Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
Posted at 25/09/2015
1821 Views
.. Đầu óc quay mòng mòng...
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, nháy mắt chuyện hỏa hoạn đã qua đi gần một tháng. Trong suốt một tháng đó, đầu óc tôi vẫn quay cuồng. Cứ nghĩ tới cuộc thi vừa rồi monhf bị thua chẳng rõ nguyện nhan, tôi lại cáu giận vô cớ. Nhưng... giờ đã tới kì nghỉ hè mơ ước, tôi chuyển từ khu biệt thự số 23 phố Angel về nhà.
Hà hà... Đúng là chẳng nơi đâu bằng nhà mình! Không có tên Kim Nguyệt Dạ, không có con nhỏ phù thủy Anna, cũng chẳng có tiếng lũ quạ kêu văng vẳng suốt đêm! Thật là nhẹ nhõm, thoải mái quá đi!
Tôi ngồi trước máy tính, khoan khoái duỗi lưng.
“Tút tút... bạn có Email mới!:
Tôi mở máy, trên màn hình hiện lên mail của Tô Cơ gửi cho tôi!
TO: Ngọn gió thần sầu!
Hu hu hu... Nghỉ hè sao mà chán ngắt thế? Bào giờ tôi mới gặp được một anh chàng hotboy đích thực?
Dạo này bà làm gì vậy. Hựu Tuệ? Ngày nào tôi lên mạng chat cũng không gặp, chắc bà lại vùi đầu “gặm” sách chứ gì?
Đúng rồi, có một việc vô cùng trọng đại muốn thông bái với bà. Hôm nay tôi nghe lén điện thoại của mama, hình như đề thi cuối cùng đã được quyết định rồi. Có điều không biết nội dung cụ thể ra sao! Nhớ đợi tin tốt lành của tôi nhé cưng.
Bà yên tâm, tôi và Hiểu Ảnh đều cắt máu ăn thề xả thân giúp công chúa Hựu Tuệ mà! ^0^
P.S: Bài tập nghỉ hè của tôi còn mấy chục trang nữa chưa làm, sắp khai giảng rồi! Bào giờ bà mới mang bìa sang cho tôi “chép ké” đây? Sốt ruột quá!
P.S nữa: Còn một tin tuyệt mật nữa nè! Tên Khim Nguyệt Dạ đang tĩnh dưỡng ở căn biệt thự của gia đính Anna. Bà cũng thừa biết con nhỏ cọp cái đó hành động mau lẹ lắm, bà còn không nhanh tay là bị người ta đá đó....
FROM: hotboy đang ở nơi nao?
Cái gì? Bị đá á?
Ha ha ha...
Tôi cười khẩy 3 tiếng dài. Không thể có chuyện đó! Tô Hựu Tuệ này tài sắc song toàn, là ngọc nữ vô địch trước nay chưa từng có, làm sao có thể rơi vào thảm cảnh đó chứ?
Cái con nhỏ ngố Tô Cơ này, ngày nào cũng lên mạng chat chít toàn chuyện nhảm nhí nên đầu óc bị si đần đi, nó nghĩ tôi là ai chứ? Đừng quên Tô Hựu Tuệ này chỉ trong vòng mấy ngày đã làm xong 4 quyển sách luyện tập dày cộp, hu hu... đúng là ngày tháng không có mặt trời! Bây giờ mới thấy câu “Thiên tài luôn cô đơn” sao mà chuẩn quá đi, con nhỏ đó nghĩ tới bài tập hè mới nhớ tới tôi. Bạn bè cái kiểu đó hả?
Tôi bực tức giơ nắm đấm về phía màn hình.
Đợi đã, Tô Cơ vừa rồi hình như nói là đề thi cuối cùng đã được quyết định.
Đề thi cuối cùng... Tiêu rồi... Lần này là do hiệu trưởng Thôi của trường Sùng Dương ra đề! Thầy ý nhất định sẽ thiên vị trường Sùng Dương cho mà xem! Thế thì tôi... tôi... Hu hu hu! Đừng mà! Có chết tôi cũng không muốn thua tên Kim Nguyệt Dạ đó nữa.
Tên Kim Nguyệt Dạ đang nghỉ ngơi ở căn biệt thự của gia đình Anna để chờ đợi đề thi tiếp theo. Yeah! Cố lên nào! Đúng rồi, tôi phải tranh thủ thời gian "cày đêm” mới được! Nhưng mà... nhưng mà tên Kim Nguyệt Dạ và Anna sớm chiều bên nhau, đầu ấm má kề, liếc qua liếc lại, “tình củm” không rời. Những hình ảnh “gai mắt” ấy cứ hiện lên trong đầu tôi liên tục.
“Dạ à, đây là món ăn em làm, anh thử nếm xem!”
“Anna, không ngờ tài nấu ăn của em lại dữ dội vậy, cái dạ dày của anh hoàn toàn bị chinh phục rồi!”
“Hi hi hi hi, anh Dạ xấu ghê, anh làm cho em ngượng rồi đấy!”
...
Grừ! Tên khốn Kim Nguyệt Dạ! Con khỉ hôi háo sắc! Đồ ngụy quân tử!
Tôi tức lồng lộn vớ lấy cái bút bi trên bàn nhai ken két.
Reng reng reng! Reng reng reng!
Í? Di động reo! Lúc này còn có ai gọi tới nhỉ?
Tôi cầm di động lên, ấn nút nhận cuộc gọi.
“Xin chào, Tô Hựu Tuệ đây!”
“Bé Hựu Tuệ, lâu lắm mới gặp!”
“Kim... Kim Nguyệt Dạ? Là cậu... là cậu hả?” Không biết tại sao, tôi thấy lưỡi mình như bị thắt nút, cứng đơ lại.
“Hơ hơ... bé Hựu Tuệ, sao mà lắp bắp dữ vậy? Nghe thấy giọng tôi bé mừng đến thế cơ à?”
“Mừng ư? Ơ hơ hơ! Cậu tự đề cao mình quá đấy! Tôi nghe nói có người đang mải tĩnh dưỡng bên người đẹp, vui quá nên quên đường về rồi!” Hơ... tôi sao thế nhỉ? Tự nhiên ăn nói cạy nghiệt ghê...
“Ôi... cạy quá! Ớt gì mà cay thế? Bé Hựu Tuệ đi trồng ớt từ bao giờ đấy?”
“Cái gì? Đợi đã, ý cậu nói... tôi ghen hả? Đừng có nằm mơ!” Tôi tức đến đỏ mặt, hét toáng vào điện thoại.
“Hơ hơ! Mới một tháng không gặp mà bé Hựu Tuệ đã lên tinh thần rồi! Tối nay sáu giờ hẹn bé ở cửa công viên Clover, nhớ đến đúng giờ nhé! Bye...”
“Cửa công viên Clover? Đến đó làm gì? Này...”
“Tút tút tút...”
Tên khỉ đột Kim Nguyệt Dạ không thèm trả lời tôi đã cúp máy rồi! Hắn tự tin đến độ chắc mẩm ngọc nữ Hựu Tuệ này sẽ tới chỗ hắn hẹn sao? Hứ! Ta sẽ cho mi “leo cây”!
Nhưng...