Bảy ngày để nói Anh yêu Em
Posted at 25/09/2015
474 Views
– Thật ra để dề phòng bà bỏ những thứ bậy bạ vào trong bánh, chẳng hạn như hột gà thúi…..
Diệp Hân giận….hóa ra tên này biết. Chắc mẹ nhỏ đã qua than phiền về nhỏ với mẹ Lập Khiêm. Nhỏ đến khổ với mẹ của mình.
Nhìn căn bếp với đầy đủ dụng cụ làm bánh và nguyên liệu, Diệp Hân mới hiểu Lập Khiêm không cho nhỏ cơ hội thoát thân. Dù sao cũng phải bắt tay vào làm bánh, cái công thức gì gì đó, cũng phải nhìn lại lần nữa. Thật là khổ. Mẹ Lập Khiêm năm nào cũng làm bánh sinh nhật cho hai đứa, cũng rất thích làm bánh nên trong nhà, dụng cụ đều đầy đủ.
Nhìn nhỏ đánh trứng chậm rì khiến Lập Khiêm xoắn tay bước đến nói:
– Đánh như bà chừng nào có bánh ăn.
– Có giỏi thì đánh đi – Nhỏ bĩu môi đáp.
Thế là Lập Khiêm đánh trứng sánh bóng, và mịn vô cùng.
– Nhìn thử xem, soi mụn trên mặt bà được luôn đó.
Biết Lập Khiêm đá để mình, Diệp Hân cũng không vừa bước đến soi mặt mình vào trong thau trứng vừa được đánh kia, chép miệng tự sướng:
– Ông trời thật lắm tai ương, sao mình lại dễ thương thế này.
– Xì ….tự sướng thấy sợ – Lập Khiêm bĩu môi nhìn nhỏ.
– Ông cũng nên soi lại đi, nó cũng soi thấy mụn của ông đó . Dạo này mặt ông cũng nổi mụn ghê thật, không tin soi thử đi.
– Bày đặt bắt chước người ta….
– Sao lại là bắt chước, khác hoàn toàn mà, không tin ông soi thử xem ….- Nhỏ cười gian nói.
Lập Khiêm nhún vai bước đến ngó vào thau trứng.
– Sát xuống, sát xuống chút nữa mới thấy được mụn của ông.
– Được thôi, ai sợ ai – Lập Khiêm hất mặt rồi cúi người nhìn vào thau trứng để xem nhỏ giờ trò gì.
Diệp Hân chỉ chờ có thế liền ụp mặt Lập Khiêm vào trong thau trứng.
– Haha, mặt ông giờ đẹp trai vô cùng.
Lập Khiêm nhìn nhỏ, tức giận bèn thò tay vào thau trứng:
– Để tui giúp bà đẹp hơn.
Sau đó nhanh tay trét phần trứng trên tay mình vào mặt Diệp Hân.
– Mặt ông vàng quá, để tui giúp ông đánh phấn cho đẹp.
Nói xong nhỏ lấy bột làm bánh trét lên gương mặt đầy trứng của Lập Khiêm. Lập Khiêm cũng lấy bột trét lại. Sau cùng thì kẻ núp người quăng bột đầy cả ra bếp, tiếng cười, tiếng la ầm ỉ trong buổi làm bánh. Cuối cùng hai người mệt phờ với gương mặt đầu tóc và quần áo đầy bột ngồi tựa lưng vào nhau.
– Giờ sao đây? Sinh nhật không có bánh kem – Lập Khiêm thở dài nói – Dù sao bánh kem cũng không biết làm, vật liệu có cũng như không.
Nghe Lập Khiêm nói vậy, Diệp Hân liền ngẩng đầu hỏi:
– Sao lại không có bánh kem, chẳng phải năm nào cô cũng đều làm bánh kem chúc mừng sinh nhật hai đứa mình hay sao?
– Không có. Ba mẹ về ông rồi – Lập Khiêm bèn nói cho nhỏ biết.
Diệp Hân giờ mới biết, hóa ra ba mẹ Lập Khiêm về quê rồi, hèn chi cậu cứ nhất quyết bắt nhỏ làm bánh kem. Trong đầu nhỏ lập tức lóe lên một ý tưởng.
Dù sao bánh cũng làm từ bột và trứng chứ gì. Vậy thì ….
Nhỏ đứng bật dậy, rửa mặt và tay chân sạch sẽ, bắt đầu công cuộc tạo ra chiếc bánh kem. Lập Khiêm ngơ ngác nhìn nhỏ đang sáng chế ra chiếc bánh kem có thể nói là độc nhất vô nhị với cái đầu không giống ai của nhỏ.
Chiếc bánh kem cuối cùng cũng hoàn thành.
– Đẹp Không? – Nhỏ cười toe toét hỏi.
Lập Khiêm nhìn chiếc bánh kem, tầng bột được làm từ cơm. Nhỏ lấy cơm nguội hâm nóng lại rồi ép vào một cái nồi đáy bằng nhỏ, sau đó đổ ra một cái dĩa, cơm tạo hình như chiếc bánh bông lan lớn vừa được nướng chin chờ phủ kem. Nhỏ đập trứng , bỏ chút gia vị, sau đó chiên bằng chảo không dính một lớp dày. Tạo ra lớp trứng hình tròn vàng óng ánh, úp lên cái bánh bằng cơm. Sau đó, là cà rốt cắt hình trái tim, hình sao….đã được luộc, cà chua…hành là luộc, đem tất cả trang trí lên cái bánh xinh đẹp kia. Trên đó thay vì viết tên, nhỏ đã đặt một mặt trăng và một mặt trời tượng trưng cho hai đứa.
Có thể xem như đây là cái bánh kem độc nhất vô nhị , ấn tượng vô cùng và là cái bánh kem mà Lập Khiêm thích nhất từ trước đến giờ của cậu.
– Đẹp lắm – Lập Khiêm phì cười khen ngợi.
– Chứ sao nữa – Nhỏ hất mặt tự xướng.
Sauk hi chén sạch sành sanh cái bánh kem kinh điển của nhỏ, hai đứa dựa lưng vào tủ bếp nói chuyện. Lập Khiêm nhìn nhỏ nói:
– Thật ra bà rất thông minh. Chỉ tội không bao giờ chịu động não cả.
– Ừ.
– Tính tình rất tốt, chỉ mỗi tội quá vô tư, nhiều lúc khiến người khác tức giận.
– Ừ ….
– ….
– Làm bạn gái tui đi.
– Ừ – Nhỏ vô thức ừ tiếp, nhưng sau đó kêu lên – Hả …..
– Này….- Nhỏ Hằng khẽ lay người Diệp Hân gọi .
– Hả – Diệp Hân giật mình ngơ ngác hỏi.
– Bà làm gì mà từ nãy giờ như người mất hồn vậy hả – Nhỏ Hằng chất vấn cái bộ dạng ngơ ngơ ngẩng ngẩng của nhỏ suốt buổi học.
– Tui hỏi bà cái này nha – Diệp Hân lưỡng lự một lúc rồi mới nói.
– Cái gì?
– Có khi nào…uhm, có khi nào…bà thích một người bà từng từ chối hay không?
Nhỏ hằng nhìn nhỏ nghi ngờ hỏi:
– Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này? Không phải là bà …
– Thật ra thì….- Diệp hân bối rối kể có chút thất vọng…- Lúc tui hỏi lại, ổng chỉ nói đúng một câu :
“Thật ra từ khi chúng ta bắt đầu cá cược thì mình đã thua rồi”
– Vậy nghĩa là sao? – Nhỏ Hằng ngớ người hỏi lại.
– Nếu tui biết thì cần gì phải ngồi thơ thẩn thế này chứ – Nhỏ chẹp miệng than.
Nhỏ Hằng đưa tay lên cằm xoa xoa, nắm nắn một tí rồi chợt reo lên.
– Hay là vụ cá cược đó.
– Vụ nào? – Nhỏ gãi gãi đầu hỏi, vô tâm vô tính như nhỏ, nói ra rồi thôi, có bao giờ để bụng đâu mà nhớ.
– Thì chẳng phải hai người cá cược với nhau, nếu ai yêu đối phương trước là đồ con cháo con đó – Nhỏ Hằng bèn nhắc nhở.
– Á….- Diệp Hân chợt nhớ ra vụ cá cược này – Vậy ổng nói như vậy có nghĩa là….
– Nghĩa là ổng thích bà chứ còn sao nữa. Thích từ lâu lắm rồi, cho nên mới nói bắt đầu cá cược thì ổng đã thua rồi – Nhỏ hằng cười khoái trá đáp .
– Nhưng mà…chẳng phải trước đó, ổng đã từ chối tui công khai trước trường hay sao? Làm sao có thể thích tui từ lúc đó chứ…
– Nếu muốn biết, có thể thử mà.
– Làm thế nào? – Nhỏ tò mò hỏi.
– Hồi sau sẽ rõ, hehe – Nhỏ Hằng vỗ vai nhỏ đáp.
– Phản đối, sao lại có chuyện kỳ cục như vậy chứ – Đổng Ngọc dậm chân kêu lên đầy tức giận – Cái kịch bản này đúng là đồ bỏ đi. Viết lại cái mới – Bây giờ sau khi nghiên cứu xong kịch bản 1 phút 30 giây của Diệp Hân, nhỏ Ngọc mới nhận ra rằng, mình hoàn toàn sai khi được phân công cho vai công chúa này, càng tức hơn nữa là Hiểu Huy lại nhận vai hoàng tử.
– Phản đối vô hiệu – Nhỏ Hằng lè lưỡi trêu.
– Em muốn đổi vai, em muốn diễn vai bà mẹ kế – Đổng Ngọc nằng nặc đòi đổi vai cho bằng được.
– Đã phân công rồi, sao mà đổi được đây. Hiểu Huy, em cũng muốn đổi à – Chị Thanh bực bội hỏi.
– Em thì sao cũng được cả, chỉ là một vai diễn thôi mà – Hiểu Huy ôn tồn nói.
Đổng Ngọc nghe vậy thì hơi tức giận, nói lẫy:
– Vậy thì em không diễn nữa.
– Em như vậy là sao chứ, đây là tập thể chứ không phải cá nhân đâu – Chị Thanh lớn tiếng phê bình .
– Được rồi, để em đổi vai với bạn ấy cho chị, chỉ là vai diễn thôi mà – Diệp Hân bèn nhún nhường nói.
Chị Thanh nghe vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa bèn gật đầu. Vậy là họ bắt đầu vào diễn tập.
Công chúa Bạch Tuyết say sưa ca hát trong một khu rừng và vô tình gặp được hoàng tử.
Diệp Hân và Hiểu Huy đối mặt với nhau cùng luyện tập. Đến khi tập xong, cả hai nhìn nhau ngượng ngùng.
– Vẫn chưa cám ơn Huy về cuốn tập công thức...