Disneyland 1972 Love the old s

Có duyên nhất định sẽ có phận

Posted at 25/09/2015

447 Views



Việc khâu cúc áo là chuyện vặt nhưng Leo lại ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi, kiên nhẫn chờ đợi tôi. Dù việc xâu kim cũng tiêu tốn của tôi những mười phút nhưng anh ấy vẫn không giục, không hỏi. Tôi mãi mãi không bao giờ quên được mùa hè năm mười bảy tuổi đó. Trong căn phòng ngủ được dán giấy dán tường màu vàng rơm của Alawn, thời tiết không nóng lắm, cánh cửa màu trắng, chàng trai có đôi mắt xanh biếc ấy đang mặc chiếc áo phông màu trắng của Alawn, chốc chốc lại chớp hàng mi dày cong veo, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi. Cho dù tôi và anh ấy đều lặng yên không nói nhưng không khí không hề có chút ngượng ngùng, khó xử. Tôi tin rằng anh ấy cũng có cảm nhận giống mình bởi mỗi lần ngẩng đầu lên tôi lại được anh tặng một nụ cười thân thiện.

Khi tôi khâu xong cúc áo với những đường chỉ vụng về và một nút thắt thô kệch, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng rồi nói cảm ơn. Sau đó, ngay trước mặt tôi, anh ấy cởi chiếc áo phông đang mặc ra, mặc ngay áo sơ mi của mình vào. Mặc dù chơi với Alawn từ nhỏ, tôi cũng đã không biết bao nhiều lần hình ảnh cậu ấy cởi trần cởi truồng (tất nhiên là lúc còn nhỏ), ngay cả việc thay quần áo trước mặt tôi như ban nãy cũng có nhưng anh ấy không phải là Alawn mà! Vì vậy, vừa nhìn thấy phần cơ thể của một người đàn ông trưởng thành như Leo. Khuôn ngực rắn chắc, tôi sợ đến nỗi vội vàng che mắt lại, mặt mũi bắt đầu đỏ lựng.

Leo tỏ ra rất tự nhiên, mặc áo xong liền cảm ơn tôi một lần nữa, sau đó cúi đầu xuống, dùng tay xoa xoa lên tóc tôi một cách rất tình cảm, giống như đang vuốt ve chú mèo nhỏ, miệng nói: “Em khác xa so với miêu tả của Alawn, em quả là một cô gái điềm tĩnh”.

“Anh có biết điềm tĩnh nghĩa là gì không?” Tôi hỏi một cách đầy hoài nghi.

“Ha ha, vốn tiếng Trung Quốc của anh không kém như em nghĩ đâu”.

Tôi vốn than thầm về sự cởi mở của người phương Tây vừa giật mình bởi lần đầu tiên có người khen tôi điềm tĩnh. Thực ra chỉ là do tâm trạng và cú sốc quá lớn từ kỳ thi đại học nên tôi mới trầm lặng ít nói như vậy.

Leo lớn hơn tôi những mấy tuổi, anh ấy khoảng hai sáu, hai bảy tuổi gì đó. Hoặc giả trong mắt anh ấy, tôi vẫn chỉ là một cô bé chưa tưởng thành mà thôi.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi ngẩng đầu lên hỏi anh: “Alawn tả về em như thế nào với anh?”.

“Cậu ấy nói..” Leo bỗng bật cười thành tiếng, “nói em là mãnh hổ hạ sơn”.

Tôi gần như cảm nhận rõ ràng trên khuôn mặt mình xuất hiện mấy vệt đen sì.

Từ hôm đó, tôi thường xuyên thấy Leo mặc cái áo sơ mi trắng có chiếc cúc gỗ ấy. Mỗi lần nhìn thấy cái cúc bằng gỗ màu sắc hơi khác được đơm lên áo bằng nút thắt thô kệch, trong lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp, cảm thấy mình là chiếc cúc áo đó, gắn lên người anh. Mọi lúc mọi nơi.

Tôi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hỏi Alawn nên dùng câu gì để hình dung mối quan hệ huyền diệu có nội dung “chiếc cúc trên áo anh ấy là do chính tôi đơm tặng” này. Alawn nghĩ hồi lâu rồi nói: “Sợi chỉ của em đơm trên chiếc áo sơ mi của anh?”.

“Tục!” Tôi lườm cậu ấy một cái.

Sau đó, cậu ấy lại suy nghĩ tiếp: “Chỉ trong tay mãnh nữ, áo trên người anh họ?”

“Alawn, cậu nghiêm túc một chút có được không!”

“Vậy thì… áo có muôn nghìn kết nối?”

“Kết nối trái tim ư?”

“Chỉ cái thắt nút.”

“Cút!!!”

Ánh mặt trời lén lút len lỏi vào phòng, chiếu lên mái tóc màu vàng hung của Alawn, chiếu lên đôi mắt sáng tinh nghịch của cậu ấy, chiếu lên tuổi thanh xuân dại khờ của chúng tôi.



Chương 4 - Trưởng thành


Kỳ nghỉ hè của năm mười bảy tuổi đó, tôi có thể thường xuyên nhìn thấy Leo, cho nên cũng có thể coi mùa hè đó trôi đi một cách thoải mái.

Trong phòng hát Karaoke, Leo hát những ca khúc bằng tiếng Anh đậm chất Blues và Jazz khiến tâm hồn thanh xuân của tôi cũng trầm bổng theo tiếng hát. Anh ấy hát rằng: “They are really saying I love you, I hear babies cry, I watch them grow…”.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, tôi luôn cảm thấy rằng Leo rất thích nhìn tôi, bằng cặp đồng tử màu xanh cực kỳ dễ thu hút trái tim phái đẹp của anh ấy. Mỗi lần tôi nhìn anh, tôi đều bị anh ấy phát hiện ra. Tôi là người không thể kín mồm kín miệng được, đặc biệt là đối với Alawn. Tôi nói bí mật đó cho Alawn nghe, cậu ấy hùng hổ công kích tôi một hồi rồi nói tôi đa tình, tự vận vào mình.

“Thật đấy, không những thế, mỗi lần tớ hát xong, anh ấy đều vỗ tay cổ vũ tớ nữa.” Tôi không can tâm, tự bào chữa cho mình.

“Thôi đi, người ta chỉ vì phép lịch sự thôi, ai hát xong mà anh ấy chẳng vỗ tay.”

Ánh mắt khinh miệt của Alawn khiến tôi tự thấy xấu hổ. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng, đến lượt người khác hát, Leo đều chỉ ngồi nghe một cách thờ ơ hoặc uống nước, nói chuyện với những người bạn khác. Chỉ riêng tôi hát, anh ấy mới chăm chú lắng nghe, mới vỗ tay cổ vũ. Tôi không biết điều này có phải do tôi quá mẫn cảm hay không, nhưng đã có bài học từ An Lương, tôi cũng không dám tùy tiện nghĩ nhiều nữa.

Mọi người hẹn nhau ngày hôm sau khi đi bơi ở Công viên Hải Dương. Thật đáng tiếc, công ty của Leo có việc nên anh ấy không đi được.

Alawn vẫn vô cùng hứng khởi, nhào lên lặn xuống ngụp ngoạp trong nước. Cơ thể màu trắng ngà làm bắn lên những bọt nước trắng xóa. Tôi ngồi trên bờ, thẫn thờ uống nước chanh. Alawn tung nước bắn về phía tôi, tôi cũng chỉ lười biếng, nghiêng người tránh, không buồn đáp trả.

Alawn biết tỏng trong tâm tư của tôi, nói tôi thật vô vị, anh chàng đẹp trai không đến là cũng không muốn chơi đùa nữa.

Ngoài miệng tôi liên tục phủ nhận nhưng quả thật trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng. Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì, cũng sợ phải biết điều đó…

Lúc đó, cảm giác về mùa hè càng ngày càng rõ rệt, nhưng trên thực tế đã bắt đầu lập thu rồi. Lúc đó, niềm vui và không vui mỗi ngày đều đơn giản đến nỗi nhìn một cái là biết ngay, đơn giản đến nỗi tôi chưa bao giờ mong ước xa vời đến kết quả.

Khai giảng rồi, đợt tập quân sự tàn khốc đã khiến cho những mộng tưởng khi bước chân vào trường đại học trong đầu tôi bị hủy hoại đến nỗi rách nát hết cả. Tôi vốn bị hạ đường huyết, ngày nào cũng ngất vài lần mỗi khi phải phơi mình dưới trời nắng. Sau một tuần, người trở nên vừa đen vừa gầy. Cuối cùng, sĩ quan huấn luyện quyết định cho tôi nghỉ ngơi. Mấy ngày sau đó, tôi được ngồi trong bóng râm, uống nước chanh, nhai kẹo mềm, nhìn đám bạn học phải đứng yên không nhúc nhích dưới cái nắng gay gắt, nghe sĩ quan huấn luyện dùng vốn tiếng phổ thông khiến người khác phải trố mắt líu lưỡi để dạy bài hát Nghiêm túc tuân thủ kỷ luật ca, “…A, kỹ nữ, kỹ nữ, a, kỹ nữ, kỹ nữ, trong kỹ nữ có tôi, trong kỹ nữ có bạn, trong kỹ nữ có sức chiến đấu vô hạn…”. (Sĩ quan huấn luyện nói ngọng từ 纪律 (jilǜ - kỷ luật) nghe giống như 妓女 (jinǜ - kỹ nữ))

Trong bụng tôi nhủ thầm, sĩ quan huấn luyện quả thực là một người đen tối nhưng cũng rất đáng yêu.

Chỉ sau một đêm, tôi với biệt danh “giả vờ ngất” đã trở nên nổi tiếng khắp khóa học. Tối nào cũng có vài bạn học tới cung kính xin học kỹ năng ngất của tôi, làm sao để càng giống như thật, càng khủng bố càng tốt.

Vậy là một người vốn vô danh như tôi, sau một chút bất cẩn đã trở lên nổi tiếng.

Sau khi chính thức vào học, cuộc sống trong trường đại học không sinh động đáng yêu như trong miêu tả trong sách vở, vườn trường cũng không tràn ngập không khí lãng mạn như trong tưởng tượng của tôi. Thời khóa biểu được sắp xếp một cách rất hoành tráng nhưng bài học trên thực tế lại rất sơ sài. Đồ ăn trong nhà ăn rất khó nuốt, giảng viên nam trong trường đều rất bình thường, bạn học trong lớp toàn người lạ… Và học được một tháng rồi mà trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng trống trải. Chỉ có ưu điểm duy nhất đó là hệ thống thực vật ở trường Đại học C vô cùng tươi tốt, khiến cho bầu trời mùa thu trở nên trong xanh tĩnh lặng. Mỗi khi đêm xuống, nằm trên chiếc giường trong ký túc xá, trong lòng tôi cảm thấy cô đơn một cách khó hiểu. Từ nhỏ tôi đã rất độc lập, rời khỏi sự chăm sóc của bố mẹ, tôi vẫn có thể sống một cách đàng hoàng, vì vậy, đó tuyệt đối không phải là cảm giác nhớ nhà. Nhưng không thể nói được là vì sao, tôi vẫn cảm thấy bên cạnh mình thiếu một cái gì đó.

Hồi học cấp ba, tôi thích ngồi trên khán đài nhìn đám con trai phí hoài tuổi thanh xuân bằng cái trò tranh chấp nhau trên sân bóng. Đến khi lên đại học, sân bóng ở trường còn lớn hơn, nhiều hơn nhưng lại chẳng còn hứng thú đó nữa. Bầu trời càng trong xanh hơn còn tâm hồn tôi lại càng u ám hơn.

Từ trước đến giờ, tôi không biết rằng khả năng thích ứng của mình lại kém như vậy. Vẫn là thành phố quen thuộc này, chẳng qua cũng chỉ là đổi sang một trường khác, vậy mà con người tôi lại trở nên trầm lặng kiệm lời rồi.

Mãi tới ngày hôm đó, tôi mới tìm ra được nguyên nhân của sự hụt hẫng.

Người khác nói, đến năm thứ ba, thứ tư, tần suất trốn học bắt đầu tăng lên. Còn tôi, mới học kỳ đầu của năm thứ nhất đã bắt đầu trốn học, bởi vì thời gian lên lớp buổi chiều xung đột với giấc ngủ trưa của tôi. Trung tuần tháng Mười, đúng lúc bầu trời cao lộng, không khí mát mẻ, nằm trên giường ngủ trong phòng ký túc có thể nhìn thấy bầu trời xanh cùng những đám mây trắng khổng lồ nhởn nhơ bay lượn ngay trước mắt, bất giác tôi lại chìm vào giấc mơ. Vừa ngủ thiếp đi, tôi lại bị một cô bạn cùng phòng cũng dũng cảm trốn học như tôi lay tỉnh, Duyệt Duyệt vừa lay tôi dậy vừa nói: “Lạc Lạc, mau tỉnh dậy xem nào, dưới tầng có một chàng trai cứ gọi tên cậu mãi!”.

Sau đó, tôi liền nghe thấy một giọng nói thân quen tới nỗi không thể thân quen hơn được nữa, cứ đều đặn hét lên từng lượt một: “Lạc Lạc Tô – Lạc Lạc Tô năm thứ nhất khoa Ngữ văn – Lạc Lạc Tô thích ngủ trưa năm thứ nhất khoa Ngữ văn – Lạc Lạc Tô trốn học ngủ trưa năm thứ nhất khoa Ngữ văn…” Giọng nói này đã làm phiền tôi suốt mười tám năm, giờ đây lại lọt vào tai tôi như đang trong một cơn ác mộng. Tôi không cần nhìn cũng có thể phác họa ra bộ dạng của cậu ấy lúc đó, người mặc áo phông, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng, hai tay nhàn rỗi đút vào túi quần để làm dáng, giầy trắng hiệu NIKE, mũ lưỡi trai màu trắng che lấp mớ tóc rối tung màu hung vàng, đôi mắt hai mí trong sáng ưa nhìn, khuôn mặt luôn giữ nụ cười có chút chế giễu, đang đứng trong bóng râm, gân cổ lên gọi tôi.

Tôi lập tức bật dậy, lao ra cửa sổ hét toáng lên. “Cậu ngậm miệng lại cho tớ! Đứng đó, không được động đậy!”.

Cậu ấy đập hai gót chân vào nhau, “Dạ!”

Tôi dường như đã bay xuống dưới tầng. Vừa xuống tới dưới tầng một đã nhìn thấy cái bóng dáng lôi thôi lếch thếch đang rướn cặp lông mày rộng, đứng dưới sân ký túc nữ. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, cho dù những câu chuyện cũ gắn liền với tuổi thanh xuân đã phai nhạt như thế nào trong ký túc của tôi, nhưng chỉ cần nhớ tới thời gian học đại học, cảnh tượng Alawn đứng dưới sân ký túc xá réo gọi tên tôi vẫn hiện lên một cách vô cùng sinh động mà mãnh liệt trong tâm trí tôi. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá của cây hoa quế, rọi xuống khuôn mặt của cậu ấy. Tất cả đều sáng tỏ như vậy. Cảm ơn Alawn, cảm ơn vì đã khắc họa một dấu ấn sinh động vào mối tâm tình thời niên thiếu đầy tươi đẹp và trong sáng của tôi. Hình ảnh cậu ấy đứng trong những tia nắng chói lọi, mỉm cười vẫy tay ấy sẽ mãi mãi ghi sâu trong sâu thẳm tâm hồn tôi, xa tắp nhưng lại gần ngay trước mắt.

“Đồ Đểu!” Tôi hét gọi cậu ấy.

“Có ta đây!” Cậu ấy cũng hét gọi tôi, “Phù thủy Gà Mên!”.

Sau đó, cậu ấy dang rộng hai tay về phía tôi, tôi không hề do dự sà vào lòng cậu ấy, thắm thiết ôm chặt lấy.

Đây là lần thứ N chúng tôi ôm nhau trong đời rồi chăng. Không chút sắc thái tình cảm nam nữ, không chút làm bộ, không chút kỳ cục.

“Ở trường này có người mua đồ ăn sáng cho cậu không?” Cậu ấy thì thầm hỏi.

“Không.”

“Ờ trường này có người giúp cậu mang cặp sách không?”

“Không.”

“Ở trường này có người tranh chỗ ở nhà ăn cho cậu không?”

“Không...