Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
Posted at 25/09/2015
1708 Views
Tôi tự mỉm cười, lấy hơi thở một cái thật dài rồi đi ra. Đến trước mặt anh, tôi cười thật tươi rồi ngồi xuống bên cạnh.
_Vịt con, em không sao đấy chứ.
Đình Phong nhìn tôi hỏi. Tôi hơi bối rối rồi lại bình tĩnh ngay, nhoẻn miệng cười.
_Em không sao. Tại tự nhiên thấy hơi khó chịu.
_Hihi, chắc tại em…đói rồi đó. Há miệng ra nào.
Nói rồi Đình Phong đút ngay một miếng bánh rõ to vào miệng tôi. Kể ra thì tôi cũng thấy đói thật rồi.
_Ngon không em. Để anh đút miếng nữa nào.
Thế là tôi lại để anh đút. Đình Phong, sao anh ấy lại dịu dàng thế chứ. Tôi vừa ăn vừa cứ nhìn anh chăm chú, thật cuốn hút làm sao. Tôi chợt tưởng tượng, khéo anh có để tóc dài hay cạo trọc thì vẫn có sức hút chết người mất, hihi.
_Sao thế, thấy anh đẹp trai quá hay sao mà cứ nhìn anh thế? – anh cười cười, nhìn tôi.
Ngẩn người ra một lúc tôi mới gật đầu lia lịa. Anh cười lên trông còn đẹp hơn gấp bội khiến tim tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Hai má lúm đồng tiền làm anh lại càng đáng yêu hơn.
_Vịt con này – anh bỗng gọi tôi rồi lại thở dài – em…với tên Hạo Du kia, có quan hệ gì thế. Sao hắn lúc nào cũng bám lấy em vậy?
Tôi cầm miếng bánh, đang chực đưa vào miệng, nghe anh nói thì tí làm rơi luôn nó xuống giường. Sao bỗng dưng Đình Phong lại hỏi đến chuyện này chứ, mà lại với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Mà, Hạo Du bám tôi ư, có tôi bám anh thì có, hic.
_Em với Hạo Du… – tôi cười gượng, biết nói sao đây, không lẽ nói là quan hệ vợ chồng TT_TT
_Em với Hạo Du…sao nữa?
Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi vội quay đi không dám nhìn vào mắt anh nữa. Nó làm tôi thấy bối rối, lại lo sợ.
_Bọn em…chỉ bình thường thôi ạ.
_Em…nói dối anh sao ngốc? – anh bỗng nhìn lên trần nhà rồi thở dài – nếu bình thường thì sao em với nó suốt ngày ở bên nhau, không sợ bị hiểu lầm sao.
_Anh…em…em không thể nói được. – tôi nhìn sang anh, nói khổ sở.
_Haiz. Ừ, nếu em có điều gì khó nói thì thôi, anh cũng không hỏi nữa đâu.
Nói rồi anh bỗng đưa tay lên xoa đầu tôi, cười hiền lắm. Hiền đến nỗi tôi cảm nhận được cả nỗi buồn chất chứa trong đó. Sao tôi cứ có cảm giác, anh đã biết điều gì đó về chuyện của tôi và Hạo Du. Phải không vậy? Nếu anh thật sự đã biết, sao còn hỏi tôi? Còn nếu không biết gì, à không, rõ ràng, ánh mắt ấy nói cho tôi biết anh đã biết gì đó rồi mà, không phải do tôi nhạy cảm quá đấy chứ.
_Thôi, mình đi chơi nhé, vịt con. Em có thể dành một ngày cho anh được không? Chỉ bên anh thôi.
Đình Phong lại bỗng nhìn vào mắt tôi, nói rất lạ. Tất nhiên là tôi có thể rồi, sao anh lại dùng giọng nói và ánh mắt như đang cầu xin tôi vậy chứ. À, nhưng mà Đình Phong mới ốm dậy mà.
_Nhưng anh chưa khỏe hẳn mà. À, được thôi ạ, nhưng anh phải mặc ấm vào, vì bên ngoài lạnh lắm.
Tôi định không đồng ý nhưng thoáng thấy mặt anh xị xuống, tôi lại vội đổi ý ngay. Nhìn anh buồn tôi không nỡ.
_Vậy, đợi anh tí.
Nhìn mặt anh kìa, như con nít bị dụ dỗ cho ăn kẹo ý. Cười híp cả mắt lại chứ. Tôi ngó theo anh chạy vào trong nhà, cười tủm tỉm. Nãy giờ “tâm trạng” thế mà giờ đã hớn ha hớn hở, chuẩn bị đi chơi có khác^^. Đã lại chạy ra rồi kia kìa.
_OK, xong rồi, rất ấm nhé.
Nhìn mặt anh, tôi lại phá lên cười. Rồi tôi véo má anh một cái. Nhìn anh nhăn nhó đến là..dễ thương. Tôi nhìn anh mặt lượt…từ trên xuống dưới. Xem nào: áo len, áo khoác, mũ len…hm…hm…
_Oái, anh, khăn đâu, găng tay đâu, thế này làm sao đã đủ ấm được.
_Ơ – anh đưa tay gãi đầu gãi tai nhăn nhó – đeo mấy cái đấy vướng lắm. Với lại, anh không có.
_Oái, khăn em đan đâu rồi. – trời ơi, cái khăn tôi đan cho Hạo Du, không phải anh đã làm mất rồi đấy chứ.
_Khăn em đan anh để vào hộp cất đi rồi.
_Trời ơi – tôi thở phào rồi cười giượng – sao anh cất đi rồi, lấy ra dùng đi, nhanh lên.
_Anh sợ làm bẩn mất.
_Ngốc à. Anh mang ra đây đi, em quàng cho nhé ^.~
Rồi tôi lại nở một nụ cười “dụ dỗ con nít”. Nghe tôi, Đình Phong chạy ngay vào trong. Một lúc sau mới thấy mang cái khăn ra, giấu đâu mà kĩ thế không biết.
_Đây rồi nè. – anh đưa cho tôi, cười vui lắm.
Tôi cầm lấy cái khăn từ tay anh. Thấy nó còn mới nguyên mà xúc động tràn trề. Anh trân trọng nó đến vậy sao, chỉ là cái khăn do tôi đan thôi mà. Giá mà…Hạo Du cũng được như anh thì tốt quá.
_Cúi đầu xuống đi anh.
Bảo anh rồi, tôi liền quàng khăn qua cổ anh (phải kiễng lên đó^^). Xong xuôi rồi còn kéo khóa áo khoác lên cho anh nữa.
_Xong rồi, mình đi thôi anh.
Tôi nhoẻn cười rồi kéo tay anh đi. Sẽ lại là một ngày vui lắm đây. Ngày nào bên anh chẳng là ngày tràn ngập tiếng cười cơ chứ.
* * * * * *
3.40 p.m
Mặc dù gió vẫn thổi lạnh nhưng những tia nắng mặt trời hiếm hoi vẫn làm cho khung cảnh buổi chiều thêm lung linh. Tôi ngồi sau Đình Phong, đút tay vào túi áo anh, khẽ hát Lovely day của Park Shin Hye, cảm giác thật dễ chịu. Chợt, Đình Phong đưa tay vào túi rồi nắm chặt lấy tay tôi. Lạnh, tay anh lạnh buốt.
_Vịt con, tay anh lạnh quá, cho anh nắm tí xíu được không?
_Vâ…vâng ạ.
Tôi khẽ cười rồi lại hát: “I wanna love you, I wanna miss you…” , thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Không hiểu sao, mỗi lúc ở bên Đình Phong, tôi thấy rất bình yên. Giá mà lúc nào cũng được ở bên anh như lúc này. Ơ, mà tôi đang nghĩ gì vậy chứ, linh tinh quá đi à, hic.
Tự “thưởng” cho mình một cái gõ vào đầu khá là đau TT_TT, tôi thôi không nghĩ vẩn vơ nữa mà ngó lên trước nói chuyện với anh:
_Mình đi đâu thế hả anh? – tôi ghé tai anh.
_Bí mật. Hì, sắp đến rồi, yên tâm, anh không bắt cóc em đâu, haha.
_Xì, còn giấu em nữa hả, ghét thế chứ...