XtGem Forum catalog

Công tắc tình yêu

Posted at 27/09/2015

446 Views

Vừa đi một bước, đã bị Chu Diễn Chiếu tóm lấy vai, đẩy ngã ra giường. Chu Tiểu Manh co chân đá lên, nhưng Chu Diễn Chiếu tránh được, anh ta ấn chặt cánh tay cô, đè cô xuống giường, cúi người ghé sát vào tai cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chửi sướng miệng nhỉ, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói lời thật lòng rồi đấy hả? Khi xưa ai đòi sống đòi chết cũng phải ở bên cạnh tôi? Thì ra trong lòng cô nghĩ như vậy, chẳng trách khi ấy lại lừa tôi đi Canada, hai mẹ con cô tính toán cũng thật giỏi đấy, tôi đi với cô, mẹ cô ở nhà hại bố tôi thành ra thế này! Đến Canada rồi cô định như thế nào? Cũng học theo mẹ cô, cho tôi một phát súng vào đầu hử?”

Cánh tay anh ta cứng như gọng kìm, Chu Tiểu Manh dốc hết sức vùng vẫy cũng không nhúc nhích được chút nào, cô lại bật cười lên: “Ai đòi sống đòi chết cũng phải ở bên anh chứ? Chính vì anh ở nhà, mẹ tôi thấy anh chướng mắt không tiện ra tay, nên mới bảo tôi gạt anh đến Bắc Kinh, ai thèm bỏ trốn cùng anh hả? Phải đấy, anh đoán đúng rồi, là tôi gạt anh đấy, chẳng phải anh vẫn bị lừa ư? Anh tưởng năm đó tôi yêu anh thật chắc? Tôi cứ thấy anh là buồn nôn rồi! Buồn nôn! Có kẻ nào bệnh hoạn như anh chứ, từ bé đã mê luyến em gái mình! Tại sao anh lại yêu Tô Bắc Bắc, chẳng phải vì cô ta...” Cô rít lên một tiếng ngắn ngủi chói tai, bởi Chu Diễn Chiếu đã tức giận đến cực điểm, lật cô lên tát cho một cái. Cô vừa đá loạn xạ vừa chửi ầm ĩ, Chu Diễn Chiếu tiện tay vớ lấy cái hộp chưa bóc bên cạnh, rút chiếc cà vạt mới tinh kia ra, thoáng cái đã trói nghiền tay cô lại. Thấy Chu Tiểu Manh vẫn chưa thôi chửi rủa, Chu Diễn Chiếu lại cầm gối hung hăng ấn lên mặt cô thật mạnh.

Chừng mấy chục giây sau, Chu Tiểu Manh bắt đầu thấy tức thở, cô ra sức vùng vẫy giãy giụa Chu Diễn Chiếu càng đè chặt, khiến quả tim cô như muốn nổ tung, hai tai ong ong, đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Cô không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ cảm thấy một dòng nước lạnh buốt táp lên mặt, có người bóp chặt cổ cô, bóp đến nỗi cô không thể thở được. Cô ho lên một tiếng, phải dồn hết sức lực mới thở được một hơi, cuối cùng mới dần dần nhận ra đó là ảo giác, không ai bóp cổ cô cả, cúc áo cổ của cô đã được cởi ra hết, lồng ngực đau dữ dội, nhưng đã tỉnh táo, đang nằm thẳng đờ trên giường, đầu tóc ướt sũng, tay chân cứng đờ như thể vừa chết một lần vậy.

Chu Diễn Chiếu đang đứng ttrước giường, trên tay anh ta vẫn cầm chiếc cà vạt vừa dùng trói tay cô, Tiểu Quang đứng bên cạnh, trên trán lấm tấm những giọt mồ hhôi li ti, đang cố thử khuyên Chu Diễn Chiếu: “Anh Mười, đi thôi! Em đi uống rượu với anh.”

“Cút ra!”

Cơn tức của Chu Diễn Chiếu không hề giảm bớt, ngược lại còn thêm thậm tệ. Tiểu Quang thở dài một tiếng, rút chiếc cà vạt khỏi tay anh ta, ngẫm nghĩ giây lát, lại cầm cả hai chiếc gối trên giường đi luôn. Lúc ra đến cửa, gã đột nhiên quay lại, kẹp gối vào dưới nách, vương tay vén áo khoác của Chu Diễn Chiếu, rút lấy khẩu súng giắt sau lưng anh ta.

Chu Diễn Chiếu cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, quay người lại cười gằn: “Cậu làm trò đủ chưa vậy?”

“Anh Mười cũng làm trò đủ rồi.” Tiểu Quang lên đạn khẩu súng, nhét vào tay Chu Diễn Chiếu: “Ban đầu em khuyên thế nào anh Mười cũng không nghe, nên mới đến nông nỗi hôm nay. Vừa rồi vốn đã sắp làm cô ta chết ngạt, anh lại kinh hoảng nhất quyết phải cứu bằng được cô ta. Cứu được rồi anh Mười lại thấy bực bội, bực bội thì cho cô ta một phát súng là xong. Vẫn là câu nói ấy, cùng lắm đến lúc tảo mộ, mua thêm một bó hoa thôi!”

Sắc mặt Chu Diễn Chiếu càng lúc càng u ám: “Cút!”

Tiểu Quang đi tới bên cửa, song vẫn ngoảnh lại bồi thêm một câu: “Anh Mười nếu định nổ súng thật, thì nhớ bắn chuẩn một chút, chớ làm máu bắn khắp phòng, người bên dưới không dễ thu dọn hiện trường.”

Dứt lời, mặc cho Chu Diễn Chiếu tức đến run lên bần bật, Tiểu Quang đã đóng cửa bỏ đi mất. Toàn thân Chu Tiểu Manh cứng đờ, nhưng vẫn gắng gượng trở mình, nhìn Chu Diễn Chiếu, khóe miệng như cười mà không phải cười. Chu Diễn Chiếu cười khẩy: “Cô tưởng anh sẽ không nổ súng chắc?”

“Anh trai của em, đương nhiên anh sẽ nổ súng rồi, chỉ là bây giờ anh vẫn chưa nỡ để em chết, em chết rồi, anh đi đâu tìm được món đồ chơi hay ho như vậy nữa đây? Giày vò cho em sống không bằng chết, há chẳng phải thích thú hơn cho em một phát súng gọn ghẽ hay sao?”

“Những lời anh nói, cô cũng nhớ rõ lắm.”

“Lời anh trai từng nói, em đều không dám quên.” Mắt Chu Tiểu Manh đã long lanh lệ, nhưng vẫn cố ghìm lại: “Huống hồ mấy câu này, em càng không dám quên. Đây là những lời anh nói khi buộc em đến bệnh viện năm đó, em đảm bảo đời này kiếp này, vĩnh viễn không bao giờ quên!”

Chu Diễn Chiếu hoàn toàn không để ý đến cô, cũng chẳng muốn nhìn thẳng vào cô: “Anh biết mấy hôm nay cô phát bệnh thần kinh gì rồi, chẳng phải vì Tôn Lăng Hy có thai, nên mới lên cơn vậy sao. Cô nhớ được thì tốt rồi!”

Chu Tiểu Manh nuốt thứ tanh tanh mằn mặn trong cổ họng xuống, cười nói: “Anh trai, anh không thấy áy náy chút nào sao? Dù anh không yêu em nữa, dù anh hận em đến tận xương tận tủy, thì đứa bé cũng có một nửa là của anh...”

“Bất cứ ai cũng có thể sinh con cho tôi, nhưng cô thì không.” Chu Diễn Chiếu khôi phục lại vẻ trầm tĩnh và lạnh nhạt: “Cô lên cơn điên tôi cũng chẳng ngăn cản cô, nhưng cô mà dám đụng đến Tôn Lăng Hy, cô ấy chỉ cần thiếu một cọng tóc thôi, tôi sẽ khiến mẹ cô mất một ngón tay. Cô ấy mà thấy khó chịu ở đâu, tôi sẽ sai người đến bệnh viện rút ống dưỡng khí của mẹ cô. Cô cứ thử mà xem.”

Toàn thân Chu Tiểu Manh đang run lên, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười: “Anh trai yên tâm, em không có bản lĩnh lớn như vậy mà đi đụng đến nửa sợi tóc của chị Tôn đâu. Có điều, anh làm bao nhiêu là chuyện thất đức như thế, người ta muốn làm gì thì chẳng liên quan đến em đâu!”



Chương 7:


Chiều hôm sau, Tôn Lăng Hy dọn vào ở nhà họ Chu, Chu Tiểu Manh đứng dưới hàng hiên, nhìn lái xe giúp cô lấy từng va li hành lý trong cốp xe ra. Người giúp việc trong nhà ra giúp một tay, xách lên trên lầu. Chu Tiểu Manh đứng trông coi, đồng thời quay sang hỏi Tôn Lăng Hy: “Chị Tôn lên xem phòng đi, không biết còn thiếu thứ gì không, em chỉ áng chừng thêm bừa vào mấy món thôi.”

Tôn Lăng Hy cười cười cảm ơn, thấy mí mắt cô sưng phù lên, lại hỏi: “Không ngủ được à? Lát lên lấy sữa lạnh thoa vào đi.”

Chu Tiểu Manh sờ sờ mặt, cười xòa nói: “Vâng, để lát nữa em thử.”

Tôn Lăng Hy lên lầu thấy căn phòng chuẩn bị cho mình ở sát vách phòng Chu Tiểu Manh, có điều còn rộng hơn phòng Chu Tiểu Manh một chút, là một căn phòng khép kín tiêu chuẩn, hoa trong bình ở buồng khách rõ ràng mới được thay, rung rinh nhưng vẫn còn đọng sương. Chăn mền trong buồng ngủ được xếp ngăn nắp sạch sẽ, trong buồng tắm treo toàn khăn bông mới tinh, trong buồng thay đồ còn có áo choàng tắm và đồ ngủ mới. Chu Tiểu Manh nói: “Chị Tôn cứ yên tâm mặc, lấy ở tiệm về đấy, đã giặt tẩy là khô sạch sẽ rồi.”

“Cảm ơn!” Tôn Lăng Hy rất thành thực: “Thật phiền em quá!”

“Đều là người một nhà, chị không cần nói những câu khách sáo thế làm gì. Kỳ thực… em cũng có chuyện muốn nhờ chị Tôn.” Chu Tiểu Manh tựa hồ rất bẽn lẽn: “Chị có thể giúp em nói với anh trai được không, em muốn ở nội trú trong trường.”

Tôn Lăng Hy thoáng ngẩn người, hỏi: “Ở nhà không phải tốt lắm sao? Hay là vì chị…”

Chu Tiểu Manh vội nói: “Không phải không phải, chị đừng hiểu lầm.” Cô chừng như ngượng ngùng lắm lắm, thấp giọng lí nhí: “Em… em và Tiêu Tư Trí… thầy giáo Tiêu đồng ý với em… em mới muốn ở lại trường…”

“À!” Tôn Lăng Hy hiểu ra, nhoẻn miệng cười nói: “Sợ anh trai không đồng ý hả? Thực ra hằng ngày anh ấy có ở nhà mấy đâu, em cũng cẩn thận quá rồi…”

“Có khi về muộn quá, anh ấy sẽ nói đấy.” Chu Tiểu Manh dẩu môi lên vẻ hờn dỗi: “Năm nay em có phải mới mười sáu tuổi đâu… với lại bao nhiêu bạn học đều ở nội trú, ngày nào em cũng đi đi về về, thậm chí còn chẳng nói chuyện được với bọn họ…”

“Vậy để chị nói giúp với anh em nhé.” Tôn Lăng Hy cười cười bảo: “Con gái lớn, càng cần nhiều không gian riêng tư hơn. Điều này chị rất hiểu, có điều anh trai em có đồng ý hay không thì chị không chắc đâu.”

Chu Tiểu Manh khoác lấy cánh tay cô, cười tít mắt: “Chỉ cần chị mở miệng, anh trai em nhất định sẽ đồng ý thôi! Anh ấy yêu chị nhất mà, huống hồ giờ chị còn có em bé nữa, anh ấy sẽ càng nghe lời chị hơn.”

Gương mặt Tôn Lăng Hy lại thoáng lộ vẻ âu sầu, nói: “Tiểu Manh, kỳ thực chị dọn qua đây ở tạm, là có nguyên nhân.”

Chu Tiểu Manh ngỡ ngàng.

Tôn Lăng Hy nói: “Nhà chị, từng nợ một họ hàng xa một ân tình rất lớn, trong lòng chị luôn cảm thấy áy náy không yên, mỗi lần muốn bày tỏ lòng biết ơn, người đó đều nói chẳng thiếu gì cả. Nhưng mới ngày hôm kia, người ấy đột nhiên đến tìm chị, còn dẫn chị đi gặp ông chủ của anh ta nữa, bấy giờ chị mới biết ông chủ của anh ta và anh trai em luôn có tranh chấp. Ông ấy bảo cho chị một triệu đồng, chỉ cần chị gạt được anh em đến một nơi nào đó. Lúc đó chị hoảng lắm, bèn giả vờ tạm bằng lòng, bảo muốn nghĩ cho kỹ đã. Sau đó chị về đến nhà, liền gọi điện báo cho anh trai em ngay, vì vậy anh ấy mới bảo chị dọn qua đây ở tạm một thời gian...” Cô nắm chặt tay Chu Tiểu Manh, đầu ngón tay hơi lành lạnh: “Đêm qua cả đêm chị nằm mơ thấy ác mộng, chị cứ không ngừng nghĩ đến... nghĩ đến cô Tô Bắc Bắc em từng kể...”

Chu Tiểu Manh mỉm cười an ủi: “Chị Tôn, lần trước lẽ ra em không nên nói chuyện Tô Bắc Bắc với chị. Thực ra hồi anh em quen với chị ấy, anh ấy vẫn còn trẻ, chưa hiểu gì cả, chhuyện chị Tô cũng là ngoài ý muốn thôi. Anh em sẽ không đối xử với chị như thế đâu. Chị là người bạn gái duy nhất anh ấy dẫn về nhà, anh trai em, thật lòng với chị đó.”

Nụ cười của Tôn Lăng Hy thoáng vẻ ngẩn ngơ: “Thật sao? Đêm qua dù chị cầu xin thế nào, anh ấy cũng không chịu ở lại, bảo là có chuyện quan trọng...”

“Hôm qua anh em về muộn lắm, em cũng ngủ mất rồi, chẳng biết mấy giờ anh ấy mới về nữa, chắc chắn là có chuyện quan trọng thật đấy.” Chu Tiểu Manh nói: “Đều tại em không tốt, lại đi nói chuyện Tô Bắc Bắc với chị, thực ra cũng là chuyện từ mấy năm trước rồi, giờ không giống như thời đó nữa, không ai dám đụng đến người của anh trai em nữa đâu.” Cô nhỏ nhẹ thì thầm: “Chị Tôn, chị đừng lo lắng nữa. Anh trai em để chị về nhà ở, tất nhiên cũng vì lo cho chị. Nhất định anh ấy đã sắp xếp ổn thỏa mọi sự rồi.”

Tôn Lăng Hy nghe vậy có vẻ cũng yên lòng phần nào: “Phải rồi, anh trai em để lái xe của anh ấy cho chị dùng, bảo chị thời gian này đừng đến chỗ đông người.”

“Cẩn trọng một chút thì tốt.” Chu Tiểu Manh nói: “Chị Tôn nghỉ ngơi trước đi nhé, em ở ngay phòng bên cạnh, nếu thiếu thứ gì hay cần thứ gì, cứ gõ cửa gọi em một tiếng là được.”

“Ừ.”

Chu Tiểu Manh quay về phòng mình, lấy tai nghe ra thử máy nghe trộm, chỉ có điều, ngoài những tiếng lạo xạo ra, cô không nghe thấy thứ gì khác nữa. Chắc phải đợi đến lúc nói chuyện hay gọi điện thoại mới được. Cô hồi tưởng lại hành động của mình một lượt, vẫn thấy không yên tâm, bèn ra phòng thiết bị ở vườn sau, đầu cuối của mọi thiết bị giám sát đều ở đây, bình thường luôn có người thay phiên nhau trông chừng. Cô vừa bước vào, người trực ban liền cười đứng dậy chào hỏi: “Cô chủ!”

“Sáng nay tôi đánh rơi cái bờm tóc ở vườn hoa, chẳng biết là rơi ở đâu nữa, nên đến mở lại băng ghi hình xem sao.”

Người kia nghe cô nói vậy, liền mở hết phim ghi hình buổi sáng trên máy tính ra, lại đặc biệt kê riêng một chiếc ghế cho cô ngồi xuống xem xét kỹ càng. Chu Tiểu Manh đợi người kia quay đi, liền mở đoạn phim giám sát hành lang tầng hai ra, nhanh chóng tua lại một lượt, xác nhận buổi sáng nay mình không bị ghi lại sơ hở gì, bấy giờ mới đóng cửa sổ, lại mở mấy đoạn phim ở ngoài vườn hoa tùy tiện xem lướt một lượt, nói: “Không tìm được rồi... có khi đánh rơi ở bên ngoài cũng nên, bỏ đi, để mua cái khác.”

Ra khỏi phòng thiết bị, cô chỉ sợ Tiểu Quang biết chuyện này, sau khi về phòng, lại len lén lấy một chiếc bờm tóc giấu vào phòng sách ở tầng một. Quả nhiên, lúc hoàng hôn, dì Lưu dọn dẹp phòng sách xong liền chạy lên lầu hỏi: “Cô hai, có phải bờm tóc của cô không, rơi trong phòng sách này.”

“Đúng rồi, đúng rồi, tôi tưởng là rơi trong vườn hoa cơ đấy.” Chu Tiểu Manh đón lấy chiếc bờm tóc. “Đang định bảo phải đi mua cái khác.”

“Đồ ở trong nhà mất làm sao được.” Dì Lưu cười lấy lòng:

“Tôi vừa nhìn là biết ngay của cô, ngoài cô chủ ra, trong nhà này còn ai dùng thứ này nữa đâu!”

Chu Tiểu Manh cười cười bảo: “Giờ chị Tôn dọn vào ở rồi, lần sau nhặt được thứ này cũng chưa chắc là của tôi đâu.”

“Thêm một người đúng là khác thật.” Dì Lưu cảm thán: “Cậu Mười sắp lấy vợ rồi, lại thêm một hai đứa bé nữa, nhà này sẽ tưng bừng lắm đây.”

“Đúng đấy...