pacman, rainbows, and roller s

Chờ ngày mưa rơi

Posted at 27/09/2015

634 Views

Cuối cùng, đôi bàn tay gầy hao cũng chịu dừng lại nơi cánh cửa phòng ngủ ở cuối dãy nhà. Là căn phòng đầy “sao” mà lúc trước Thiên Thy đã từng trầm trồ trước vẻ lung linh của nó…

Căn phòng thân quen ấy tựa như một chiếc hộp xinh đẹp lung linh, chất chứa bao kỉ niệm tình yêu đẹp đẽ mà suốt đời chẳng thể nào quên của đôi tình nhân gặp nhiều trắc trở. Từ những hành động bạo lực nông nổi, cho đến từng cử chỉ yêu thương của Thiên Thy và Minh Đăng. Vậy mà giờ đây chẳng còn gì ngoài sự bụi bặm quạnh vắng. Nhất là tấm hình to lớn được treo trên bức tường có ba ánh đèn vàng chiếu rọi. Khuôn mặt thanh tú điển trai ấy cũng bị lớp bụi chiếm choáng, làm mờ đi những đường nét sắc cạnh của chàng nghệ sĩ tài hoa. Tất cả, đều bị lãng quên để mặc cho lớp bụi ăn mòn! Những kỉ niệm đẹp đẽ cũng vì thế mà nhạt nhòa theo lớp bụi thời gian.

Từ giờ trở đi, Thy có nên đến đây lau dọn hằng ngày? Liệu cô có đủ dũng cảm làm chuyện ấy? Khi mà nơi cất giấu bao kỉ niệm yêu đương của đôi tình nhân sẽ trở thành một nơi đầy ám ảnh đối với người ở lại, và là nỗi khắc khoải của người ra đi? Nếu lúc trước, đây là nơi bình yên nhất để cô tìm về thì bây giờ nó là một nơi đầy ám ảnh. Vì Minh Đăng đã bỏ lại tất cả những thứ thuộc về mình, trong đó có Thy để đi đến một nơi tăm tối thê lương chẳng thuộc về cô.

Đóng cánh cửa phòng lại trong tâm trạng vừa muốn buông bỏ vừa lưu luyến, Thy khẽ thở dài đến bên chiếc đàn piano nằm ngoan ngoãn ở trung tâm phòng khách. Từng phím đàn trắng vẫn nằm an yên trong sự che chở của chiếc nắp đậy. Có lẽ đây là thứ duy nhất trong căn nhà này không vướng những hạt bụi nhỏ li ti. Hay nói cách khác, nó là thứ duy nhất mà không bất cứ điều gì có thể làm vấy bẩn.

Khẽ đặt những ngón tay lên từng phím trắng, Thiên Thy bây giờ đã biết đánh nhiều hơn những âm điệu ngô nghê của ngày trước. Hồi xưa, khi đặt tay vào chiếc đàn, Thy chỉ biết “ấn ấn” thuộc lòng duy nhất những nốt nhạc quen thuộc của bài “Kìa Con Bướm Vàng” Nhưng giờ đây, cô đã biết đánh bài “Happy birthday” và một bản nhạc dài ngoằng “Kiss The Rain” da diết nhưng vẫn còn vấp váp.

Tất cả là nhờ vào một quyết định ngồng cuồng từ nửa tháng trước, sau khi thi đỗ tốt nghiệp, Thy đã chọn trường Học Viện Âm Nhạc là mục tiêu để thi đại học.

Chẳng ai ngờ một con người khô khan nguội lạnh không hề có chút lãng mạn như Thiên Thy lại mang trong mình dự định điên rồ ấy. Khỏi phải nói những người trong nhà bất ngờ và ngạc nhiên thế nào khi nhìn thấy phiếu đăng kí thi đại học và chọn nguyện vọng của Thy. Tất cả đều rất ngạc nhiên và xem đó là quyết định sốc nổi, đua đòi. Chỉ trừ Tiến Hào và Bảo Duy mới biết nguyên do vì sao lại có một quyết định ngoạn mục đó, để rồi phải chùng lòng xuống vì sự hi sinh quá cao cả của cô gái mang vẻ ngoài hờ hững lạnh nhạt.

Ngạc nhiên hơn tất cả chính là ông Cường. Ông còn bàng hoàng đến mức hỏi đi hỏi lại đứa con gái bé bỏng rằng đã xác định kĩ càng chưa? Tương lai không phải trò đùa để cô bỡn cợt chọn một ngành không hề liên quan gì đến sở thích, ước mơ và cả năng khiếu. Để rồi chính ông đã phải ngạc nhiên trước sự nghiêm túc thái quá của Thy, khi cô cắp sách đi học ngày học đêm về loại nhạc cụ mang giai điệu lãng mạn nhẹ nhàng. Vì thời gian thi cử quá gấp rút vội vàng, mà Thiên Thy đến cả những nốt nhạc còn chưa biết rõ.

Ngày trôi qua nhanh bao nhiêu, Thiên Thy càng oằn mình trong cố gắng bấy nhiêu. Có những đêm về trễ mệt lả, mà những người trong nhà khi đi qua phòng cô vẫn còn nghe thấy những điệu nhạc ngô nghê phát ra từ chiếc ipad. Để rồi một ngày gần đó, mọi người lại càng ngạc nhiên hơn khi Thy vác về một chiếc Organ nhỏ để luyện tập thực hành những bài nhạc ở lớp học thêm. Lúc đó, tất cả đều biết. Đó. Không phải là một quyết định sốc nổi.

- Minh Đăng! Anh có thấy em kiêu không? Lúc trước có hẳn một nghệ sĩ xịn ở ngay cạnh bên mà không thèm học. Còn bây giờ vắt chân lên cổ đi khắp nơi để xin học ngày học đêm đấy.

Bất giác Thy khẽ mỉm cười và độc thoại một mình, vuốt ve những phím đàn trắng rồi trông ra mặt biển với ánh nhìn xa xăm. Cô. Đang tập sống với những nỗi đau của chính mình.

- Em đã quyết rồi! Nếu anh phải chịu cảnh tù túng ở trong đó, em ở ngoài này sẽ thay anh làm tất cả. Sẽ biến ước mơ dang dở của anh thành mục tiêu của mình. Chỉ cần lúc trở về anh sẽ tìm em như đã hứa thôi… Anh có biết là em đang rất cố gắng làm tất cả… để bù đắp cho anh không?... Rốt cục… anh ở trong đó làm cái gì mà không cho em đến thăm chứ? … Đồ Đăng đểu!

Nhìn những con sóng bạc đầu cứ xô nhau vào bờ cát trắng, đôi mắt Thy lại thấy cay cay vì vị mặn của gió biển. Không biết… Minh Đăng ở trong đấy có phải chịu khổ nhục quá không? Có được ăn no và yên giấc ngủ không? Liệu đôi chân phong trần đã quen với sự vẫy vùng tự do có chịu đựng được sự tù túng chốn ngục tù không?

Những câu hỏi ấy cứ như một cơn gió, lúc nào cũng quẩn quanh ám ảnh trong tâm trí Thy, rồi mặc sức dày vò, vắt kiệt sức lực của cả tinh thần và thể xác. Khiến cho tâm thân cô tiều tụy hẳn đi. Nhưng tất cả những điều khủng khiếp đó chỉ diễn ra trong âm thầm và chịu đựng. Bởi Thiên Thy dù đã thay đổi nhiều bao nhiêu thì cái tính ngang ngược, thích ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh và luôn mạnh mẽ trước mặt người khác vẫn không hề đổi thay. Dù bản thân có đau đớn thế nào thì người đời vẫn thấy cô an yên, trầm mặc như thế.

Những cơn gió mang vị mặn của biển vẫn cứ thổi phốc tất cả mọi thứ trong bạo lực. Khiến rặng dừa chao nghiêng vấp quật vào nhau như bao lần. Luồn qua mái tóc nâu vồn vã khiến nó rối mù tung bay. Khung cảnh vẫn nguyên vẹn như thế. Đồ vật vẫn còn ngay đây. Nhưng người nay đã biệt tăm nơi đâu rồi?

“Tít… tít…tít”

Bỗng, điện thoại trong túi quần vang lên âm báo tin nhắn quen thuộc. Đánh thức Thy thoát khỏi những hoang hoải đang dày xéo tâm can. Cô lười biếng rút chiếc điện thoại ra, và đôi mắt đen buồn khẽ có những tia nhìn suy tư khi đọc được dòng tin nhắn.

“Thiên Thy! Cậu có thể đến đây ngay được không ? Bảo Duy… lại như thế nữa rồi!”

Khẽ thở hắt ra trong làn gió lồng lộng, Thiên Thy vuốt nhẹ những phím trắng lần cuối để chúng tạo ra những thứ âm thanh trong trẻo hoà cùng tiếng sóng biển khơi.

- Minh Đăng! Còn Bảo Duy nữa. Em biết làm gì với cậu em ấy đây?

o0o

Ánh hoàng hôn buông nhẹ trên từng hàng cây ngọn cỏ, trên lối nhỏ dẫn lên ngọn đồi hoang vu. Ở đây những cơn gió không hoang dại như ở biển nhưng khiến cho lòng người cảm thấy heo hút trong từng bước chân. Và rồi những ngôi mộ tuần tự hiện ra theo từng độ cong của con dốc. Phía xa, là một cô gái đang thất thểu đi xuống dốc, ngược chiều với Thiên Thy.

- Cậu đến rồi hả? – Gương mặt và giọng điệu của Trúc Anh buồn tênh.

- Ừm. Bảo Duy đâu?

- Vẫn cứ ngồi lì trến đó suốt từ sáng đến giờ, uống rượu say mà chẳng ăn uống gì nữa. Tớ không cách nào khuyên về được nên mới gọi cậu đến. Cứ như thế này chắc chết mất thôi.

Đôi lông mày Thy khẽ nhíu lại, vừa khó chịu vì Bảo Duy, vừa thấy thương cho cô bạn thân của mình. Cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra đi nữa, Trúc Anh vẫn luôn là một cô gái tốt. Mặc dù Thiên Thy cũng đã biết rất rõ, cô bạn đã phải kiềm chế rất nhiều khi thấy Bảo Duy luôn dính lấy Thy như hình với bóng trong suốt mấy năm qua.

- Duy không chịu nghe lời tớ, còn xua đuổi tớ về. Tớ chẳng còn cách nào khác ngoài gọi cho cậu. – Trúc Anh vừa nói buồn, vừa cúi mặt.

- Tính nhóc ấy cũng lì lắm, không phải chỉ cãi lời mỗi mình cậu đâu.

Sau khi nghe lời ủi an, Trúc Anh ngẩng lên nhìn Thy với đôi mắt có chút gì đó gọi là niềm tin xen lẫn một chút ghen tị

- Ừm, tớ biết. Nhưng cậu ấy luôn luôn nghe lời Thy.

Thế nhưng, đáp lại sự tin tưởng và một chút ghen tị của Trúc Anh chỉ là một cái lắc đầu nhẹ.

- Duy nghe lời ai, điều đó không quan trọng. Quan trọng ai mới là người ở bên cạnh cậu ấy suốt đời. – Thy khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt buồn bã của cô bạn đáng yêu.- Bây giờ cậu về đi, còn Duy để tớ xử cho. Chắc cậu cũng mệt mỏi với cậu nhóc cả ngày nay rồi.

Vui vẻ vỗ vai cô bạn thân, Thiên Thy lách mình để bước tiếp lên ngọn đồi dốc cao. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, đôi chân cô độc bất ngờ quay lại.

- Trúc Anh…! Cám ơn cậu đã luôn ở bên cạnh tớ và Duy… Cho nên sau này nếu có làm em dâu tớ, tớ cũng sẽ không làm khó hay hành hạ gì cậu đâu.

Câu nói bất ngờ của Thiên Thy khiến Trúc Anh hết sức ngạc nhiên. Cô vội vàng quay lại thì thấy tấm lưng của Thy đã mờ dần sau khúc quanh của ngọn đồi. Tuy không được nhìn thấy mặt, nhưng Trúc Anh có cảm giác Thiên Thy dường như vừa cười vừa nói với cô câu ấy. Nếu quả thật là như thế, thì Thiên Thy đã thay đổi thật rồi. Lần đầu tiên Trúc Anh được nghe một giọng điệu hóm hỉnh từ cô bạn thân suốt ba năm kia.


Con đường nhỏ hẹp và quanh co cuối cùng cũng dẫn Thy đến nơi có cậu trai trẻ đang ngồi vật vã bên ngôi mộ rợp cỏ xanh. Bên cạnh là chai rượu thuỷ tinh cạn hết tận đáy. Khẽ thở dài nhìn dáng vẻ sầu não của cậu em, Thiên Thy dù không muốn cũng phải đến bên cạnh ngồi. Và việc đầu tiên cô làm khi đặt tay xuống đất đó chính là vứt chai rượu thuỷ tinh kia xuống vực thẳm gần đó.

- Chị rất ghét nhìn thấy em quấn lấy thuốc lá hay rượu bia như thế này.

- Nếu không muốn… thì đừng có quan tâm em.

Bảo Duy nửa ngồi nửa nằm dựa vào ngôi mộ xanh một cách bất cần. Một tháng trước, Duy mong mỏi sự quan tâm của Thiên Thy bao nhiêu thì bây giờ cậu sợ điều đó bấy nhiêu. Bởi lẽ, lúc này Duy cảm thấy bản thân thực sự không đáng với bất kì sự quan tâm nào, không cần biết đó là của ai đi chăng nữa.

- Bảo Duy! Em yếu đuối hơn chị nghĩ.

- VẬY BÂY GIỜ CHI NÓI EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY?

Duy bức xúc ngồi dậy, vò đầu bứt tóc một cách mệt mỏi lộ rõ sự dằn vặt và cùng quẫn. Sau khi nghe lời nói xác nhận của bà Huệ thốt ra vào chiều hôm ấy, Bảo Duy đã hoảng loạn bỏ chạy ngay sau đó...