Chờ ngày mưa rơi
Posted at 27/09/2015
603 Views
h.ó chết của mày mà cả bọn tụi tao phải ngồi tù. Cũng may là tao trốn thoát được trên đường đến chạm cai nghiện… Nhất là cái thằng bạn trai của mày đấy, chính nó là đứa tống tụi tao vô tù… Làm chuyện to tát như thế mà mày không nhớ gì sao hả con c.h.ó!
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần Thiên Thy và cuối cùng là hét vào mặt cô.
- H…h… hôm nay tụi bay có mang theo kim chích không?- Biết được bọn chúng là ai, Thiên Thy cảm thấy hơi sợ sệt run run hỏi.
- Sao mày hỏi ngu thế, tao đến gặp mày để làm gì mày không biết à?
- Vậy là mày có mang?
- Tất nhiên là có…- Hắn trợn mắt nhìn Thy, đôi mắt toàn lòng trắng…
- Cho tao một mũi đi…
Hắn gần như đứng hình trước câu nói của Thiên Thy, nhưng rất nhanh chóng lại quay trở lại với giọng điệu ban đầu, nhìn Thy với đôi mắt nghi hoặc…
- Mày tính giở trò gì thế hả?
- Hôm trước, tao đã vô tình đạp trúng kim tiêm ở dưới đất, tao nghiện rồi…
- Mày tưởng mày đang lừa một thằng nhóc con à? Nhưng được thôi, dù sao thì đó cũng là mục đích của tụi tao…
Hắn cười, nụ cười không thành tiếng nhưng rất man rợ, ra lệnh cho mấy thằng đứng sau mang kim tiêm tới. Một hộp kim tiêm đầy ắp được mở ra, xộc lên một mùi khó chịu, hắn lấy một cái rồi đập đập nó vào lòng bàn tay, giơ lên trước mặt Thy như khiêu khích cô. Thiên Thy thấy vậy liền giành lấy chiếc kim nhưng đã bị hắn nhanh chóng túm cổ áo lại một cách thô bạo. Vậy là kế hoạch của Thy đã thất bại, cô cố gắng tỏ ra tự nguyện để không có ai kìm kẹp mình rồi nhân cơ hội giành lại chiếc kim đâm ngược lại hắn. Nhưng hắn đã luôn đề phòng vì biết Thiên Thy chẳng hề dễ chơi…
- Mày tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi như mày nghĩ à? – Hắn nắm chặt lấy cổ áo Thiên Thy, ôm chặt cô từ phía sau.
- Mày làm cái gì thế? Tao chỉ muốn được chích thật nhanh thôi mà...
Thiên Thy vừa nói vừa không ngừng dãy dụa, đồng thời cô dơ cao chân lên đầu, qua vai và đập thẳng vào mặt hắn, khuôn mặt hắn đang ở sát vai của Thiên Thy bỗng nhận được một lực đá mạnh thì ngoặt hẳn ra phía sau, đôi tay vì thế mà buông ra khỏi cổ áo của Thy, lảo đảo vài vòng…
Những người đứng sau thấy thế thì liền chạy đến, nhằm Thiên Thy mà đánh, cứ ngỡ một trận đánh khác lại nảy ra, nhưng lần này Thiên Thy đã khôn khéo, đánh trả lại tất cả những đòn nhận được rồi tìm cách chạy ra khỏi con hẻm vắng, bởi vì bây giờ Thiên Thy đã biết bọn chúng là ai, đối với những người ấy, cách tốt nhất là không nên dây dưa thêm một chút nào nữa. Thấy vậy, bọn chúng liền đuổi theo. Một trong những gã trai đáng sợ ấy đã đuổi kịp Thiên Thy, nắm lấy mái tóc cô rồi giựt ngược lại, nhưng lại bị Thiên Thy đá thẳng vào bụng nên mất thăng bằng ngã lăn quay…
Thy cố gắng chạy thật nhanh thoát khỏi con hẻm vắng, vì chỉ cần ra được đường lớn, thì bọn chúng sẽ không dám dùng kim tiêm để lộng hành. Thy chạy nhanh ra ngoài mà không hề màng đến xe cộ, đúng lúc cô đang lao ra xa lộ, thì có một chiếc ô tô đen loáng cũng đang lao tới với vận tốc rất nhanh. Cô thất thần nhìn chiếc xe, chân tay trở nên cứng ngắc không thể cử động, đôi mắt mở to hết cỡ, làn môi run lên, đầu óc rối tung chẳng thể suy nghĩ được gì...
KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng xe thắng phanh gấp khiến cho tất cả mọi người đều nín thở… Thiên Thy vẫn đứng đó, vẫn lành lạnh, bởi mui xe đã dừng lại ngay sát chân cô, nhưng chỉ cần nhích lên một chút thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thiên Thy bất động đứng nhìn chiếc xe, tim vẫn chưa đập lại theo nhịp bình thường. Bọn trai hút chích cũng đã đuổi kịp ra đến xa lộ…
Thấy mấy người kia đuổi kịp mình, Thiên Thy cố lấy lại bình tĩnh rồi guồng chân chạy tiếp, bỏ mặc chiếc xe ô tô màu đen vẫn đang đậu ngay giữa đường, gây cản trở giao thông… Sau vài cái bóp kèn inh ỏi từ phía sau, chiếc ô tô mới bắt đầu chuyển động và một điều kì lạ là chiếc xe đã không đi tiếp đoạn đường lúc nãy mà quay đầu lại chạy theo Thiên Thy…
Thiên Thy giờ đây bỗng dưng là mục tiêu của cả hai phía, một là những tên trai đang chạy bộ , thở hồng hộc theo cô. Hai là chiếc ô tô màu đen loáng mà lúc nãy đã xém cướp đi mạng sống của cô… Thật kì lạ…
- Lên xe! Nhanh lên…
Chiếc xe chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Thy, người trong xe vội vàng mở cửa cho cô vào. Lúc nhìn thấy người đã xém đâm chết mình, Thiên Thy không khỏi ngạc nhiên đột tộ, người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Minh Đăng…
- Á!
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dễ dàng từ đây, nào ngờ trong lúc Thiên Thy đang đứng đó ngạc nhiên thì bọn hút chích cũng đã đuổi kịp cô. Tên đầu đàn nhanh chóng giữ chặt Thy từ phía sau, rồi rút một cây kim ra chỉa thẳng vào cổ cô, đồng thời nở một nụ cười đểu cáng với Minh Đăng.
- Cuối cùng thì cũng được gặp mày, xuống xe nói chuyện nào!
Minh Đăng xuống xe, đóng sập cửa vào, tuy gương mặt không quá giận dữ nhưng đôi mắt lại phát ra những tia lửa đáng sợ, nhìn thẳng vào tên chết tiệt kia.
- Muốn gì? Nói!
- Muốn trả thù những đứa tống tụi tao vô tù, được không? Nhất là mày…
- Tưởng trả thù dễ lắm sao?
- Sao? – Hắn bất ngờ trước bộ dạng ngang ngược của Minh Đăng.
- Nếu không muốn vào tù lần hai, thì thả kim chích ra…
- Nếu tao không thả thì sao? Tao là đứa con nít để mày dụ à?
Minh Đăng cười khẩy, nhưng đôi mắt vẫn phát ra những tia nhìn thật đáng sợ, rồi rút chiếc điện thoại từ túi ra…
- Đã gửi cho cảnh sát địa chỉ bằng hình ảnh định vị. Chắc cũng sắp tới rồi…
- Mày lừa ai thế hả? Nhưng cho dù có ngồi tù tao cũng phải trả thù bằng được mới thôi.
Nói rồi hắn liếc qua Thiên Thy, cô vẫn đứng im không nhúc nhích vì chiếc kim tiêm đâm hờ cổ. Đôi mắt hắn ứa ra những tia nhìn sọc vằn hung dữ. Đã đi đến tàn đời, thì chuyện gì mà không dám làm, huống hồ đây là việc mà hắn thích làm nhất, đó là truyền lại căn bệnh thế kỉ cho những người khác. Hắn nhoẻn cười kinh tởm, một tay cầm kim tiêm, một tay hắn giữ chặt cổ Thiên Thy, đồng thời cắn vào lỗ tai Thy một cái như để khiêu khích Minh Đăng. Dù đau nhưng Thy vẫn không hề hé răng lấy một lần.
- Chết tiệt! Tụi mày đùa quá trớn rồi đấy!
Rít qua từng kẽ răng, Minh Đăng nhìn hắn bằng ánh mắt nảy lửa, như muốn thiêu rụi tất cả. Người Đăng nóng lên như lửa đốt, chẳng biết vì cơn sốt hay vì sự tức giận. Hành động của hắn chẳng khác nào lấy kim đâm vào máu điên của anh. Bất chấp cây kim đang nằm ngay cổ Thiên Thy, Minh Đăng lao đến nhanh như tia chớp, chỉ chờ có thế, bọn đàn em đứng ở đằng sau cũng lao vào anh.
Và một lần nữa, một trận hỗn chiến đã xảy ra, Minh Đăng chỉ muốn lao vào giành lấy Thiên Thy nhưng bọn đàn em lại cứ năm lần bảy lượt phá đám anh. Những người đi đường thấy thế thì bu lại xung quanh xem, chỉ chỉ trỏ trỏ, tuyệt nhiên không ai dám xen vào vì ngán chiếc kim tiêm trên cổ của cô gái kia. Tên cầm đầu hả hê nhìn Minh Đăng vất vả với bọn đàn em, đồng thời cũng khoái chí rê mũi kim trên cổ Thy…
- Đợi đến khi thằng người yêu của mày thua trận, tao sẽ tiêm cho tụi mày cùng một lúc, như thế mới sướng con à!
Nghe hắn nói xong, mồ hôi của Thy túa ra như nước, cô nhìn Minh Đăng mà lòng hoảng sợ vô cùng. Vết thương ở chân anh chưa khỏi hẳn, bây giờ còn phải chịu những đòn kia, chắc chắn sẽ rất đau. Và điều Thy lo lắng đã xảy ra, trong quá trình đánh, một trong những tên đó đã nhận ra điểm yếu của Minh Đăng, khi mà chân trái của anh cứ muốn khuỵu xuống. Biết thế, hắn đã thừa cơ hội đạp vào chân trái Đăng thật mạnh. Anh choạng vạng, những vẫn cố gắng không ngã, quay sang đánh trả hắn, nhưng hắn lại nhanh chóng đá thêm cái thứ hai, lần này máu bắt đầu chảy ra, từ từ rồi thấm ướt ống quần jean, nhưng Minh Đăng vẫn cố gượng không ngã. Rồi cái thứ ba, thứ bốn, máu càng lúc chảy càng nhiều, mặt Minh Đăng bắt đầu tái xanh, nhưng anh vẫn cố chấp trụ trên đôi chân yếu ớt, đôi mắt lóe lên những tia lửa đáng sợ. Đôi tay không ngừng đánh trả những đòn đang dồn dập vào mình. Chứng kiến tất cả những cảnh đó, tên cầm đầu không ngớt hả hê vui sướng còn Thiên Thy như chịu đựng hết nổi, nhân lúc hắn không để ý, Thy liền giựt mũi kim ra khỏi cổ, nhanh chóng đá hắn rồi cầm kim tiêm đâm thẳng vào tay hắn khiến hắn đau điếng. Cô vội chạy lại cứu Minh Đăng, giúp anh giải vây mấy tên ác ôn kia. Đúng lúc đó, cảnh sát biên phòng vừa tới, bọn hút chích thấy thế thì dừng tay, lo chạy trốn khỏi cảnh sát, bỏ lại Minh Đăng ở lại với chiếc chân đầy máu trên vỉa hè. Cơn sốt lúc sáng được dịp tái phát, người anh nóng hổi như lửa đốt, Đăng đuối sức khuỵu chân ngã xuống đất. Thiên Thy vội đỡ lấy người anh.
- Em không sao chứ - Tuy là đang rất mệt, nhưng Minh Đăng vẫn lo lắng nhìn Thy hỏi.
- Không sao, không sao hết!
Thy trả lời mà như mếu, cô nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không một chút sức lực của Đăng mà lòng xót xa vô cùng. Thế nhưng vừa nghe câu trả lời của Thy xong là Minh Đăng bắt đầu ngất lịm đi vì cơn sốt ban sáng đã lên đến đỉnh điểm. Người anh thì càng lúc càng nóng. Mặc cho Thy đang hốt hoảng gào thét tên anh, Minh Đăng vẫn nằm im bất động trên vỉa hè ươm máu từ chiếc chân anh.
Trong đám đông đang bao quanh hai con người đáng thương, đâu đó có một chiếc máy chụp hình được bấm nút chụp lia lịa, không thiếu một cảnh nào từ đầu đến cuối. Và trong một xó đường nào đó, tên cầm đầu đang lén lút tránh núp cảnh sát. Chẳng biết là hắn may mắn hay mạng lớn khi mà bọn đàn em đã bị tóm gọn hết còn hắn đã thoát được.
- Anh có thù hằn gì với tên đó vậy…
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai khiến hắn giật nảy mình, hắn quay lại nhìn người phát ra giọng nói lạ hoắc. Là một cậu học sinh khôi ngô tuấn tú. Cậu ấy là Bảo Duy!
CHAP 34 : NẾU BẠO LỰC LÀ BỊ HÔN.
- Minh Đăng! Minh Đăng! tỉnh lại đi, nghe em nói gì không?
Thy ôm Minh Đăng trong lòng, hét tên anh không ngớt nhưng vô vọng. Cô hốt hoảng ngẩng đầu lên cầu cứu những người xung quanh.
- Mọi người làm ơn gọi xe cứu thương giúp với…
“Tách, tách, tách,tách”
Ngay lúc đó, Thy thấy một ống kính trong đám đông đang chỉa thẳng vào mặt cô mà chụp lấy chụp để. Nhưng giây phút đó trôi qua rất nhanh vì đám đông nháo nhào hết cả lên. Xe cứu thương chẳng mấy chốc đã réo rắc ầm ĩ khắp con đường. Nhưng chưa kịp đưa Minh Đăng vào xe thì đã có một chiếc BMW khoang rộng nhanh chóng phóng tới. Một người đàn ông vội vã xuống xe, lao đến chỗ Thy và Đăng.
- Không được đưa cậu ấy vào bệnh viện.
- Ông là ai? Tại sao lại không vô bệnh viện? Không thấy chân anh ấy đang chảy máu không ngừng sao?- Thy hét toáng lên với người đàn ông. Bây giờ đầu óc cô rối như tơ vò.
- Không có thời gian để giải thích đâu. Mau đưa cậu ấy vào xe của tôi. Nhanh lên…
Người đàn ông vừa dứt lời là vài tên mặc áo đen đi theo sau đã nhanh chóng đưa Minh Đăng vào chiếc xe khoang rộng, đặt anh nằm ngay ngắn trên ghế. Thiên Thy vội chạy theo, không rời khỏi Minh Đăng lấy một giây. Cô leo lên xe và đóng sập cửa lại, chiếc xe nhanh chóng phóng đi, bỏ đám đông ở lại đang đang náo loạn. Chiếc máy chụp hình trên tay ai đó vẫn được nháy liên hồi cho đến khi chiếc xe mất dạng.
Trong khoang xe sang trọng của chiếc BMW:
- Nếu lúc nãy cô đưa cậu ấy vào bệnh viện thì mọi chuyện chỉ càng thêm rắc rối. -Người đàn ông có gương mặt phúc hậu lúc nãy ôn tồn nói với Thy.
- Tại sao?
- Vì cậu ấy là người nổi tiếng, đến những nơi công cộng như thế chỉ gây thêm nhiều phiền phức. Dù sao thì vết thương cũng không đến nỗi nào…
- Nhưng mà ông là ai? Vì sao ông biết mà đến? – Thy nhìn người đàn ông ngờ vực
- Là…là quản lí của John. Cậu ấy đã dùng điện thoại gửi hình ảnh định vị cho tôi.
Thấy vẻ ấp úng của người đàn ông, Thy sinh nghi nhưng không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Cô vuốt ve mái tóc của Minh Đăng. Anh đang nằm trên ghế và gối đầu lên chân cô, mặt anh tái xanh không còn một giọt máu. Nhớ lại hình ảnh của Đăng khi nãy dù bị tấn công tới tấp nhưng vẫn gắng gượng không chịu thua mà lòng Thy xót xa, đau nhói như có một chiếc kim đâm thẳng vào ngực. Hôm nay, cô mới biết tình cảm của Minh Đăng giành cho cô là chân thực và to lớn biết bao, có thể vì Thy mà bất chấp tất cả. Thoáng chốc, có một giọt khóc lăn dài trên má của cô gái nhỏ…
Nửa tiếng sau chiếc xe đỗ phịch trên một bãi cát vắng người. Ngôi nhà trắng nhỏ xinh hiện ra trước bờ biển xanh…
Những người mặc áo đen nhanh chóng đưa Minh Đăng vào căn nhà của anh. Trước cửa, đã có hai vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng chờ sẵn với đầy đủ đồ nghề y khoa. Thiên Thy vẫn theo sát Minh Đăng không rời một giây. Họ đặt anh nằm trên chiếc giường, và hai vị bác sĩ bắt đầu chữa trị cho Đăng. Tuyệt nhiên, không cho Thiên
Thy ở lại trong căn phòng vì đây chắc chẳng khác gì phòng cấp cứu tại bệnh viện.
Thy mệt mỏi bước chân ra phòng khách, nơi người đàn ông có gương mặt phúc hậu đang ngồi ghế salon.
- Những chuyện ngày hôm nay, mong cô đừng kể với ai.
- Tôi biết rồi...