, anh nhìn cô mỉm cười buồn buồn rồi đưa tay có ý kéo cô dậy:
- Cô không sao chứ?
Giọng anh vẫn dịu dàng đến vậy, vẫn ấm áp đến vậy, vẫn ân cần đến thế! Chỉ có điều lúc này tất cả không còn thuộc về cô nữa rồi. Những âm thanh vụn vỡ của sự xa lạ chìm vào tâm khảm cô gào thét. Quên thật rồi! Quên cô thật rồi. Thụy Dương đưa mắt nhìn sâu vào mắt Huy, cái nhìn hoang hoải, tuyệt vọng và đau đớn.
Huy đáp lại cái nhìn ấy hờ hững, rồi chợt quặn lại. Anh ghì mình xuống, ôm lấy ngực, hổn hển thở gấp. Không hiểu tại sao? Không hiểu tại sao nữa? Cô gái ấy anh không quen, trong tiềm thức không một bóng dáng nhưng lại khiến tim anh đau quặn, ngực tắc lại, nghẹn thở. Trái tim anh đang gào thét mãi không yên, nhưng trí óc anh lại hoàn toàn không lý giải nổi. Một giọt nước mắt nóng ran rơi xuống bờ má. Vũ Huy đưa tay chạm khẽ. Tại sao? Tại sao? Tại sao nước mắt anh lại rơi.
Nhã Thư ào chaỵ tới, cô ôm chầm lấy Huy.
- Huy à! Cậu có sao không? Có sao không?
Thụy Dương đưa hai cánh tay ra phía trước, chới với rồi thu lại. Khoảng cách giữa anh và cô, gần lắm mà xa xôi lắm. Dương biết làm gì đấy! Biết làm gì tiếp đây?
Mắt cô chạm vào đôi mắt loáng buồn của Thư. Đôi mắt ấy đang ngước lên nhìn cô như van xin, như nài nỉ.
Thụy Dương đứng dậy… lùi dần, lùi dần. Rồi bấm cửa thang máy. Cánh cửa khép lại. Bóng Vũ Huy nhỏ dần cho đến khi mất hút. Thụy Dương ôm ngực ngồi bệt xuống. Nói buông thì dễ lắm nhưng để đối mặt thật sự thì khó lắm. Dương đã chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng lúc này mọi thứ diễn ra vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô nhớ anh, nhớ anh đến nghẹn thở bao ngày qua, nhớ anh đến nỗi nửa đêm ào vào bệnh viện nhìn anh qua lớp cửa bệnh viện, nhớ anh đến chập chờn từng đêm không yên giấc hay những lúc một mình vùi trong cát ở bãi sông Hồng. Hét mãi sao nỗi nhớ cứ đong đầy trong tim, nghẹn lại.
Thụy Dương đứng dậy… lùi dần, lùi dần. Rồi bấm cửa thang máy. Cánh cửa khép lại. Bóng Vũ Huy nhỏ dần cho đến khi mất hút. Thụy Dương ôm ngực ngồi bệt xuống. Nói buông thì dễ lắm nhưng để đối mặt thật sự thì khó lắm. Dương đã chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng lúc này mọi thứ diễn ra vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô nhớ anh, nhớ anh đến nghẹn thở bao ngày qua, nhớ anh đến nỗi nửa đêm ào vào bệnh viện nhìn anh qua lớp cửa bệnh viện, nhớ anh đến chập chờn từng đêm không yên giấc hay những lúc một mình vùi trong cát ở bãi sông Hồng. Hét mãi sao nỗi nhớ cứ đong đầy trong tim, nghẹn lại.
Cánh cửa thang máy mở toang, Hoàng Quân đã tìm Dương ở hết các tầng, camera trong thang máy cho anh biết cô đang ở tầng năm. Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt Quân. Nhã Thư đưa mắt ngấn lệ nhìn Quân rồi gào lên:
- Chạy theo chị ấy đi! Chạy theo chị ấy đi!
Nỗi đau của Dương lúc này Nhã Thư hiểu hơn ai hết! Cô đã từng không ít lần như thế, không ít lần đứng lặng nghẹn thở nhìn người mình yêu thương trong vòng tay người khác. Cảm giác ấy đau đến… có thể chết đi được. “Đừng xảy ra chuyện gì nhé, đừng xảy ra chuyện gì cả, Thụy Dương của em”.
Tiếng nhạc xập xình làm Thụy Dương thấy khó thở. Cô loạng choạng đứng dậy cầm ly rượu lách qua đám người đang nhảy nhót chui vào một góc bàn. Thụy Dương đã uống bao nhiêu chính cô cũng không biết nữa. Không cảm giác gì hết ngoài cuống họng khô khốc và mọi giác quan như bốc cháy. Cháy đi! Cháy hết đi! Thụy Dương chỉ thấy lửa phập phồng cháy… Cô cười nhạt hoàn toàn không để tâm đến chuyện bên ngoài. Có người đặt tay lên vai cô. Thụy Dương hờ hững hất mạnh ra.
- Này em gái! Nóng tính thế! Nhảy nhót chút cho nóng người rồi uống với anh!
Đám thanh niên vây tròn lấy cô cười cợt.
- Xinh gái thế này mà cô đơn thế?
- Người mới à tụi bay, cho em ấy vào đời đê!
Một thằng trong đám có vẻ là đại ca lại kéo mạnh tay Dương đứng dậy. Dương nhíu mày, mắt lim dim, mọi thứ trước mắt cô cứ mờ mờ ảo ảo quá. Dương xoay người, rồi hất mạnh ly rượu. Màu rượu đỏ chảy dài từ trên mặt hắn thấm xuống cả chiếc áo trắng có vẻ rất. Hắn ghì lấy cằm Dương đầy thô bạo:
- Cô em quá tay rồi đấy! Ngoan nào!
Dương lừ mắt nhìn hắn. Ném mạnh chiếc cốc xuống đất. Hết hứng, cô loạng choạng đứng dậy định ra ngoài. Nhưng cánh tay cô đã bị giữ chặt. Kẻ bị cổ đổ rượu lên mặt kéo cô lại:
- Buông ra, đồ khốn kiếp!
- Đã thế tao làm thằng khốn kiếp cho mày xem!
Hắn kéo mạnh, ghì chặt cô vào mép tường. Âm nhạc nãy giờ dừng hẳn cho vụ lộn xộn.
- Bật nhạc lên cho tao!
Tên khốn kiếp hét lên. Hắn áp sát gương mặt thú tính đầy đáng sợ vào mặt Dương. Cô nhổ toẹt nước bọt vào mặt hắn. Mắt hắn hằn lên những vệt đỏ, hắn từ từ đứng thẳng dậy đưa tay quệt nước rồi bỗng nhanh như cắt giương tay:
Bốppppppp!
Cái tát nóng rát khiến Dương lảo đảo. Cô đã tỉnh hơn một chút. Nhưng lúc này hắn đã tiến lại, ghì sát vào tường. Hắn nắm lấy tóc cô, bắt đầu dí cái miệng thối tha của hắn vào mặt cô. Dương vùng vẫy. Đám đông xung quanh hò hét, tiếng nhạc xập xình cái làm thú tính trong hắn trỗi dậy.
- Ta sẽ cho em biết thế nào là thiên đường. Hùng “lác” này nổi tiếng về khoản này lắm!
Bốppppppp!
Cái tát nóng rát khiến Dương lảo đảo. Cô đã tỉnh hơn một chút. Nhưng lúc này hắn đã tiến lại, ghì sát vào tường. Hắn nắm lấy tóc cô, bắt đầu dí cái miệng thối tha của hắn vào mặt cô. Dương vùng vẫy. Đám đông xung quanh hò hét, tiếng nhạc xập xình cái làm thú tính trong hắn trỗi dậy.
- Ta sẽ cho em biết thế nào là thiên đường. Hùng “lác” này nổi tiếng về khoản này lắm!
Đám đông hình như đã thấm mệt không còn hò hét nữa. Tiếng nhạc tắt ngúm. Tên Hùng “lác” chưa làm ăn được gì đã thấy tắt nhạc mất hứng, không nhìn lại, hét lên:
- Bật nhạc lên cho tao! Muốn chết hả?
- Tao đến cho mày chết đây!
Chưa kịp nhìn lại, tóc của Hùng đã bị nắm gọn, đầu kéo ngược ra sau. Hắn trợn mắt, dưới góc nhìn ngược 90 độ, gương mặt Hoàng Quân hiện ra lạnh như tiền đang nắm chặt tóc hắn. Mặt hắn biến sắc, chưa kịp mở miệng đã thấy rượu ở đây đổ thốc vào miệng mình giàn giụa ra cả cổ. Miệng hắn bỏng rát. Không phải rượu, là cồn. Rồi bằng một động tác nhanh như cắt hắn bay ngược lại, nằm sấp xuống mặt đất. Tay kia anh vòng lại, ôm lấy Thụy Dương vào lòng, nhìn cô ỉu xìu trong tay mình. Tim Quân thắt lại. Anh trừng mắt nhìn Hùng lác đang lê lết trên đất.
- Mày ngon đấy! Muốn giết người mà! Đứng lên! Tao xem.
Hùng lác nhúc nhích người ngước dậy nhưng mũi giày của Quân đã ghì chặt ngay chính ngực hắn. Hắn vùng vẫy, hét lên:
- Đây là địa bàn của tao! Ai cho mày vào đây! Tao thích làm gì là quyền của tao.
Quân đấm thẳng vào mặt hắn, mũi hắn sộc máu:
- Cái này là “thưởng” cho mày dám dùng trò bẩn thỉu giữ lại cái quán rách này. Tao nhắc cho biết: Đừng có qua mặt tao! Nếu muốn sống.
- Bọn mày chết hết rồi hả? Xông vào cho tao!
Hùng lác hét lên kêu gọi bọn đàn em...