Chờ ngày mưa rơi
Posted at 27/09/2015
619 Views
Cậu chạy như chưa bao giờ được chạy. Như muốn bỏ lại tất cả sự thật ở phía sau để rồi chạy thoát nó, với tất cả sự hoảng sợ, hoang hoải và hoang mang đến cùng cực. Tất cả những cảm giác đáng sợ đó vẫn còn vẹn nguyên trong cậu cho đến tận bây giờ. Và Duy vẫn không tài nào có thể chấp nhận được sự thật quá kinh khủng ấy.
Làm sao Duy có thể chấp nhận kẻ mà mình đã luôn thù hận suốt mười mấy năm qua là anh trai cho được? Làm sao Duy có thể chấp nhận sự thật rằng ba đã sẵn sàng hi sinh mạng sống, bỏ cậu ở lại một mình chỉ để cứu đứa con trai đầu lòng? Làm sao Duy có thể chấp nhận được sự thật mình đã vô tình hãm hại một kẻ có chung dòng máu? Làm sao có thể?
Giống như con thiêu thân thích lao đầu vào lửa một cách điên dại. Suốt một tháng qua, Bảo Duy cũng lao mình vào men cay để quên đi những sự thật kinh hoàng đó. Nhưng con thiêu thân khi lao vào lửa nó sẽ quên tất cả vì kết thúc sự sống. Còn Bảo Duy chỉ quên được cái sự đời trớ trêu trong một vài phút giây ít ỏi vì cơn say. Sau khi tỉnh dậy, đâu lại vào đấy. Có chăng là chỉ càng dày vò bản thân mình nhiều hơn mà thôi.
- Rốt cục, bây giờ em phải làm sao đây? Em thực sự không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào cả. Em...
Duy mệt mỏi gục đầu xuống gối, tay không ngừng vò những sợi tóc đen. Nói mà như khóc. Khiến Thy tức giận, nhíu mày nhìn cậu em.
- Nhưng ít ra cũng không nên ngồi đây, nhịn ăn nhịn uống như một đứa con nít. Rồi để cho người khác phải lo lắng như thế này. Đừng để nỗi dằn vặt của bản thân ảnh hưởng đến người khác. Em có biết vì em mà Trúc Anh tàn tạ như thế nào không?
Duy vẫn ngồi gục đầu vào gối trước lời nói liến thoắng vì tức giận của Thiên Thy. Bây giờ cậu còn tâm trí nào mà ăn với uống nữa. Còn tâm trí nào mà để ý đến những người xung quanh như lời Thy nói nữa cơ chứ?
- Không phải chỉ có một mình em mới dằn vặt. Cả hai chúng ta… đều có lỗi và mắc nợ Minh Đăng. Đều lấy đi thứ quan trọng và hạnh phúc của anh ấy.
Nói đến đây, giọng Thy bỗng trở nên nhẹ tênh tựa gió thoảng, đôi mắt buồn lại xuất hiện những tia nhìn xa xăm. Những rất nhanh sau đó, đã trở về với sự cứng rắn thường trực.
- Nhưng hãy biến sự dằn vặt ấy thành động lực để chuộc lỗi. Càng dằn vặt bao nhiêu, càng cố gắng chuộc lỗi bấy nhiêu. Chứ đừng yếu đuối ngồi yên một chỗ mặc cho nó ăn mòn thân thể và tâm hồn. Sự thật dù có cay đắng đến đâu vẫn là sự thật. Càng trốn tránh càng khiến cho bản thân thêm hèn hạ. Em lớn rồi. Cũng biết suy nghĩ rồi. Đừng có hành động trẻ con như thế này. Nếu không nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ đến Trúc Anh chứ. Cậu ấy cũng khổ sở vì em không ít đâu.
Bảo Duy vẫn ngồi thinh lặng trước những lời nói cứng cỏi của Thiên Thy. Cho đến tận bây giờ Duy mới thực sự khâm phục cô gái mạnh mẽ này. Một tháng trước, Thy cũng phải đối mặt với những sự thật kinh hoàng. Có thể nó còn kinh hoàng hơn so với Duy lúc này. Vậy mà Thy vẫn gắng gượng, đứng vững trước tất cả. Còn cậu bây giờ thì…
- Bốn năm. Hoặc nhiều hơn thế nữa. Là khoảng thời gian cho em cố gắng làm tất cả để cho sự dằn vặt đó biến mất. Còn bây giờ thì hãy dẹp cái trò tuyệt thực, lấy rượu thay cơm này đi. Và đến với người đang đợi em ở dưới chân đồi. Chị dám chắc cô ấy chưa về đâu…. Cái cảm giác bất lực trước người con trai mình thích và phải nhờ đến cô gái khác… thực sự không thoải mái chút nào. Còn chị đã nói những lời cần nói rồi. Em có làm theo hay không thì tùy. Chị không quan tâm.
Nói rồi Thiên Thy đứng lên, bỏ lại Bảo Duy vẫn còn bận bịu tiếp thu, suy nghĩ về những lời cứng cỏi có chút lạnh lùng của Thy. Duy biết, sẽ chẳng bao giờ Thiên Thy còn cưng chiều và đối xử với cậu vô tư như ngày trước. Tất cả đều do cậu mà ra. Nhưng không bao giờ Thy bỏ mặc cậu. Thế nhưng… còn người yêu của chị ấy? Duy phải đối mặt với người yêu của chị ấy như thế nào đây?
- Em có nên đến thăm người đó…và nói ra tất cả không?
Bỗng, giọng nói nghẹn ngào cất lên. Khiến đôi chân gầy hao dừng lại.
- Cứ đến thăm. Nếu em muốn. Nhưng đừng nói gì cả. Anh ấy đã quá mệt mỏi rồi. Hãy đợi thêm một thời gian nữa.
Bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau một khúc quanh, bỏ lại Duy với một nửa mặt trời buồn lẻ và đầu gối ướt đẫm nước mắt. Ngồi một lúc lâu, rồi cậu cũng đứng lên. Men rượu cay khiến đôi chân loạng quạng. Đôi mắt cũng vì thế mà nửa tối nửa mờ. Nhưng Duy vẫn cứ đi. Đi với tứ chi không thể điều khiển được. Để rồi vướng chân vấp ngã vào bàn tay vội đỡ cậu.
Thiên Thy nói đúng. Trúc Anh vẫn đứng ở chân đồi chờ Duy. Nhìn người con gái lo lắng qua đôi mắt mờ ảo, Bảo Duy lại bật khóc đau đớn, rồi vùi đầu vào bờ vai nhỏ bé, ôm chặt người con gái ấy tròng vòng tay. Cuối cùng, cũng chỉ có cô ấy mới là người luôn ở bên cậu thôi. Cuối cùng, cũng chỉ có cô ấy mới có thể rộng lượng dang tay ôm Duy vào lòng, sau bao lỗi lầm cậu gây ra.
Duy gục đầu, úp mặt vào đôi vai nhở bé của Trúc Anh, có lẽ vì đã quá mỏi mệt và không còn khả năng chống đỡ được nữa.
- Tại sao chị lại đi thích một thằng không ra gì như em cơ chứ?
Như hiểu được tất cả những cảm xúc tạp nham hiện tại của Duy, Trúc Anh dịu dàng xoa tấm lưng dài rộng nhưng đôi lúc cô thấy nó thật nhỏ bé, mỏng manh luôn cần được chở che, ôm ấp.
- Đừng hỏi chị câu đó. Vì chị chán lắm rồi. Suốt ba năm qua, ngày nào chị cũng tự hỏi bản thân như thế. Mà có bao giờ trả lời được đâu.
Hai vòng tay như càng siết chặt nhau trong ánh chiều nhạt. Như bao đôi tình nhân khác thích dành cho nhau những vòng ôm nồng ấm sau khi giận dỗi. Chỉ có điều nếu những đôi khác, các chàng trai luôn là người xoa lưng và bờ vai ướt đẫm những giọt nước của cô gái thì Trúc Anh và Bảo Duy làm những điều ngược lại… Khẽ rúc vào bờ vai nhỏ bé của Trúc Anh, Bảo Duy nói giọng ồm ồm vì vẫn chưa dứt được những cơn nấc nghẹn.
- Trúc Anh… lúc trước em nói rằng chị hãy chờ em dọn sạch những thứ ngổn ngang trong tim rồi mới để chị vào. Phải không?
- Ừm.
- Nhưng bây giờ nó nhiều thứ ngổn ngang lắm rồi. Một mình em dọn không được. Chị dọn giúp em đi.
- Biết rồi. Đồ ngốc! Nhưng từ giờ phải nghe lời chị đấy. Không được cãi nữa đâu.
- Dạ!… Anh biết rồi.
Lúc ấy, có một nụ cười tươi được bật ra thật hạnh phúc vì câu nói ngắn gọn, vừa ngoan vừa ngốc vừa nghộ nghĩnh, nửa tỉnh nửa mê của chàng trai kém mình một tuổi. Còn chàng trai thì bỗng thấy một chút an yên trong ngàn nỗi dày vò suốt mấy tháng qua. Hóa ra, bình yên của Duy chính là đôi vai nhỏ bé này, vậy mà cậu cứ mải tìm mãi nơi đâu.
Cuộc đời dù sao vẫn rất công bằng theo cách riêng của nó. Bởi Thượng Đế sẽ chẳng bao giờ gửi những nỗi đau quá sức chịu đựng cho con người. Hơn nữa, có người còn nói rằng, Ngài luôn gửi những nỗi đau đi kèm với một thiên thần để có thể giúp họ vượt qua những thử thách, đi đến đích là sự trưởng thành. Có lẽ, Trúc Anh chính là thiên thần ẩn nắp trong vẻ ngoài giản dị mà Thượng Đế gửi đến cho Duy...