Bên nhau trọn đời

Posted at 25/09/2015

566 Views

. Con phải đi đây, cha ạ, chào cha!

Khi chị xuống núi thì mưa đã tạnh hẳn, đứng dưới chân núi nhìn đỉnh núi sắp chìm trong màn đêm và sương mù, hình như đã là hai thế giới khác nhau.

Trở về thành phố, trời đã tối hẳn, Mặc Sênh nhìn đồng hồ trên máy điện thoại di động, xem ra ngày mai mới có thể đi được. Vào thành phố hỏi mấy nhà nghỉ đều đã hết chỗ, cuối cùng tìm được một khách sạn ở trung tâm thành phố, giá rất đắt, đành ở tạm. Tắm xong, hong khô quần áo, ngủ thì còn quá sớm, chị lững thững đi xuống lầu, đi ra phố.

Trước mặt khách sạn là con đường phồn hoa nhất thành phố. Thành phố này có sông có núi, cũng là thành phố du lịch nổi tiếng. Lúc đó trên đường phố khách du lịch vẫn rất đông, bỗng dưng Mặc Sênh bỗng nhớ ra, lần đầu tiên chị gặp Dĩ Thâm chính là ở con phố phồn hoa này.

Lúc đó họ đã khá thân thiết, nhưng vào kỳ nghỉ đông hoặc hè Dĩ Thâm vẫn không chịu cho chị số điện thoại của gia đình anh, lúc đó chị vừa tủi thân vừa buồn, làm gì có cô gái nào số điện thoại của gia đình người yêu mình cũng không biết? Lúc ở bến xe Mặc Sênh hờn dỗi một hồi, đoạn giận dữ bỏ đi.

Nhưng được mấy bước chị đã hối hận, mình giận gì kia chứ, nếu mình cứ làm căng có lẽ Dĩ Thâm sẽ mềm lòng. Nhưng khi quay trở lại, trên sân ga đã không thấy bóng dáng Dĩ Thâm đâu nữa.

Về đến nhà, Mặc Sênh cảm thấy chán nản, chẳng thiết ăn uống, tivi cũng chẳng thiết xem. Về sau tự nhiên lại nghĩ, nếu mình thường xuyên ra phố, biết đâu chẳng bất ngờ gặp lại Dĩ Thâm?

Sau đó, quả nhiên gặp lại.

Hôm đó, đang có tuyết rơi. Dĩ Thâm và cô bạn Dĩ Văn, lúc đó chị còn chưa biết, đang đi trên vỉa hè đối diện, lúc đó chị hoàn toàn không kịp phản ứng. Không ngờ gặp Dĩ Thâm, thực ra chị không hi vọng nhiều, thành phố đông đúc như vậy... Lúc đó, chị chạy như bay băng qua đường, lao đến ôm chầm lấy Dĩ Thâm.

Hình như chính là dưới tán cây này, cô thiếu nữ đỏm dáng, đầu đội mũ lông trắng, ôm chặt lấy chàng trai đang lúng túng vì những cái liếc mắt nhìn của khách qua đường, vui vẻ hét to:

- Dĩ Thâm. Em biết sẽ gặp anh. Em biết mà!

Mặc Sênh nhắm mắt.

Khi giữa họ đã là chuyện dĩ vãng, điều khó chịu nhất, đau đớn nhau là mọi kỉ niệm đều như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Chị hấp tấp lấy máy di động, hướng vào khoảng trống, bấm máy. Bức ảnh hiện ra chỉ là khoảng đất trống trải dưới gốc cây, hoàn toàn không có người, hoàn toàn không...

° ° °

Sau những ngày lễ đi làm trở lại, công việc của Mặc Sênh cực kì bận rộn.

Chỉ có Tiểu Hồng không bận, chuyên đề của cô ta vừa kết thúc, nên suốt ngày quanh quẩn ở phòng làm việc của Mặc Sênh bàn chuyện tình duyên của mình, của người.

- Chị Sênh, chị không thể cứ sống mãi như vậy, chị phải biết thời gian rất vô tình. Bây giờ tìm cho mình một người đàn ông, cũng coi là cứu vãn xã hội, để vài năm nữa coi như mình cũng lỡ mà đàn ông cũng thiệt thòi - Tiểu Hồng thì thầm vẻ bí mật - Hơn nữa, bây giờ là phù hợp qui luật tâm lý, chẳng lẽ chị không thích nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông?

- Tiểu Hồng. Tối qua lại mơ mộng hả?

- Cũng thỉnh thoảng! - Tiểu Hồng giả bộ xấu hổ, cúi đầu, đỏ mặt, lát sau lại tiếp giọng nghiêm túc - Chị Sênh, chị bây giờ hình như đã trở lại bình thường, không như dạo trước cứ như người sợ bị cướp ấy.

Sự so sánh kì quặc của Tiểu Hồng khiến Mặc Sênh bật cười.

Chị thầm nghĩ, nếu không suy nghĩ nhiều, những niềm vui nho nhỏ thực ra không khó, nói nói cười cười với đồng sự, mọi người tưởng mình vui, lâu dần cảm thấy mình vui thật.

Không muốn nói với Tiểu Hồng ý nghĩ đó, Mặc Sênh nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn mời giờ.

- Đi thôi, đến giờ rồi, đi họp thôi! - Chị giục Tiểu Hồng.

Buổi họp hôm nay là cuộc họp nhằm đẩy mạnh công việc trong quý tới.

Qui mô tòa báo nơi Mặc Sênh làm việc rất lớn, có hàng loạt các ấn phẩm lẻ như Tú sắc và một vài tạp chí phụ nữ, nếu không đã chẳng cần đến phóng viên ảnh.

Tú Sắc có thể coi là thương hiệu cũ trong thị trường tạp chí phụ nữ, có số lượng phát hành đứng đầu trong các ấn phẩm cùng loại, lượng tiêu thụ quý trước vẫn tăng, nhưng hiện đang có nguy cơ giảm sút.

Chủ biên sau khi tóm tắt tình hình mọi mặt của tòa soạn trong quý trước, chuyển sang chủ đề chính, đó là mở chuyên mục mới:

- Tạp chí của chúng ta muốn có đẳng cấp thì phải có cái mà tạp chí khác không có. Hiện trên thị trường có vô số ấn phẩm cùng loại, phần lớn nội dung trùng lập. Quanh đi quẩn lại cũng là làm đẹp, thời trang, ẩm thực, cuộc sống tình cảm, ngoài những cái đó chúng ta còn có thể làm thêm những gì?

Chủ biên nhìn mọi người nói tiếp:

- Hoặc nói cách khác, còn gì hấp dẫn phụ nữ?

- Tôi biết! - Tiểu Hồng giơ tay phát biểu - Đó là đàn ông!

Mọi người cười ồ. Nhưng chủ biên lại gật đầu vẻ rất nghiêm túc:

- Tiểu Hồng ngày thường có vẻ nông nổi, nhưng rất nhạy cảm.

Đoạn ông ta bật đèn chiếu, trên màn hình hiện lên nhiều dòng chữ: "Những người đàn ông xuất sắc".

Tiếng xì xào nổi lên.

- Tạp chí chúng ta là tạp chí phụ nữ, mở chuyên mục đàn ông có kì quặc không? - Có ai đó nói.

- Người khác giới hấp dẫn lẫn nhau, ai cũng biết. Tạp chí đàn ông đưa ảnh phụ nữ lên trang bìa, tạp chí phụ nữ tại sao không thể mở chuyên mục về đàn ông? - Chủ biên hỏi.

Chờ mọi người bàn tán hồi lâu, chủ biên nói:

- Bất luận thế nào, thị trường vẫn là chân lý duy nhất. Cho nên chúng ta tạm thời quyết định mở chuyên mục này trong bốn số liền. Sau đó căn cứ vào phản ứng độc giả sẽ quyết định bước tiếp theo, có tiếp tục nên làm hay không. Mọi người có ý kiến gì xin cứ nêu.

- Nhân vật thì sao? - Có ai đó hỏi.

- Về nhân vật, tôi tạm thời đề nghị bốn người này, xin giới thiệu để mọi người góp ý - Chủ biên lại nhấp chuột, màn hình hiện lại ảnh của bốn người đàn ông trẻ - Nhân vật trong chuyên mục chúng ta không phải là những công tử xa vời không thể với, mà là anh tài thuộc mọi lĩnh vực, là người tương đối nổi tiếng, trẻ, đẹp. Quan trọng nhất là phải trẻ và chưa có gia đình.

- Kia có phải là kiến trúc sư vừa đoạt giải không?

- Đúng, đúng, người bên cạnh cũng rất quen.

Mặc Sênh cũng nhìn lên màn hình theo tay chỉ của mọi người, bức ảnh chụp nghiêng một người khiến chị giật mình.

- Dĩ Thâm? Sao có thể...? - Chị kinh ngạc.

- Chính thế - Chủ biên nói - Với anh ta, khán giả của truyền hình địa phương đều không xa lạ. Hà Dĩ Thâm là một trong những khách mời của chương trình Pháp luật và cuộc sống. Đây cũng là chuyên mục đang được chú ý.

- Tôi đề nghị đưa anh ta vào số đầu tiên - Nhà báo Lý phát biểu - Anh ta từng xuất hiện trên truyền hình, khá nổi tiếng, dễ gây tiếng vang.

- Đúng thế, vụ án kinh tế của tỉnh gần đây hình như là do anh ta đảm trách. Nên đưa anh ta vào số đầu - Có người phụ họa.

- Tôi thấy danh tiếng không phải là điểm chính yếu, điều quan trọng là anh ta có ngoại hình rất hấp dẫn, có thể thu hút các cô gái trẻ, hơn nữa, lại thuộc diện giàu có, đây cũng là một ưu thế đáng kể.

Chủ biên gật đầu:

- Tôi cũng nghĩ vậy.

- Sao biết, có bằng chứng gì không? - Cậu sinh viên khoa báo chí tốt nghiệp khoa báo chí mới về tòa soạn quay sang Mặc Sênh hỏi nhỏ.

- Cậu ghen tỵ hả? - Biên tập viên họ Hoàng ngồi bên cạnh nghe thấy bật cười - Ghen cũng chẳng ích gì, một giờ của người ta có lẽ còn hơn thu nhập cả tháng của mình. Tôi có người quen làm bên tòa án, nghe đâu mỗi vụ xử thù lao của anh ta là ngần này - Biên tập Hoàng giơ hai ngón tay.

- Hai vạn ư? - Anh chàng sinh viên kinh ngạc.

Biên tập viên họ Hoàng lắc đầu.

- Lẽ nào hai mươi vạn? - Chàng sinh viên trố mắt.

Biên tập viên vẫn lắc đầu:

- Thêm mười lần nữa.

Chàng sinh viên nhún vai không nói gì.

- Chuyên mục mới tạm thời quyết định như vậy - Chủ biên ngẩng đầu nhìn mọi người - Bây giờ bàn đến vấn đề người phụ trách - Ông ta vui vẻ - Ai muốn phụ trách chuyên mục này?

Phòng họp im lặng. Kỳ thực ai cũng có ý muốn thử sức, nhưng ngại nói ra.

- Tôi! - Cùng với giọng nói trong trẻo, quả quyết, nữ phóng viên nổi tiếng kiêu sa Đào Nghị Thanh đứng lên. Khuôn mặt đẹp, thân hình lý tưởng, thái độ tự tin, giọng nói dễ nghe, Đào Nghị Thanh trình bày nguyện vọng của mình - Thưa chủ biên, tôi muốn làm chuyên mục này. Chuyên mục tôi đang phụ trách sắp kết thúc, tôi sẽ hết sức cố gắng cho chuyên mục mới. Ngoài ra tôi còn một ưu thế nữa, tôi tốt nghiệp trường đại học C, cùng trường với luật sư Hà và kiến trúc sư Khang, tôi tin giữa chúng tôi có tiếng nói chung. Hơn nữa, tôi và luật sư Hà Dĩ Thâm từng là chỗ quen biết...

"Từng là chỗ quen biết? Ai thế nhỉ?". Mặc Sênh ngồi đầu, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đào Nghị Thanh thoáng ửng đỏ, trái tim chị như có bàn tay bóp nhẹ.

- Tốt nghiệp trường đại học C cơ đấy! Quá giỏi! - Chị Mai ngồi phía sau Mặc Sênh ngày thường vốn không ưa Đào Nghị Thanh, kích động Tiểu Hồng - Tiểu Hồng, sao không nhận đi, món hời sao lại chịu nhường cho người khác?

Có lẽ là do hơi thiếu khiêm tốn, lại quá tự tin vào ngoại hình và khả năng của mình, Đào Nghị Thanh không được mọi người trong tòa soạn ủng hộ, bị nhiều đồng nghiệp vô tình hay cố ý cô lập. Tiểu Hồng và Mặc Sênh không tham dự vào những trò đó, Tiểu Hồng cười hì hì:

- Không được, em mà nhận chuyên mục này bạn trai em lại nghĩ em có tư tưởng đúng núi nay trông núi nọ thì sao.

Đột nhiên nhìn lại lần nữa ảnh người đàn ông trên màn hình đang chiếu, Tiểu Hồng reo lên:

- Ôi, sao tôi thấy anh chàng này quen thế nhỉ, Mặc Sênh chị có thấy thế không?

Mặc Sênh cười, nói đùa:

- Mọi anh chàng đẹp trai trên thế giới em đều thấy quen.

Chủ biên khoát tay:

- Thôi thôi trở lại vấn đề đi, nếu không ai có ý kiến gì khác, Nghị Thanh chuyên mục này giao cho cô, hi vọng cô thành công. Ha..ha, không biết đây có phải là mỹ nhân kế không?

Mọi người lại cười ồ, một nam đồng nghiệp nói đùa:

- Người đẹp Nghị Thanh có thể lôi kéo được anh ta, biết đâu sau này tòa báo chúng ta khỏi mất tiền phí luật sư.

- Mặc Sênh, Mặc Sênh - Chủ biên gọi.

- Vâng, gì ạ?

- Chuyên đề ảnh tương đối nhẹ nhàng, cô bớt chút thời gian phối hợp với Nghị Thanh.

Mặc Sênh do dự, nhất thời không tìm ra lý do từ chối, đành gật đầu nhận lời, định sau này phải đi chụp ảnh sẽ đổi cho đồng nghiệp Bạch.

"Mình không nên xuất hiện trước Dĩ Thâm vào lúc không thích hợp".

° ° °

Hiện nay công việc giữa Mặc Sênh và Đào Nghị Thanh có một phần đan xen đó là chuyên mục Ngôi nhà của họ...

Disneyland 1972 Love the old s