Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

1339 Views

..

hu hu... Không được rồi... Tôi không còn chút sức lực nào nữa.. Chân đau quá.. Cả người lạnh cóng...

Chân tay tôi bỗng mềm nhũn như cây dưa ủng, dần dần mất đi cảm giác. Cứ như vậy tôi chìm dần xuống nước... Có lẽ tôi sẽ chết trong quằn quại...

"Kim Nguyệt Dạ...." Tôi cố dùng sức lực cuối cùng thốt lên ba chữ.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy MC bên cãnh hét toáng lên:

"Kim Nguyệt Dạ... bơi thần tốc.. cứu.. bơi về phía bờ..."

...

...

"Hựu Tuệ... Hựu Tuệ!"

Ưm... là ai đang gọi tôi.. Là... là.. là Kim Nguyệt Dạ sao...

Tôi run rẩy mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên bờ

Kim Nguyệt Dạ ngời xổm bên cạnh tôi, khắp người ước nhẹp, tóc bết cả vào trán, từng giọt nước trược xuống. Có lẽ do trời lạnh quá nên môi hắn tím tái, nhưng hắn vẫn để mặc cho nước bám trên hàng lông mày dài, hót hoảng gọi tên tôi.

Nói thật, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy bộ dạng lo lắng của hắn như lúc này...

"Woa! Tô Hựu Tuệ đã tỉnh lại! Màn trình diễn anh hùng cứu mĩ nhân của Kim Nguyệt Dạ khi nãy vô cùng đẹp mắt! Không biết liệu Tô Hựu Tuệ có bỏ cuộc không nhỉ?"

"Cậu Im Miệng Lại Ngay!!"

Oáii.."

Trời... Tôi tôi có nghe nhầm không vậy? Người vừa nói là Kim Nguyệt Dạ sao? Bình thường hắn lúc nào cũng bơ đời, trời có sụp xuống vẫn cười nhăn thế mà bây giờ lại nổi trận lôi đình làm MC sợ mất mật, cầm Loa nghệt mặt ra nhìn Kim Nguyệt Dạ, mãi mà không thốt ra nổi câu nào.

"Xin Lỗi!" Kim Nguyệt Dã bỗng nhận ra mình mất bình tĩnh, điều chỉnh ngữ điểu lại, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt lại, "Phiền cậu cho tôi mượn cái áo khoác ngoài được không?"

"Áo.. áo khoác ngoài!" MC đứng như trời trồng.

Kim Nguyệt Dạ mặt rất nghiêm túc gật đầu.

MC chưa kịp hoàn hồn thì áo khoác ngoài đã bị Kim Nguyệt Dạ lột mất

"Cảm ơn nhé!" Kim Nguyệt Dạ mỉm cười nhỉn MC, lấy chiếc áo khoác đó đắp lên người cho tôi.

"Không... không có gì..."

Kim Nguyệt Dạ nắm chặt lấy tay tôi, dịu dàng hỏi:

"Hựu Tuệ, đỡ chút nào chưa?"

Nhìn Kim Nguyệt Dạ trước mặt, trong lòng tôi thấy xốn xang.. Những lời trách móc, rủa xả Kim Nguyệt Dạ lúc trước đột nhiên tan biến thành mây khói.

"Hựu Tuệ, bà đừng thi nữa, mau lên đây đi!"

"Hựu Tuệ, đừng có nữa mà!"

...

Phía trên khán đài, Tô cơ và Hiểu Anh lo lắng vẫy tay loạn xa, hi vọng tôi sẽ nghe lời khuyên can . Nhưng tôi chẳng có chút phản ứng gì hết, phải làm gì đây?

"Thôi được, Hựu Tuệ, dù là vì trường hay là vì bản thân em đi nữa, cô hi vọng em sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc thi lần này. Cô chờ đợi tin vui từ em!"

Câu nói của cô Bạch bỗng vang võng trong đầu tôi, khiến tôi tỉnh táo lên rất nhiều. Tô hựu Tuệ, mày còn chần chừ gì nữa? Dù thế nào đi nữa, cứ đợi kết thúc cuộc thi này rồi tính sau. Cố gắng lắm mới lọt đến vòng này, mày không thể bỏ cuộc được...

Nghĩ đoạn, tôi cương quyết giằng tay Kim Nguyệt Dạ ra, cố lết đôi chân nặng như đeo chì bước đến địch cuối cùng. Nãy giờ MC cứ ngẩn người ra nhìn tôi và Kim Nguyệt Dã, nhưng ngay sau đó đã kịp "hồi sinh", anh ta cầm loa lên rồi hươ chân múa tay, tràn đầy sức sống:

"Ôi, trải qua một màng giằng co rất kịch liết, TÔ Hựu Tuệ của trường Minh Đức đang tiến gần đến đích! Hơ, lạ thật, Kim Nguyệt Dạ bên trường Sùng Dương sao lại đứng im như tượng thế kia? Cậu ấy đã kiệt sức rồi chăng?"

Kim Nguyệt Dạ đứng im ở một chỗ sao? Hay lắm, đây là cơ hội tốt... Chiến thắng đan nằm trong tầm tay của Tô hựu tuệ này, cố lên nào! Đúng lúc tôi đang thầm ăn mừng, bỗng có một giọng nói khe khẽ vang đến tai tôi:

"Đối với em, cuộc thi quan trọng hơn mọi thức khác sao? Vậy tôi sẽ giúp em toại nguyện, để em thắng....

XtGem Forum catalog