Bảy ngày để nói Anh yêu Em
Posted at 25/09/2015
587 Views
Nhỏ vừa nghe xong thì tay chân bủn rủn lấp bắp hỏi:
– Bà chị khủng bố đó tìm tui làm gì?
– Chị ấy biểu hôm nay bà nhớ đến buổi sinh hoạt để làm cái gì đó.
Biết ngay là bà chị khủng bố này bắt nhỏ làm osin rồi mà. Khổ lắm, số của nhỏ chắc là số osin mà, đi tới đâu cũng phải làm osin hết.
Trường của nhỏ có quy định, những thành viên không có chức vụ hay công việc gì được giao ở lớp thì phải tham gia công tác đoàn của trường. Mà số nhỏ khổ, trong cả trăm người tham gia, nhỏ lại được chị bí thư đoàn ưu ái đến nỗi nhớ mặt. Hễ nhỏ mà vắng thì bà chị này biết ngay. Mà nói là sinh hoạt cho sang trọng chứ thực chất là đi làm osin mà thôi.
Đợi đến khi ra về, nhỏ dậm chân tuyên bố:
– Hôm nay tui cúp cua, quyết không đến tham gia sinh hoạt đoàn đâu.
– Được tui ủng hộ bà, có việc gì tui sẽ thông báo lại cho bà ngay – Nhỏ Hằng gật đầu ủng hộ, mấy cái việc không hại đến bản thân là nhỏ này ủng hộ hết mình, dù rằng việc này gây hại cho bạn bè nhỏ. Diệp Hân cứ việc cúp cua, nhỏ thì vẫn tham gia sinh hoạt, nhờ trời làm bạn bè với Diệp hân, đi đâu cũng có đôi nên nhỏ cũng hân hạnh được bà chị kia điểm mặt.
– Bà cũng đi cùng tui – Diệp hân lắc đầu nói
– Gì? Sao tui phải đi cùng bà chứ – Nhỏ Hằng trợn mắt nhìn Diệp Hân hỏi, nhỏ sợ cái chị bí thư này lắm nha.
– Bà không nghe câu ca dao này à:
Nắng mưa là chuyện do trời
Cúp cua là chuyện ở đơì học sinh
Cúp cua đừng cúp một mình
Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui.
– Cho nên bà phải đi cùng tui, chứ đi một mình tui thì làm sao mà vui được. Ai bảo bà làm bạn thân của tui làm chi.
Sau đó không để cho nhỏ hằng có dịp chạy thoát, nhỏ cặp cổ nhò Hằng lôi đi.
Nhưng chưa được tới cổng trường thì đã bị bà chị dữ dằn nắm đầu lôi lại kéo về phòng sinh hoạt của đoàn trường.
Nhỏ và nhỏ Hằng cúi đầu ủ rũ theo chị Thanh đi mà thầm than:” Thôi rồi Lượm ơi”
Nhưng thật may, chị Thanh không để ý đến việc hai nhỏ bỏ trốn mà nói:
– Buổi văn nghệ sắp tới, nhà trường bảo đoàn viên chúng ta phải diễn một vở kịch giải trí vì có khách tham dự đến tham quan. Nhưng trong tiết mục của chúng ta không hề có một vở kịch nào do đó cần gấp rút viết kịch bản và diễn tập ngay. Số lượng tiết mục ca nhạc sẽ bị giảm bớt.
– Không được, em đã tập luyện rất nhiều để trình diễn, bây giờ tự nhiên nói bỏ là sao. Rất nhiều bạn thích giọng hát của em lắm – Một bạn nam lên tiếng phản đối.
Cái tên này là một tên đáng ghét rất ư là choảnh chọe, Diệp Hân và nhỏ Hằng rất ghét. Đặc biệt hắn ta lại học cùng lớp với nhỏ Ngọc cũng là anh em bà con gì gì đó của nhỏ Ngọc, đúng là một bọn chó mèo một giuộc lúc nào cũng hách dịch. Hắn tự cho là mình hát rất hay.
– Ai da, đúng đó, bạn Khánh nói rất đúng, em rất thích nghe bạn ấy hát – Diệp hân bèn lên tiếng, cố tình châm chọc hắn ta – Thích đến nỗi mỗi khi thấy bạn ấy bước lên sân khấu là em muốn hát bài hát Hoa sứ nhà chàng ghê luôn.
– Làm gì có bài hoa sứ nhà chàng, chỉ có bài Hoa sứ nhà nàng thôi – Tên Khánh nghe được khen khoái lắm, nhưng thấy Diệp Hân nói sai, bèn lên tiếng đính chính.
– Không phải đâu, bài này là bái Hoa sứ nhà chàng, để mình hát một đoạn cho bạn nghe – Nói xong nhỏ hắng giọng hát -Đêm đêm gửi mùi hương, mùi hôi nách của chàng, đốt trầm hương để vái. Nhờ trời giúp giùm con, trị hôi nách cho chàng …”
Mọi người gnhe nhỏ hát xong thì cười nghiêng ngả. Số là cái tên này có chứng bệnh hách nôi tức là hôi nách không chịu nổi luôn. Mỗi khi hắn ta lên sân khấu hát, là hát liên tù tùy 5 bài. Lại còn nhảy múa nữa mới chết, cho nên khi hắn ta bước xuống thì mồ hôi chảy ròng ròng kéo theo mùi hương làm chết mũi .
– Bà nói xem, ở đây có ai hát hay hơn tui hả?
– Có đó. Chẳng phải ở trường mình có ca sĩ nổi tiếng hay sao – Nhỏ đắc ý đáp – Lúc đó để bạn ấy hát, có phải hơn hay không?
Tên Khánh tái mặt nhìn nhỏ giận dữ.
– ý em nói là lập Khiêm hả? Nhưng em ấy có chịu hát hay không? – Chị Thanh nghi ngại bèn hỏi.
– Chị yên tâm, bạn ấy sẽ hát thôi – Diệp Hân tự tin đáp, dù sao chú đạo diễn cũng muốn quay cảnh cả hai sinh hoạt ở trường mà, đây là cảnh quay tốt không thể bỏ qua nha.
– Được, tốt lắm…quyết định như vậy đi – Chị Thanh gật đầu trong vẻ mặt bí xị của tên Khánh – Diệp Hân, chị gọi em lên đây là để nói, chị quyết định em phụ trách viết kịch bản cho vở kịch.
– Hả?
Chương 9: Câu chuyện tình yêu
– Được rồi. Chúng ta bắt đầu tuyển chọn nhân vật chính và bắt đầu tập luyện đi là vừa – Chị Thanh đứng dậy tuyên bố với tất cả mọi người có trong đoàn.
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau né tránh bởi vì , họ chỉ có một tuần lể để diễn tập. Mà chả biết ái kịch bản này nó thế nào cả. Lỡ chẳng may, bản thân dính vào một vai nào đó, thì cả tuần lễ sẽ phải vùi mìnhvào luyện tập. Còn đâu là tự do nữa.
– Vậy bây giờ ai xung phong nào. Xung Phong thì bước lên phía trước – Chị Thanh cầm kịch bản gõ gõ trên mặt bàn.
Chẳng ai chịu bước lên phía trước hết.
Chị Thanh tức giận đập bàn mắng:
– Tại sao không có ai đứng lên hết vậy hả. Nếu vậy thì chị sẽ gọi đích danh tên vậy.
Mặt mũi ai cũng xanh xao hết, mong sao đừng rơi trúng mình.
– Hiểu Huy, em đóng vai chú lùn thứ 7.
– Sao lại là em ! – Hiểu huy thở dài lên tiếng.
– Không là em chứ là ai? Vai chú lùn út mà, rất thích hợp với người như em. Đừng lo, vai công chúa sẽ giao cho bạn gái…..- Chị Thanh liếc nhìn nhỏ một cái rồi tằng hắng nói – Giao cho Đổng Ngọc vai công chúa bạch tuyết.
Diệp Hân cũng liếc nhìn Hiểu Huy, tâm trạng bỗng nhiên thấy buồn. Nhỏ tham gia hoạt động đoàn vốn là vì Hiểu Huy . Bây giờ gặp nhau thường xuyên thế này, còn có Đổng Ngọc nữa. Đúng là có chút ngượng ngùng.
– Công chúa Bạch tuyết…..
– Bạch tuyết và 7 chú lùn…..
Tất cả mọi người kêu lên đồng loạt.
– Đúng vậy, vở kịch mà chúng ta phải diễn chính là Bạch tuyết và 7 chú lùn.
– Vậy thì cần gì kịch bản mà phải đi viết chứ? – Có người thắc mắc lên tiếng.
– Vấn đề là, kịch bản này đã được cải biên lại rồi – Chị Thanh lên tiếng – Trong cái cũ có cái mới, trong cái nhàm có sự thú vị bất ngờ.
Cả đám tròn mắt nhìn Diệp Hân, nhỏ bèn vênh mặt kiêu ngạo. Liếc ngang qua mặt nhỏ Ngọc đang nhìn nhỏ ganh ghét, Diệp Hân được nước lên mặt cười nhạt.
– Vậy cũng hay. Người như em đóng vai công chúa mới thích hợp. Còn người khác, chỉ nên dùng cái đầu điên điên viết kịch bản.
– Vậy là em nhận lời rồi đúng không? – Chị Thanh hỏi ngược lại Đổng Ngọc.
– Em nhận lời, nhưng mà phải để Hiểu Huy đóng vai hoàng tử em mới chịu – Đổng Ngọc ỏng ẹo nói.
– Chị thấy Hiểu Huy đóng vai chú lùn thứ 7 thích hợp hơn – Chị Thanh lắc đầu nói – Em thấy thế nào Hả Huy.
– Em thì sao cũng được – Hiểu Huy tỏ ra bàn quang.
– Không được. Bạn ấy phải đóng vai hoàng tử cơ – Đổng Ngọc cương quyết nói.
Thấy nhỏ Ngọc cương quyết nói, chị Thanh cũng đánh chấp nhận, chị thở dài nói.
– Được rồi, là do hai đứa muốn như vậy đó nha.
Diệp Han và nhỏ Hằng nháy mắt nhau cười chế giễu.
– Được rồi, vai bà phù thủy, mẹ kế của Bạch Tuyết, ai nhận thì bước lên phía trước.
Mặc dù rất thích vai bà mẹ kế, nhưng Diệp Hân lại không muốn thời gian quý báu của mình vào tập luyện. Để tránh tình trạng bị nắm đầu khi tất cả mọi người đều đứng yên. Nhỏ bước lùi một bước.
– Diệp Hân, vậy là vai bà mẹ kế giao cho em vậy .
– Hả, sao kì vậy chị – Rõ rang là nhỏ đã bước lùi một bước mà. Nhỏ phải ở sau mọi người chứ, sao lại giao cho nhỏ.
– Chẳng phải em đã xung phong nên bước lên sao.
Diệp Hân bèn nhìn lại xung quanh mình, nhỏ thấy thật là choáng khi mà tất cả mọi người đều ở sau lưng nhỏ hết trơn. Cả nhỏ Hằng cũng ở dưới.
– Sao kì vậy? – Nhỏ nhìn nhỏ Hằng hỏi.
– Bà bước lùi một bước, nhưng người ta bước lùi hai bước lận.
Hóa ra thế, nhỏ tính tới tính lui nhưng vẫn không tính ra ý trời.
– Thôi vậy thì em nhận va này – Nhỏ làm ra vẻ bất đắc dĩ nói.
– Haha, đúng là vai hợp với người ghê ta – Đổng Ngọc phá ra cười trêu chọc.
– Phải đó, vai hợp với người vô cùng nha – Diệp Hân cười thầm đáp :”Để rồi xem, ai hơn ai thì biết. Trứng mà đòi khôn hơn vịt . Người viết kịch bản là tui mà, haha”
– Vậy thì vai các chú lùn thì sao? Em nào nhận – Chị Thanh bèn lên tiếng hỏi.
Ngay lúc đó, Lập Khiêm bước vào nhìn Diệp Hân hỏi:
– Này! Xong chưa, mau về thôi.
Chị Thanh vừa thấy Lập Khiêm thì mừng rỡ lên tiếng hỏi:
– Nghe nói em đồng ý hát trong buổi văn nghệ của trường đúng không? Em định hát bài gì?
Diệp Hân nghe nói thì toát cả mồ hôi ra...