Bảy ngày để nói Anh yêu Em
Posted at 25/09/2015
617 Views
.Thảo cầm viên, tức là sở thú (TT_TT)
Lập Khiêm thấy gương mặt nhỏ đứng đực ra như con vịt đực bị hóa đá thì phá ra cười nắc nẻ, nhỏ tức sôi máu trước giọng cười đểu cáng khoái trí của tên này.
Nhìn xung quanh toàn là các em nhỏ nhi đồng, với bong bóng đầy màu sắc được tặng trong tay pi bô nói chữ được chữ mất với ba mẹ, tay chỉ vào mấy con thú trong chuồng.
– Bà thích chơi trò nào, cứ việc chơi – Lập Khiêm cười gian dùng cùi chỏ huých nhỏ bảo.
Diệp Hân mếu máo ném ánh mắt về phía Lập Khiêm, cái tên khốn này, dám thừa cơ hội này đã kích nhỏ. Nhỏ thật hận, vì sao ánh mắt không thể giết người cơ chứ. Để nhỏ giết tên này ngàn lần cho hả giận giống như trong game trò chơi ấy.
Rồi nhìn lại mấy trò chơi đầy rẫy em bé kia, nhỏ mà có mặt mũi trèo lên thì chơi thì sau này có cầm chày đập vào mặt nhỏ cũng sẽ không vỡ ra được.
– Được rồi, hai đứa cứ tự nhiên đi chơi đi, cứ chơi cho thoải mái – Chú đạo diễn nhìn cả hai tuyên bố.
Chuyện đã lỡ như vậy thôi thì cứ chơi đi, dù sao thì đã lâu rồi nhỏ cũng chưa đến đây tham quan. Nhớ lại hồi nhỏ, rất thích đền đây, cứ cuối tuần là năn nỉ bố mẹ cho đi. Mấy con thú nhìn cũng hay hay mà.
– Đi thôi – Lập Khiêm nắm tay nhỏ kéo đi.
Nhỏ vốn là người vô lo vô nghĩ, cho nên vừa nhìn mấy con thú, nhỏ đã quên mất cơn tức giận của mình mà lao vào quan sát chúng.
– Hân….Hân…lại đây lại đây…nhìn xem nè ….- Lập Khiêm đứng ở một chuồng gần đó ngoắt tay kêu nhỏ đến gần.
Diệp Hân bèn chạy đến xem thì thấy hai con khỉ đang bắt chí cho nhau, trông rất dễ thương.
– Bà thấy giống không? – Lập Khiêm nhìn nhỏ cười cười hỏi.
Diệp Hân cứ tưởng Lập Khiêm nói hai con khỉ đó giống nhau hay không bèn gật đầu đáp:
– Giống …rất giống…
Trong mắt nhỏ, con khỉ nào mà chả giống nhau.
– Ừ, tui thấy giống ghê luôn, mặt ngố giống mặt bà y chang – Lập Khiêm phá ra cười to, rồi bỏ chạy chứ không ngu dại mà ở lại .
Diệp Hân bậm môi rồi dậm chân đuổi theo. Lập Khiêm vừa chạy vừa làm mặt ma trêu nhỏ Không ngờ gió lại thổi bụi bay vào mắt nhỏ, nhỏ có xui xéo không cơ chứ.
Lập Khiêm thấy nhỏ đứng lại, tay dụi mắt, cứ tưởng nhỏ giận quá lại không đuổi được cậu nên uất ức khóc. Cậu dụi dụi mũi gãi gãi đầu rồi bước lại gần nhỏ .
– Nè, tui nói giỡn thôi mà. Thật ra hôm nay trông bà xinh lắm đó, đừng khóc nữa.
Nhỏ đang dụi mắt, cố lấy cho được hạt bụi ra, nhưng hạt bụi bướng bỉnh kia lại nhất định không chịu ra mới chết chứ. Nhưng đột nhiên nghe Lập Khiêm khen khiến nhỏ không khỏi giật mình.
– Thật hông.
– Ừ, thật đó….xinh lắm – Lập Khiêm gật đầu khẳng định rồi dỗ nhỏ – Đừng khóc nữa nghen
– Tui đâu có khóc.
– Chứ sao bà dụi mắt – lập Khiêm hơi sững người, rõ ràng cậu thấy nước mắt của nhỏ rơi ra.
– Bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu.
Lập Khiêm nghe nhỏ trả lời thì vừa bực vừa buồn cười. Cậu vì hiểu lầm nhỏ khóc, đã mở miệng khen nhỏ, nhưng hóa ra là nhỏ bị bụi bay vào mắt, cậu buồn cười là vì câu trả lời của nhỏ y như bài hát” Bụi bay vào mắt”
Cậu thở dài kéo tay đang dụi cố lấy cho bằng được hạt bụi trong mắt nhỏ ra, sau đó dùng tay mở mắt nhỏ ra thổi bụi giúp nhỏ.
Dù hạt bụi khiến nhỏ phải chớp mắt liên tục, nhưng nhỏ biết mắt nhỏ chớp liên tục vì bối rối. Gương mặt của Lập Khiêm gần sát mặt nhỏ, gương mặt Lập Khiêm nhìn gần càng đẹp trai hơn, dù trong lức tuổi dậy thì nhưng lại không hề nổi mụn. Cậu lại còn dịu dàng thổi nhẹ vào mắt nhỏ, khiến tim nhỏ đập loạn cả lên, hình như bị xúc động đậy rồi. Nhỏ tự mắng mình” Mày điên rồi, mày điên rồi mới run động như thế”.
Dù mắt không còn xốn nữa, nhưng nhỏ lại ngây người đứng yên cho Lập Khiêm thổi.
– Mẹ hai, anh chị ấy hôn nhau phải không ? – Một em bé chỉ tay vào hai người hỏi.
Nhỏ đỏ bừng mặt vội đẩy Lập Khiêm ra, vội xua tay nói:
– Không phải đâu, tụi chị đâu có hôn nhau.
– Vậy anh chị đang làm gì?
– Anh chị đang bắt chí – Thấy đang đứng gần chuồng khỉ, hai con khỉ vẫn còn đang bắt chí cho nhau, nhỏ buột miệng trả lời.
Lập Khiêm:” …”
– Hân … Hân…cho tui mượn tay bà đo coi – Lập Khiêm bỗng kêu lên trong khi Diệp hân còn đang khóc hận trước cái nhìn giễu cợt của mẹ đứa bé.
Đúng là tự tát vào mặt mình, thổi bụi thì nói là thổi bụi, tự nhiên lại nói là bắt chí chứ, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nhỏ thở dài bước đến bên Lập Khiêm giọng thất thễu nói:
– Gì…
Lập Khiêm không nói không rành nắm lấy cánh tay nhỏ chìa ra trước mặt dùng mắt đo rồi gật đầu:
– Đúng là dài hơn .
– Dài hơn cái gì? – Nhỏ không hiểu cái tên này nói gì nên hỏi lại.
– Thì chân tay dài hơn – Lập Khiêm mĩm cười đáp.
– Nhưng mà dài hơn cái gì mới được?
– Dài hơn tay chân của con khỉ ấy mà.
– Chuyện này thì có gì lạ đâu- Nhỏ trợn mắt nhìn Lập Khiêm khó hiểu.
– Người ta nói đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà. Xem ra rất đúng đó, tay chân bà phát triển hơn nhưng đầu óc bà thua cả con khỉ nữa.
Tức. Hóa ra nói nữa ngày trời vòng vo một hồi nhỏ mới biết tên khốn này là đang **** xéo mình ngu hơn khỉ. Tuy con người là sự tiến hóa từ loài vượn người, mà vượn người với loài khỉ cũng gần như là bà con họ hàng với nhau, khỉ cũng được xem là loài động vật thông minh, nhưng mà, trí tuệ thua cả một con khỉ thì chứng tỏ nhỏ là một kẽ bại não, một kẻ não mịn não nhẵn.
Chất xám là sự biểu thị trí thông minh của con người, ấy vậy mà nhỏ lại bị xem là người không có chất xám, đúng là sỉ nhục quá thể, nhưng mà…đúng là nhỏ còn khinh thường mình nữa là cái tên đầy chất xám này. Cho nên nhỏ không thèm để ý đến cái tên khốn này nữa, nhỏ bỏ đi qua chuồng khác xem.
Cả hai người qua chuồng thú khác nhìn thú, lần này họ nhìn mấy con thú bự hơn.
Diệp Hân phát hiện cũng có khá nhiều người cùng tuổi họ đến đây chơi. Nghĩ cũng phải, so với những khu vui chơi giá vé đắt đỏ kia, lại nắng chảy mỡ, thì sở thú lại vừa rẻ, vừa mát, còn có thể thỏa thích nhìn những con thú đáng yêu mà bình thường chỉ có thể nhìn thấy qua tivi mà thôi.
Tuy không thể chơi trò chơi, nhưng là chỗ tụ tập bạn bè chơi đùa cùng nhau rất vô cùng lí tưởng.
Đặc biệt dùng chỗ này để hẹn hò thì rất thú vị, lại vừa rẻ, đúng là lợi vô cùng.
Có hai anh chàng trạc tuổi họ nhìn nhìn Diệp Hân thì thầm, nhỏ vừa cảm thấy mắc cỡ vừa thấy vui vui. Haha, cuối cùng thì cũng có người biết đến vẻ đẹp của nhỏ rồi.
– Này ….này…thấy không? – Nhỏ khều khều vai Lập Khiêm đắy ý nói, mục đích để khoe khoang với Lập Khiêm – Tui có người để ý kìa.
Lập Khiêm bèn liếc mắt về hướng chỉ của Diệp Hân thấy hai tên con trai cũng tầm tầm tuổi ăn mặc đồ rất model, mặt mũi cũng đẹp trai, nhưng nhìn kiểu cách thì khá là ẻo lã.
Cậu lừ mắt về hai người đó một tí rồi bĩu môi đáp:
– Hai tên đó chắc là mắt lóe hết rồi mới để ý đến bà.
– Ông đừng có mà ganh tỵ với tui. Tránh xa tui ra, mắc công người ta tưởng tui với ông có gì thì sao – Nhỏ không thèm chấp bĩu tình khinh bỉ của Lập Khiêm, cứ khoái chí cười thầm, cố tỏ ra đáng yêu để người ta còn nhìn ngắm.
Đúng vài giậy sau, hai tên kia chầm chậm bước đến bên nhỏ, nhỏ cười ha ha trong bụng chờ đợi hai tên này đến làm quen với nhỏ.
– Bạn ơi, bạn mua cái nón này ở đâu vậy – Một tên lên tiếng hỏi.
Nhỏ như người đang bước lên thiên đàng bỗng sa hố rơi xuống địa ngục. Hóa ra không phải đến làm quen mà là đến để hỏi về chiếc nón kết nhỏ đội.
“ Có thể đó là cách làm quen mà thôi, không thể tùy tiện chạy đến làm quen một cách sỗ sàng được” – Nhỏ tự an ủi bản thân mình như thế. Nhưng cái nón nhỏ đội trên đầu là của tên kia đưa cho nhỏ, chứ có phải là nhỏ đâu mà biết trả lời. Chẳng lẽ giờ chạy đến hỏi tên đó, thế nào tên đó cũng cố ý làm nhỏ mất mặc mà thôi.
Kệ đi, chỉ là giả vờ hỏi để làm quen thôi mà, không cần phải chỉ thật đâu.
– Bạn hỏi để làm gi? – Nhỏ cố mĩm cười dịu dàng hỏi.
– À, bạn gái của mình rất thích nón kết, có cả một bộ sưu tập nón. Cái nón của bạn đẹp quá, mình muốn hỏi để mua về tặng bạn gái mình.
Diệp Hân không còn gì để bào chữa nửa.
Lúc nãy bị tên Lập Khiêm chọc cho tức giận đến bốc hỏa, bây giờ thì bị tên kia làm đóng băng. Lửa băng đến dồn dập khiến nhỏ muốn vỡ vụn ra, bên kia Lập Khiêm ôm bụng cười nghiêng ngã đến nỗi nhỏ muốn nám mặt luôn, nhỏ vừa giận vừa thấy thẹn nên sẵn giọng nói:
– Nón này mình mua ở nước ngoài, bạn có tiền cũng không mua được đâu.
– Vậy à, đành chịu vậy – Tên đó đáp rồi cùng bạn bỏ đi.
Diệp Hân đứng lại với nỗi thất vọng tràn trề. Lập Khiêm bước đến vỗ vai nhỏ cười khoái chí nói:
– Chà, lần này bà thông minh ghê, biết nón này mua ở nước ngoài nữa.
Diệp Hân quyết không để cho Lập Khiêm được đắc ý, nghe giọng cười của tên này mà nhỏ soi cả ruột.
– Ông nói đúng, hai tên này mắt lóe thật. Dù sao hồi nãy cũng có kẻ khen tui xinh mà, mà mắt kẻ đó không có lóe nha – Nhỏ vểnh môi ra chiều đắc ý.
Lập Khiêm không nhìn nhỏ mà nhìn con thú trông chuồng nói:
– Mặt mày xinh ghê.
Diệp Hân suýt cắn đứt lưỡi mình. Kiếp trước nhỏ mắc nợ tên Lập Khiêm này, cho nên kiếp này hắn ta đến đã kích nhỏ. Lúc nãy thì chê đầu óc nhỏ thua cả con khỉ, bây giờ thì nói mặt con thú này xinh, ý vậy là mặt nhỏ xinh như mặt thú à.
Diệp Hân tức giận quay sang nhìn con thú trong chuồng, thì xém chút đứng tim, hoảng hốt lùi lại mấy bước. Trong chuồng mà một con báo đốm, đang há to cái miệng ra rồi nhe răng gầm gừ với nhỏ. Nhỏ vội vàng né sang một góc, dè đâu con báo lại quay mặt đuổi theo nhỏ.
Nhỏ chuyển qua bên này, con báo lại di chuyển theo. Liên tục gầm gừ với nhỏ như kẻ thù...