Anh yêu em, 1m45 ạ!
Posted at 25/09/2015
723 Views
Từng lời nói của anh tối hôm qua cứ quẩn quanh mãi trong đầu Nó như những con ký sinh trùng đáng ghét:
“Dù cho em có yêu hắn đến như thế nào.. Tôi vẫn có đủ tự tin để kéo em về phía mình và tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng Tôi xứng đáng với em hơn hắn.. Hắn…Kẻ đáng ghét ấy… Tôi sẽ làm cho hắn không bao giờ được hạnh phúc!”
Jackson! Em phải làm sao để đối diện với anh đây?
Cả căn phòng lặng yên, chỉ có tiếng máy lạnh chạy ro ro và tiếng đồng hồ mải miết đếm thời gian tíc ..tắc..
Nó khẽ thở dài, nhìn mông lung vào khoảng không…
Mấy phút sau, bàn tay nhỏ xinh ngập ngừng đưa lên, màn hình điện thoại đột ngột lóe sáng...
Chap 23: Buổi hẹn đầu tiên.
Không gian im lặng xung quanh cộng với tiếng trái tim đang không ngừng gầm gào trong lồng ngực khiến cho Nó bất chợt có cảm giác như chiếc điện thoại trên tay trở nên quá nặng. Đột nhiên, Nó thấy mình giống như nhân vật nam chính đang hoàn thành nốt cái phân đoạn chốt hạ là “hãy chọn đúng màu dây để gỡ bom cứu thế giới” vẫn thường có trong các phim hành động nghẹt thở.. Liệu có khi nào.. “Bùm” một cái và Nó biến mất?
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, dù sao thì “Chạy trời cũng không khỏi nắng”. Cuối cùng, Nó vẫn phải đối diện với những con chữ chứa đựng đầy sự nguy hiểm kia. .. Hít một hơi thật sâu, Nó bắt đầu hé mắt đọc và những ký tự nhỏ xinh khẽ rùng mình nhảy múa:
“Em đã khỏi ốm chưa? Em có biết là anh đã lo lắng cho em đến thế nào không? Anh đã chạy đến rất nhanh và thấy bình yên vì em đã tỉnh lại.. Sáng nay tỉnh dậy, cầm điện thoại mới biết hôm qua em có gọi điện cho anh… Hôm qua.. Có nhiều chuyện xảy ra nên anh uống hơi nhiều.. Anh có nói gì không phải không? Hiện tại ngoài đau đầu ra thì thật sự anh chẳng nhớ được gì cả.. Anh xin lỗi..Nếu anh có nói gì linh tinh thì em đừng để tâm nha… .. Anh không có ý gì đâu.. Thật đấy!”
Đọc hết tin nhắn, mắt Nó không khỏi sáng lên như hai cái đèn pha ô tô và môi khẽ nở nụ cười.. Mọi chuyện.. Thật ra.. Không hẳn là khó khăn như Nó tưởng.
Đấy! “Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai” – Các cụ nói quả không sai.. Mọi việc đang xảy ra với Nó quả thực là tốt đến không ngờ..
Nếu thiên thần đã quên.. Đã không giận hờn, không oán trách.. Thì.. Có gì đáng để Nó phải lo lắng nữa đâu… Thượng Đế à! Cảm ơn người rất nhiều vì đã không hành hạ lương tâm bé nhỏ của Nó.
Nó cúi xuống, hăm hở trả lời với dòng tin xúc tích không thể ngắn hơn:
“Cảm ơn anh đã quan tâm. Em vẫn ổn và đang hoa mắt vì các con số nè. Tối qua anh không nói gì linh tinh cả. Yên tâm. Anh vẫn là người ngoại quốc tốt bụng nhất công ty ạ. Anh mệt thì nghỉ đi nhé. Hẹn gặp lại anh sau”
Nhìn thông báo tin nhắn đã được gửi đi, Nó chợt ước vu vơ: Giá như mọi khổ đau hay sai lầm trong cuộc đời này đều có thể xóa hết sau một đêm tỉnh giấc thì tâm trạng của con người sẽ tốt biết bao nhiêu…
Nhưng, tiếc là điều kỳ diệu đó không thể xảy ra vì thế cho nên Nó biết, rất biết rằng.. Sau đêm hôm qua… Tình cảm của Nó dành cho Thiên thần đã bắt đầu thay đổi..
Câu nói hôm nào lại lởn vởn trong đầu: “Thiên thần vốn hiền lành.. Nhưng một khi đã sa ngã thì còn nguy hiểm hơn cả Ác quỷ”
Tự nhiên, hình ảnh một thiên thần nằm dài trên mặt đất với đôi cánh đen khép hờ cố gắng che đi thân hình màu đen đang run rẩy xoẹt qua đầu khiến Nó không khỏi rùng mình ớn lạnh khi dường như thấy rõ ràng trước mắt mình là cảnh thiên thần bất chợt ngước gương mặt tối đen lên và ném về phía Nó ánh mắt sáng quắc giận dữ.
Nó khẽ thở dài tự nhủ: “Làm ơn nhé Thiên thần.. Xin đừng bẻ đi đôi cánh của chính mình”
Buổi trưa, căng tin lại đông nghẹt người như thường lệ. Nó nhanh chân bước tới chiếc bàn quen thuộc có chị Thủy đang chờ sẵn, vui vẻ nhe ra một nụ cười. Quả thật là người chị này, với Nó, càng ngày càng trở nên thân thiết.
- A! Chào mừng em! Con cóc vàng đã chén được thịt Thiên Nga - Chị Thủy mỉm cười thốt ra một câu khiến tô canh trên tay Nó thoáng chao đảo.
- Chị.. Chị.. Nói gì cơ? – Nó tròn xoe mắt nhìn người đối diện.
Chị Thủy đưa tay múc một thìa cơm, vừa cho lên miệng xuýt xoa, vừa tiếp tục mỉm cười trêu chọc:
- Công nhận là em giỏi thật đấy! - Chị khẽ gật gù – Không ngờ là em tôi tưởng khù khờ mà “rờ” cả Tổng giám đốc. Quả đúng là em chị có khác.
Chị tiếp tục nở nụ cười rất tươi khiến cho cả gương mặt kiều diễm trở nên rạng rỡ rồi sau đó đột nhiên lại trở nên rất nghiêm túc:
- Nghe chuyện của em chị thật sự rất vui.. Chỉ có điều em không nói gì với chị cả khiến chị buồn lắm đấy biết không hả? Đã hứa là có tin vui sẽ báo cho chị đầu tiên mà. Con nhóc này..
Giờ thì Nó đã hiểu tại sao từ nãy tới giờ Nó lại cứ có cảm giác mình giống như “Cái rốn của vũ trụ” phải chịu đựng những cái nhìn soi mói lộ liễu. Nó nuốt nước bọt, khẽ nói:
- Thật ra đã có gì đâu chị.. Mà chị nghe hết truyện rồi hả? Có .. Uhm.. Phản ứng của mọi người ra sao hả chị?
Chị Thủy khẽ nhìn Nó mỉm cười:
- Đầu tiên là sốc..Sau đó đến choáng.. Và cuối cùng là ganh tỵ .. Tâm lý chung mà.
- Em hiểu… - Nó khẽ thở dài.
- Sao lại thở cả cây số thế kia...