Insane

Bí Mật Người Yêu Cũ

Posted at 27/09/2015

1188 Views



Cả trường nhốn nhào như ong vỡ tổ, song cửa sổ của tất cả lớp học kín mít những khuôn mặt chen chúc nhau nhìn vì tò mò. Khoảng sân rộng mênh mông trở thành bãi tập marathon của một đôi nam nữ được xếp chung một hạng của trường: Đó là hạng siêu quậy.

Sự tức giận khiến Giang Thanh không chút mệt mỏi sau mấy chục vòng chạy hết tốc lực. Càng lúc cô càng đuổi kịp kẻ đã phá bĩnh giấc ngủ của mình. Mọi người có lẽ đã hoàn toàn bất lực trước cuộc rượt đuổi có một không hai này nên chỉ biết nhìn và dự đoán kết quả, chỉ còn thầy giám thị là dám gia nhập vào cuộc đua để đuổi cùng bắt tận hai học sinh ma quái nhất của trường.

Vòng chạy thứ hai mươi mốt. Khuôn mặt trắng trẻo của Giang Thanh giờ đã hóa xôi gấc lúc vừa chín tới. Cô bắt đầu thấy mệt, đôi chân yếu dần và những bước chạy cũng ngắn dần. Kẻ trước mặt cô vẫn còn sung sức lắm. Chiếc áo trắng trên tấm lưng dài ướt đẫm mồ hôi, nhưng cái dáng chạy cho thấy sự bền dai và chưa có dấu hiệu thua cuộc. Quá bực mình, Thanh đứng hẳn lại và nói thật to bằng chút sức cuối cùng:

- Nếu mày không đứng lại thì mày là cái loài bốn chân!

Câu thách thức nghe có vẻ quá đỗi bình thường nhưng lại luôn phát huy tác dụng vào những dịp cần thiết, đặc biệt khi nó đánh trúng lòng tự tôn ngút trời của một thằng con trai. Thanh mỉm cười đắc ý khi thấy kẻ trước mặt mình đang chạy chậm dần. Vài giây sau, cái bóng dáng cao lêu nghêu đó cũng dừng lại. Thực ra đây là chiêu nghỉ giữa hiệp của Giang Thanh. Cô cần có thời gian để lấy lại sức.

Kẻ phá bĩnh lắc vội quả đầu bóng loáng keo rồi từ từ quay lại. Thanh cũng rất tò mò muốn biết đó là tên nào mà dám vô lễ với mình như thế.

Tim Thanh bỗng dưng đập mạnh. Đôi mắt căng lên. Cô không hiểu vì sao mình lại như thế nữa. Gương mặt đó có gì mà đặc biệt? Chỉ là một gương mặt phổ thông của vạn người đàn ông con trai trên thế giới này. Cũng là chiếc mũi cao, cũng là đôi lông mày rậm, cũng là nụ cười nhếch mép kiêu căng đặc trưng của lũ thiếu gia con nhà giàu. Có gì đâu để Thanh phải bối rối?

Dù lý trí nói rất rõ ràng như vậy nhưng Giang Thanh vẫn đứng trơ ra đó. Bao nhiêu giận dữ biến mất. Chỉ còn là sự thẩn thờ và chút gì đó ấm ấm len vào trong trái tim.

Reeng…

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khiến Thanh bừng tỉnh. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Ngồi hẳn dậy, Thanh thấy tim mình vẫn đập rất mạnh. Là mơ nhưng cảm xúc mà cô đang có lại rất thực. Thanh lấy tay đặt lên ngực, mồ hôi rơi từng đợt ướt đẫm cả khuôn mặt. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ mơ về quá khứ một cách chính xác như thế. Chưa bao giờ…

o0o

Đứng thẫn thờ trước chiếc gương quen thuộc, Thanh vẫn thấy đầu mình nặng trịch như bị tảng đá đè lên. Những hình ảnh của giấc mơ vừa rồi khiến đôi mắt cô mờ dần, hơi thở cũng chậm hẳn lại. Sự trở về của Quang Nhật không ngờ lại tác động mạnh đến Thanh như thế cho dù mọi việc đã là dĩ vãng xa xôi.

Cuộc gọi đến của Minh Nhi cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Thanh, cô bấm nút nghe với giọng mệt mỏi:

- Gì thế?

- Mày còn ngủ à? Thôi dậy đi con heo! Tới quán Rose uống cà phê với vợ chồng tao.

- Hả? Không…tao…

- Không khống gì đây nữa. Đừng nói nhiều. Đúng 8h nhé. Mày không đến là tụi tao không về đâu. Lẹ đi!

Minh Nhi nói như cá đớp mồi khiến Thanh không kịp phát ra lời từ chối. Sự việc chẳng khác nào một cơn ác mộng nếu như bây giờ cô phải đối diện với gương mặt của Quang Nhật. Nhưng cũng không thể trốn tránh mãi được. Trừ khi cô từ bỏ Minh Nhi.

Thanh mở tủ lấy thêm chiếc khăn quàng cổ rồi xách túi đi. Sự lo lắng khi sắp gặp lại người đàn ông ấy khiến cô không để ý đến sự bất thường của sức khỏe mình. Thanh chỉ thấy người hơi mệt và có chút gì đó không ổn.

Quán cà phê Rose khá vắng khách vào buổi sáng. Đó là lý do làm Thanh càng thấy bối rối hơn khi phải cố nghĩ ra chuyện để nói với Minh Nhi vì không thể ngồi im mãi được.

- Mày sao thế? Có chồng tao ở đây nên ngại à? Không sao! Quen dần đi! Sau này còn gặp nhau dài dài mà.

Minh Nhi vừa cười vừa cầm ly nước chanh hút ừng ực. Thanh thở dài, ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Quang Nhật. Anh chàng hôm nay có vẻ tươi tỉnh hơn hôm qua với cặp kính cận gọng đỏ, chiếc áo măng tô màu tro và mái tóc cắt ngắn đầy nam tính. Quang Nhật cũng lặng im chẳng nói câu nào, chốc chốc chỉ ậm ừ khi nghe những câu hỏi cần sự xác nhận của Minh Nhi.

- Sao anh không bắt chuyện với bạn em? Bảy năm quen nhau có bao giờ thấy anh ít nói đâu nhỉ?

Câu hỏi kèm thái độ ngạc nhiên của cô bạn thân khiến mắt Thanh khựng lại. Quen nhau bảy năm ư? Vậy là ngay sau khi rời bỏ cô thì Quang Nhật đã lập tức yêu người khác. Sự bối rối trên gương mặt của anh càng như như nhát dao đâm mạnh hơn vào tim Thanh khiến tay cô run lên.

- Anh…anh chưa quen…

Cố gắng giấu sự ngỡ ngàng vào trong, Thanh nở một nụ cười đầy miễn cường:

- Không sao đâu. Mấy hôm nay mình mệt nên cũng không nói nhiều được.

Minh Nhi trố mắt nhìn. Chưa khi nào cô thấy Giang Thanh lại bẽn lẽn và rụt rè như thế.

Buổi cà phê diễn ra một cách chán ngán nhất có thể. Đi ba người nhưng chỉ có một mình Minh Nhi nói. Hai người còn lại hoặc gật đầu, hoặc ừ một tiếng thật nhanh, đúng kiểu khó lòng mà cạy miệng ra được.

- Bực quá à! Tui đi toilet đây. Hai người cứ ngồi đó mà hát bài “Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc” đi.

Nói đoạn cô nàng đứng dậy ngúng nguẩy bỏ vào nhà vệ sinh. Sự vắng mặt của Minh Nhi càng khiến không khí buổi gặp gỡ thêm phần nặng nhọc. Mọi thứ im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tí tách của giọt cà phê chảy xuống mặt sữa đặc quánh. Thanh cứ nhìn chằm chằm vào ly cà phê, không chớp mắt. Cô cần phải tập trung vào một thứ gì đó để không phải nghĩ lung tung trong đầu.

- Nhìn thế không khiến cho nó chảy nhiều hơn đâu!

Câu nói ngang xương của Quang Nhật phá tan bầu không khí yên lặng. Theo phản xạ, Thanh ngẩng đầu lên. Mắt lại chạm mắt.

- Không liên quan tới anh.

Một câu nói chỉ có năm từ nhưng đã hao tốn của Giang Thanh gần như tất cả sức lực. Cô cố gắng nói đều và dứt khoát, tuyệt nhiên không để lộ sự bối rối và run rẩy. Quang Nhật cau mày vài giây rồi nở một nụ cười đầy khiêu khích. Nụ cười đã cướp đi trái tim của Giang Thanh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng mấy chốc cô lại thấy tim mình đập thình thịch.

Mặc kệ đôi mắt đầy ngáo ngơ và hậm hực của người đối diện, Quang Nhật bình thản đưa tay vào bọc áo và lấy ra một chiếc ví da. Thanh lại được dịp nảy sinh hàng trăm dấu hỏi trong đầu.

- Đây là ví của cô. Còn cái ví trong túi của cô là của tôi.

Thanh ngồi thẳng dậy sau khi nghe những lời nói đầy khó hiểu của anh. Cái gì mà của tôi của cô ở đây chứ?

Mất vài giây vận động máu lên não, Thanh mở ngăn khóa túi xách và lôi vội chiếc ví ra. Thực tế mà nói thì cái ví trong túi cô và cái ví trên tay Quang Nhật giống nhau 100% về ngoại hình nếu không xét đến yếu tố cũ hơn hay mới hơn. Theo phản xạ, Thanh mở ví nhìn. Cái gì cũng cần phải xác thực mới tin được.

- Đừng mở nó ra!

Quang Nhật đột nhiên nói lớn và với tay cố giật lại cái ví. Ly cà phê vẫn chưa chảy hết bị đẩy ngã, màu nước cánh gián chảy tràn trên bàn, bắn cả vào chiếc áo len trắng mà Thanh đang mặc. Hành động mang tính bộc phát của anh khiến Thanh từ ngạc nhiên đến sợ hãi. Cô không nghĩ việc mình mở nó ra là một điều gì đó kinh khủng như thế.

Cái ví rơi xuống đất sau cuộc xung đột quyết liệt giữa Quang Nhật và Giang Thanh. Và như một sự trêu ngươi, nắp ví mở toang mà không cần sự tác động của ai cả. Thanh cúi xuống nhặt lên, đôi mắt tròn xoe khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh được gắn gọn gàng sau lớp gương bóng của chiếc ví. Đến lúc này cô mới hiểu tại vì sao Quang Nhật một mực không chịu để cô mở nó ra.

Tiếng cười ha hả của Minh Nhi sau khi bước ra từ nhà vệ sinh càng khiến mọi chuyện trở nên ồn ào. Cả quán cà phê đổ dồn sự chú ý vào bộ ba đang có những hành động vô cùng kỳ quái. Quang Nhật không biết làm gì hơn ngoài việc lấy tay chống lên trán để biểu thị thái độ bất lực kèm theo xấu hổ. Giang Thanh thì cứ sững sờ nhìn vào bức ảnh, một vài giây sau cô đỏ mặt tía tai, vội gấp lại cái ví rồi ném về phía người đàn ông đang trong tình trạng tội nghiệp nhất hành tinh...