Bảy ngày để nói Anh yêu Em

Posted at 25/09/2015

470 Views



Lập Khiêm biết mình bị lừa thì tức lắm, hất mặt nói :

- Ai bị bà lừa chứ, thấy bà đau khổ, tui cười không hết nữa là. Tui thấy bà bị đá là đúng rồi, ai thèm đi thích tấm ván phẳng như bà chứ.

Diệp Hân nghe xong thì nhìn theo ánh mắt của Lập Khiêm đang nhướn mày nhìn nhìn vào tấm ván thẳng. Mặt nhỏ đỏ rần rần khi phát hiện mình đang mặc chiếc váy ngủ và không hề mặc áo ngực, chỉ tay vào người Lập Khiêm nói không nên lời :

- Ông….ông….

Nhưng lập Khiêm đã nhún người cười ngạo quay lưng bỏ đi ra ngoài, để lại Diệp Hân với nỗi giận phun trào. Nhỏ hét lên :

- Du Lập Khiêm, tui ghét ông.

Sáng hôm sau Diệp Hân thức dậy với đôi mắt thâm quầng, nghĩ đến việc phải đối mặt với mấy lời cười châm chọc thì nhỏ hoàn toàn không muốn đến trường chút nào hết. Nhỏ nhắm mắt ngủ tiếp, không muốn đi học.
- Này ! Dậy mau, sắp trễ học rồi, còn nằm ườn ra đó nữa à – Bà chị Diệp Loan thẳng chân đạp vào người nhỏ không chút thương tiếc nào.

Diệp Hân bèn giả vờ rền rĩ than :

- Em thấy khó chịu quá, em không đi học đâu.

- Cái màn này của em xưa rồi nha diễm, dậy mau, nếu không chị méc mẹ cho xem – Chị Diệp Loan lần này đạp mạnh cho nhỏ tiếp đất ôm lấy đất mẹ hiền hòa, mà không ,phải là ôm lấy gạch bông lạnh ngắt mới đúng.
Xem xem, trên đời này có bà chị nào như thế không, Diệp Hân khóc không thành lời. Bà chị của nhỏ với cái tên sao chổi đáng ghét kia đúng là hợp nhau vô cùng. Không phải hai người họ có phải là chị em chảy chung dòng máu hay không mà lại giống nhau như thế. Chuyên đi ức hiếp nhỏ.

- Có mau xuống ăn sáng rồi đi học không hả - Tiếng mẹ nhỏ quát lên như tiếng sư tử gầm vậy.

Diệp Hân vội bật dậy, quên luôn ý nghĩ giả vờ bệnh của mình, nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó thay đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng. Sau đó khổ sở đón xe buýt đến trường.

- Này ! Bà nhờ Lập Khiêm chưa ? – Nhỏ Hằng vừa thấy nhỏ lập tức chạy đến vỗ vai hỏi.

- Nhờ gì – Nhỏ bực tức gắt lên khi nghe nhắc đến tên cái tên đó.

Nhỏ Hằng trố mắt nhìn Diệp Hân , sau đó nuốt nước bọt nói :

- Thì nhờ hắn ta giả vờ làm bạn trai bà để tránh cái tin bà bị đá chứ nhờ việc gì.

- Ai thèm nhờ vả hắn ta chứ - Diệp Hân bĩu môi nói.

- Haiz ! Tạm thời chúng ta đừng làm bạn với nhau. Mình không muốn bị liên lụy đâu – Nhỏ Hằng nói xong lập tức biến mất.

Diệp Hân nhìn theo đứa bạn thân nỡ vì bảo toàn tính mạng mà bỏ rơi bạn bè. Thầm **** mắng tám đời tổ tông nhà nhỏ Hằng đã vô phúc sinh ra nhỏ.

Trước cũng chết, sau cũng chết, chi bằng đối mặt với nó. Diệp Hân hùng hổ bước vào sân trường với tư thế đầu đội tóc, chân mang giày. Không ngờ vừa bước vào đã gặp ngay Hiểu Huy và Đổng Ngọc đang kế vai bá cổ đi vào trường.

Mà ánh mắt mọi người trên sân đều chiếu vào ba người bọn họ như thể đang chờ xem kịch vui. Diệp hân siết chặt tay lại, hít thở thật sâu, lòng tự nói : » Không thể để mất mặt được » » Mình là Diệp Hân không sợ trời không sợ đất » , nhỏ nhìn Hiểu Huy rồi lớn tiếng tuyên bố :

- Hiểu Huy, tui chính thức đá ông

Một lời làm trấn động toàn trường, mọi người lập tức hóa đá nhìn trân trối vào Diệp Hân không chớp mắt.
Diệp Hân cũng bị trấn động bởi lời nói của mình, mà chính xác hơn là nhỏ không ngờ gan mình cũng lớn như vậy. Trong giao đấu, người ra tay trước là kẻ thông minh nắm thế chủ động, đường nhiên nhỏ phải ra tay trước, đánh phủ đầu bọn họ, dập tắt tin đồn bị đá của mình, trở bại thành thắng.

- Haha….đúng là trò lừa vui nhất mà mình được gặp. Diệp Hân, bạn cũng biết giở trò lắm – Đổng Ngọc phá ra cười nắc nẻ.

Diệp Hân giận tím mặt, mọi sự sỉ nhục của nhỏ đều từ cô ta mà ra, thật muốn chạy đến xé nát cái nụ cười nham hiểm xấu xa của cô bạn này ra, nhưng nhỏ siết tay tự dặn lòng cố gắng nhịn.

- Hahaha…. Nói về giở trò, mình còn phải bái bạn làm sư phụ mà. Mình có giở trò bằng bạn đâu cơ chứ , nói về thủ đoạn, bạn này tự nhận thứ hai thì chả ai dám nhận thứ nhất đâu - Diệp Hân cố gắng cười lớn hơn Đổng Ngọc để xỉ nhục nụ cười của cô bạn này.

Nhỏ nhướn mày thách thức.

Nụ cười trên môi của Đổng Ngọc quả nhiên biến mất, nhỏ giận tím cả mặt mày trừng mắt nhìn Diệp Hân, rồi già vờ quay sang Hiểu Huy níu tay hắn nhõng nhẻo nói :

- Hiểu Huy bạn mau nói đi, có phải là bạn đá Diệp Hân để theo đuổi mình hay không ?

Hiểu Huy nhìn Diệp Hân một cái, có chút xấu hổ nhưng rồi vẫn gật đầu đáp :

- Đúng vậy.

Diệp Hân nghe hai từ đó giống như một liều thuốc độc mà nhỏ uống nhầm khiến máu toàn thân nóng lên rồi chảy loạn xạ trong người gây khó chịu vô cùng. Nhỏ từng nói với nhỏ Hằng, Hiểu Huy sẽ không làm như vậy, nhưng xem ra nhỏ sai lầm nghiêm trọng rồi.

Diệp Hân phẫn nộ nhìn Hiểu Huy, cậu ta không nhìn nhỏ. Cục tức của Diệp Hân dâng lên tận miệng. Lần này coi như nhỏ thấy được bộ mặt thật của kẻ mà nhỏ từng thích.

« Được, nếu muốn trở mặt thì nhỏ trở mặt cho xem »

- Nói xem, hôm qua có phải bạn này đã bị Hiểu Huy đá *** rồi không? – Tah16y sắc mặt tái lại vì giận của Diệp Hân, Đổng Ngọc cố ý hỏi.

Diệp Hân trừng mắt nhìn Đổng Ngọc.

- Sao hả? trả lời không được à – Đổng Ngọc đắc ý cười nói.

- Haha, đá *** phải xem ai đá ai mới được chứ? – Diệp Hân cười khinh nói – Chỉ sợ rằng bạn này nhặt được chiếc giày rách của người khác mà xem là vật báu đó.

- Bạn nói vậy là ý gì? – Đổng Ngọc tái mặt hỏi.

- Mình hỏi bạn, Hiểu Huy. Giữa hai chúng ta, ai là người tỏ tình trước – Diệp Hân không thèm chú ý câu hỏi của Đổng Ngọc mà quay sang chất vấn Hiểu Huy.

Hiểu Huy không hiểu ý của Diệp Hân nhưng cũng trả lời :

- Là mình….

- Ai đã nói thích mình ngay từ lần đầu tiên gặp?

- Là mình…

- Ai nói không phải mình thì không yêu?

- Là mình…- Hiểu Huy xấu hổ đỏ mặt khi trả lời những câu hỏi đó.

- Bạn ấy đã nói những lời này với bạn chưa? – Diệp Hân mĩm cười quay sang nhìn Đổng Ngọc hỏi.

Đổng Ngọc cứng lưỡi không trả lời được, bởi vì là nhỏ đã cố ý tỏ tình với Hiểu Huy, đeo bám khiến cậu ấy siêu lòng chứ không phải Hiểu Huy thích nhỏ trước.

- Vậy nói xem, bạn rõ ràng là thích mình trước đúng không? Không phải mình thích bạn trước. Vậy bạn tin chắc mình thích bạn à? – Diệp Hân xảo hoạt hỏi.

Hiểu Huy ngớ người ra nhìn Diệp Hân. Sau đó cậu mím môi lại, cúi mặt.

Diệp Hân quay qua nói với toàn thể mọi người đang có mặt tại đó:

- Mọi người, không biết sáng nay mọi người nghe tin thế nào, nhưng mình xin chính thức đính chính cho mọi người rõ. Người bị đá chính là cậu ấy.

Diệp Hân chỉ tay vào mặt Hiểu Huy tuyên bố hung hồn.

- Trước đây mình từng có một chuyện khá mất mặt, lúc đó mình buồn vô cùng. Là Hiểu Huy ở bên cạnh, an ủi mình, khiến mình rất cảm động. Sau đó bạn ấy tỏ tình với mình, mình lúc đó đã nghĩ, Hiểu Huy là một người tốt, quen cũng không thành vấn đề. Cho nên mình mới quen với bạn ấy. Nhưng thời gian lâu như vậy, mình mới thấy, bạn ấy không được tốt như mình đã nghỉ. Mình phát hiện bạn ấy có nhiều tính xấu, cho nên quyết định chia tay. Chắc là bạn ấy không cam long bị đá nên tìm ai đó quen đại rồi phao tin đồn nhảm hủy hoại danh dự của mình.

Sắc mặt của Hiểu Huy sau khi bị Diệp Hân kể xấu thì đen thui luôn, còn Đổng Ngọc thì giận đến đỏ cả mặt. Diệp Hân thấy thế thì cười thầm trong bụng. Mọi người xung quanh thay vì nhìn Diệp Hân chỉ trỏ thì quay sang nhìn Hiểu Huy thì thầm

- Rõ ràng hôm qua mình nói chia tay với bạn mà – Hiểu Huy lúc đầu còn thấy ngại vì làm chuyện này đồn đại ra ngoài như thế, nhưng giờ đây thấy Diệp Hân trở mặt phủi bỏ mọi chuyện về mình thì nổi xung lên nói.

- Lí do chia tay của bạn là gì? – Diệp Hân hỏi.

- Mình….mình…- Hiểu Huy xấu hổ ngượng ngập không dám trả lời lí do chia tay là do bản thân thay lòng đổi dạ.

- Là vì bạn ấy thích mình hơn bạn – Đổng Ngọc lớn tiếng trả lời thay, giọng điệu châm biếm không chịu được.
Diệp Hân như bị sét đánh lần nữa đến choáng voáng, xem ra cái kế sách của nhỏ Hằng bày, hôm nay nhất định phải sử dụng, nếu không, nhỏ chuốc nhục vào thân.

- Sai, lí do mình chia tay với Hiểu Huy, vì mình thích người con trai khác – Diệp Hân cãi lại.

- Là ai? – Đổng Ngọc phá ra cười – Mình không nghĩ có người còn hơn Hiểu Huy đến nỗi bạn bỏ rơi Hiểu Huy đi theo người đó.

- Là Lập Khiêm – Diệp Hân trả lời dứt khoát.

Đổng Ngọc nghe xong thì tái mặt.

- Sao hả? Đủ hơn chưa? – Diệp Hân đắc ý cười hỏi.

- Lấy gì chứng minh bạn không nói bừa chứ? – Đổng Ngọc kiềm nén cảm xúc của mình lại hỏi.

- Mình có thể chứng minh – Tiếng Lập Khiêm từ xa vang lại.

Mọi người đều quay đầu nhìn lại, Lập Khiêm hôm nay bận đồng phục đến trường giống như bao nam sinh khác nhưng từ vóc dáng đến gương mặt cả bước đi đều khiến người ta chìm đắm, nhìn mãi không dứt. Fan Club của cậu ở trong trường bèn reo lên ngưỡng mộ.

- Nhỏ ngốc này yêu thầm mình lâu rồi, nhưng tiếc là mình không nhận lời – Lập Khiêm chắc lưỡi làm ra vẻ khó xử nói.

Mọi người bèn ồ lên trố mắt nhìn Diệp Hân, nhưng nhỏ chẳng có chút xấu hổ nào cả. Bởi vì dù sao nhỏ không phải là người duy nhất bị cái tên sao chổi này từ chối, không có gì đáng phải mất mặt cả.

- Hôm qua, nhỏ ngốc này lại lần nữa tỏ tình với mình. Vậy thì làm sao có chuyện nhỏ ngốc này bị đá được – Lập Khiêm cố tình nói thêm – Mà có đá thì người đá là mình mới đúng.

Diệp Hân bèn lườm cho Lập Khiêm một cái bén nhọn như dao. Lập Khiêm cười cười quay đi.

- Đúng vậy, chính là như vậy đó. Cho nên mình không có bị Hiểu Huy đá – Đến nước này, Diệp hân đành phải theo lao chịu sự sỉ nhục của cái tên khốn này thôi.

- Hai người…hai người…...

Old school Easter eggs.