Polaroid

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Posted at 25/09/2015

1803 Views

.tràn ngập tình yêu thương.

_Cơ thể anh, chẳng có gì thuộc về anh nữa rồi...
_......
_Tâm trí lúc nào cũng nghĩ về em... Trái tim lúc nào cũng gọi tên em... Đôi tay này, lúc nào cũng muốn ôm trọn lấy em... Bờ vai này...lúc nào cũng muốn...được che chở cho em...
_Tiểu Minh...làm người yêu anh nhé!

Đình Phong yêu tôi?

Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ được thấy đôi mắt nào lại chân thành đến thế.

Từ bé đến giờ, chưa bao giờ, tôi được nghe lời nói nào lại ngọt ngào đến thế.

Trong đôi mắt anh, chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi, lời nói của anh, đong đầy tình yêu dành cho tôi.

Không gian này, dường như cũng chỉ dành cho chúng tôi mà thôi.

Trong giây lát, trái tim tôi dường như cũng đang gọi tên anh

Tôi nhìn vào mắt anh, không hề có một chút dối gian, nó cho tôi biết tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng. Bỗng dưng những kỉ niệm về anh chợt ùa về trong tôi. Tôi nhớ cái lần anh ôm tôi và khóc. Tôi nhớ sự dịu dàng, ân cần của anh khi chúng tôi cùng đi biển, cùng đi ăn, đi xem film, đi mua sắm... Tôi nhớ đến vòng tay và bờ vai ấm áp của anh mỗi khi anh quan tâm, chăm sóc và an ủi tôi. Tôi nhớ cả vị ngọt ngào của chiếc bánh socola dâu tây anh làm cho tôi. Nhớ nụ cười anh khi nhận được quà tôi tặng...

Anh cũng nhìn tôi, đôi mắt nâu nhìn tôi đắm đuối. Rồi anh áp sát lại gần tôi. Tôi cảm giác như mình đang bị sức mạnh của anh ghì chặt vào tường. Toàn thân tôi cứng đờ. Hơi thở anh ngày càng gần, và rồi...môi anh chạm vào môi tôi.

Tim tôi đập nhanh liên hồi, hơi thở dường như đứt quãng. Tôi bị cuốn theo nụ hôn cuồng nhiệt của anh không chút phản kháng. Một cảm xúc gì lạ lùng lắm đang chạy xuyên suốt cơ thể... Mùi vị của anh tan chảy trong miệng tôi...

Đình Phong càng ngày càng áp sát vào người tôi làm tôi gần như ngã hẳn xuống giường. Hai tay tôi bị anh giữ chặt, có vẻ như không có điều gì có thể ngăn cản anh lúc này. Anh vẫn tiếp tục đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi tôi làm cơ thể tôi nóng bừng, suy nghĩ hoàn toàn bị ngưng lại, lý trí như mất hẳn.

Nhưng bỗng, hình ảnh Hạo Du cùng với “tổ ấm” của chúng tôi hiện ra trong đầu tôi rõ nét làm tôi như bừng tỉnh. Thoát ra khỏi cơn mê muội vừa rồi, tôi lấy hết sức đẩy anh ra.

_Không...không được, Đình Phong...
_Tiểu...Tiểu Minh...?
_Đình...Đình Phong, em...em không thể, em đang làm gì thế này. Đình Phong...em không thể. – nước mắt tôi bỗng chảy ròng ròng không có nguyên do, là do tôi xấu hổ với Hạo Du quá chăng.
_Tại sao? Em...không yêu anh ư?

Đình Phong vừa nói vừa lắc mạnh vai tôi, nhìn mắt anh lúc này thật đáng sợ.

Tôi cố gắng ngồi dậy rồi lùi xa anh ra, nước mắt vẫn chảy dài:

_Không...Đình Phong, em...