XtGem Forum catalog

Ánh trăng nói đã lãng quên

Posted at 27/09/2015

299 Views



Tôi không thể không thừa nhận, vận mệnh thích đùa giỡn với con người. Nhìn thấy Cố Từ Viễn cầm hộp kem trà xanh đứng ở trước ký túc, tôi thật sự cảm thấy những gì đang diễn ra trước mắt đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Lúc chúng tôi đứng ở trạm xe bus cạnh cổng trường chờ xe, chốc chốc lại có nữ sinh đi ngang qua nhìn cậu ta, còn người đeo kính màu xanh như cậu ta lại tỏ ra rất bình thường.

Tôi hỏi cậu ta gọi tôi ra làm gì, cậu ta trả lời:

- Cùng mình đi mua máy ảnh.

Tôi cười lớn:

- Ha ha, chúng ta thân nhau lắm sao, dựa vào cái gì mà tôi phải đi cùng cậu?

Giằng co một lúc, cuối cùng cậu ta nói:

- Các bạn học trung học đều nói mình là con rể của mẹ cậu, cậu nói chúng mình có thân nhau không?

Tôi mới ăn một miếng kem to, chưa kịp thưởng thức mùi vị của nó thì câu nói của cậu ta đã làm cho kem trôi thẳng xuống cổ họng. Trong nháy mắt, chỉ thấy lạnh đến thấu xương, lạnh đến tan nát cõi lòng.

Tôi không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể lén liếc nhìn khuôn mặt của cậu ta. Câu muốn hỏi nhất cuối cùng vẫn không thể bật thành lời.

- Hôm đăng ký nguyện vọng, cậu nói mình đi đâu cậu sẽ đi đến đó, không phải là nói đùa sao?

Sao có thể mở miệng hỏi như thế được? Chỉ sợ hỏi xong rồi cậu ta sẽ coi mình là con ngốc tự cho mình là kẻ đa tình.

Lúc lên xe bus, một tay tôi cầm hộp kem, một tay không biết bám vào đâu. Cậu ta rất tự nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn thấy ngón áp út của cậu ta đeo nhẫn, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy chua xót.

Tôi hỏi cậu ta:

- Cậu kết hôn rồi à?

Cậu ta lại trở lại với dáng vẻ hung thần gian ác hồi học cấp ba, gào lên với tôi:

- Đồ ngốc, mẹ mình mua cho!

Tôi lớn bằng ngần này, lần đầu tiên nhìn thấy một người đeo nhẫn mẹ tặng vào ngón áp út. Thế mà cậu ta còn không biết xấu hổ nói tôi là đồ ngốc!

Xe bus lắc lư suốt chặng đường. Cậu ta không bỏ kính râm xuống, vì thế tôi cũng không biết cậu ta đang thản nhiên nhìn trộm một con bé bối rối như mình qua lớp kính màu trà.

Mười mấy phút trôi qua, cuối cùng đã có ghế trống. Cố Từ Viễn rất quân tử bảo tôi ngồi xuống còn mình thì đứng. Tôi cũng không khách sáo với cậu ta.

Xe bus tròng trành nghiêng ngả, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ vụt qua. Đối với tôi, đây là một thành phố hoàn toàn mới mẻ, một môi trường mới, tránh xa sự quản thúc của bà mẹ hà khắc. Từ nay về sau cho dù có đâm thủng trời thì cũng không ai quản được tôi.

Tôi vẫn đang đắm chìm trong bức tranh về tương lai tươi đẹp, đột nhiên Cố Từ Viễn lao nhanh như chớp, đánh nhau với người đàn ông đứng cạnh tôi!

Nói đúng hơn Cố Từ Viễn đánh người đàn ông đứng cạnh tôi!

Lúc bình tĩnh thì xe bus đã dừng lại, mọi người đều xúm lại xem. Cố Từ Viễn ấn người đàn ông thấp hơn cậu ta một cái đầu xuống đất, đấm một quả trúng mũi anh ta. Chẳng mấy chốc tôi nhìn thấy máu chảy ra từ cái mũi ngoại cỡ của anh ta.

Tôi sợ hãi kéo Cố Từ Viễn ra xa, nói năng lộn xộn:

- Cậu làm gì thế, xã hội có luật pháp, mọi người sống hòa thuận, sao lại đánh nhau?

Cố Từ Viễn gạt tay tôi ra, không nói một lời nào mà nhặt chiếc điện thoại kiểu cũ rơi dưới đất của người kia, tháo pin, sau đó bẻ làm đôi trước mặt mọi người trên xe.

Trước khi kéo tôi xuống xe, Cố Từ Viễn lấy mấy trăm tệ trong ví ném vào mặt người đó, nói:

- Đê tiện.

Thời tiết mùa hè nóng nực, tôi thở hổn hển chạy theo sau cậu ta, cho dù tôi gọi thế nào cậu ta cũng không trả lời. Cuối cùng tôi cũng tức giận, hét lên:

- Tên Cố Từ Viễn kia, chạy cái gì mà chạy, tôi không thèm đi với cậu nữa!

Sau khi hét xong câu ấy, tôi có cảm giác cây cối bên đường cũng rung lên.

Cuối cùng Cố Từ Viễn dừng bước, sau đó hầm hầm lao đến trước mặt tôi, bỏ kính râm, áp sát vào mặt tôi và nói:

- Cậu cứ phải ăn mặc hở hang như thế sao? Vòng ngực to cũng không cần phải khoe ra cho người khác thấy đâu!

Tôi bị câu nói cay nghiệt chua chát ấy làm cho sững sờ, một lúc rất lâu mà không thể bình tĩnh được. Tôi bất giác ngắm lại cách ăn mặc của mình, không có vấn đề gì cả. Tôi thật sự không thấy cách ăn mặc của mình có chỗ nào bại hoại thuần phong mỹ tục!

Thấy tôi không nói gì, cậu ta còn được thể lấn tới:

- Cậu nhìn xem, cổ áo rộng ngoác thế kia, đầu cậu là đất sét à...

Cuối cùng tôi cũng thật sự nổi giận! Tôi chỉ vào mặt cậu ta:

- Tôi mặc gì liên quan gì đến cậu! Tôi đâu có bảo cậu mua Chanel cho tôi, cho dù tôi có khỏa thân chạy ra ngoài thì cũng không đến lượt cậu dạy bảo tôi...

Tiếp đó, kẻ hèn hạ này không muốn nghe tôi nói những lời nhảm nhí, cậu ta làm một việc khiến tôi chỉ muốn liều chết với cậu ta.

Cậu ta hôn tôi.

2 – Chuyện không dám nhớ lại là năm ấy tôi đã theo đuổi Cố Từ Viễn.

Quân Lương vừa đắp mặt nạ vừa thản nhiên nói:

- Vì thế hai người hôn nhau, đúng không?

Tôi không thể phân biệt rõ mình đang nhai Xylitol vị dâu tây, vị cam hay vị dưa hấu hay vị bạc hà nữa. Suốt buổi tối tôi không làm gì, chỉ nhai hộp kẹo ấy.

Trước câu hỏi thản nhiên của Quân Lương, phản ứng của tôi giống như núi lửa phun trào:

- Không phải! Là cưỡng hôn! Mình bị tên cầm thú đội lốt người ấy cưỡng hôn!

Tôi vốn tưởng rằng là bạn thân nhất của tôi, Quân Lương sẽ cùng tôi chửi rủa Cố Từ Viễn, nhưng khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của cô ấy thản nhiên không một chút biểu cảm:

- Đâu phải là lần đầu tiên bị cậu ấy hôn, lẽ nào đây không phải là điều cậu tha thiết mong chờ sao?

Tha thiết mong chờ?

Tôi không còn gì để nói, Quân Lương thừa thắng xông lên:

- Mình không nghĩ cậu ấy sai, ngược lại, mình thấy cậu ta rất là MEN! Lẽ nào cậu hy vọng cậu ấy rụt đầu rụt cổ đứng một chỗ, để mặc cho tên khốn kia chụp ảnh cậu mà không nói một lời sao?

Lần này thì tôi bị nghẹn đến nỗi không nói được lời nào.

Đêm khuya, tất cả mọi người trong ký túc đều ngủ say, trong căn phòng chỉ có tiếng thở khe khẽ nhưng tôi lại giống chiếc bánh rán lật đi lật lại trên giường, không sao ngủ được.

Chỉ cần nhắm mắt lại là tôi không thể kìm nén được nhớ lại cảnh tượng khó xử lúc chiều.

Trên người cậu ấy có một mùi hương thoang thoảng, không gắt cũng không nồng, giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay tới. Trong nháy mắt, tôi bị chìm trong một không gian kỳ diệu.

Lúc buông tôi ra, cậu ấy không dám nhìn tôi. Tôi cũng cúi đầu. Mặc dù trong lòng có tiếng gào thét: "Tát cậu ta, Tống Sơ Vi, tát chết cậu ta", nhưng tôi không thể nào vung tay được.

Một lúc sau, tôi nghe thấy mình hỏi một câu ngu ngốc không thể tưởng tượng được:

- Cậu dùng loại nước hoa gì vậy?

Hỏi xong, tôi rất muốn cho mình một cái bạt tai, tôi bị làm sao thế này?

Cố Từ Viễn sững người, vội nói:

- Burberry weekend for men.

Tôi không nhìn cậu ta, cúi đầu ậm ừ một tiếng, sau đó không biết phải làm thế nào nữa.

Sau khi tình hình bớt căng thẳng, Cố Từ Viễn đã giải thích với tôi vì sao lúc nãy cậu ta lại ra tay đánh người trên xe bus:

- Mình nhìn thấy tên khốn kia lấy điện thoại chụp ngực cậu, mặc dù chẳng có gì nhưng mình vẫn thấy hắn đáng chết...

Tôi khó chịu lườm cậu ta. Tên ngốc Cố Từ Viễn kia, cậu có biết cậu đang nói gì không?

Đáng tiếc là ánh mắt của tôi không có chút khả năng uy hiếp nào, cậu ta không cảm nhận được sự phẫn nộ của tôi, lại còn nói với giọng điệu căm phẫn trào dâng:

- Tống Sơ Vi, mình nói cho cậu biết, cho dù hôm nay không phải là cậu mà là một cô gái xấu hơn cậu bị chụp lén, mình cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cái loại đê tiện ấy không thể để yên được!

Cuối cùng ngọn lửa hừng hực đã thiêu đốt lý trí của tôi, tôi lao đến chân đá tay đấm:

- Cậu là đồ khốn! Ai cần cậu quan tâm! Mình thích bị người ta chụp trộm đấy!

Cậu ta bật cười:

- Thật nực cười!

Mùa hè, chiều muộn mà ánh mặt trời vẫn rất chói mắt, Cố Từ Viễn đứng bên nắng chiếu vào che nắng cho tôi. Toàn thân cậu ấy cũng được bao phủ một vòng sáng vàng rực. Vòng sáng ấy rất dịu dàng, khiến người ta rất muốn chạm vào.

Tôi không biết biểu cảm trên khuôn mặt của mình như thế nào nhưng khoảnh khắc ấy khuôn mặt của Cố Từ Viễn trở nên rất dịu dàng, giống như một con người khác. Trong ký ức của tôi, cậu ta chưa bao giờ nói với tôi một câu tử tế, chưa bao giờ nhìn tôi say đắm.

Thời gian trôi đi rất chậm, cậu ấy nói:

- Tống Sơ Vi, mình hôn cậu hai lần rồi, nếu không chịu trách nhiệm với cậu thì mình sẽ thấy dằn vặt lương tâm. Nhưng chịu trách nhiệm với cậu thì thú thực là mình ăn không ngon ngủ không yên. So sánh lợi hại thiệt hơn nên chọn cái nào nhẹ hơn, mình không thể có lỗi với lương tâm của mình được.

Cái đầu của tôi vẫn đang "tiêu hóa" hàm ý ẩn chứa trong câu nói của cậu ta, vẫn chưa rút ra kết luận, cậu ta đã khoác vai tôi:

- Cứ thế nhé, mình nói là được.

Suốt cả buổi tối tôi cứ nghĩ ngợi vẩn vơ, không biết đã mơ hồ ngủ thiếp đi từ lúc nào, cảm giác mình vừa mới nhắm mắt đã nghe thấy Quân Lương lẩm nhẩm toàn những thứ cổ quái.

Trời ơi, tôi lớn bằng ngần này rồi vẫn chưa nghe thấy ai nói như thế.

Haizzz, tôi biết đây là bài luyện thanh của sinh viên khoa Phát thanh, nếu ai không biết còn tưởng trẻ bị thiểu năng đang chơi trò chơi.

Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm hay muộn tôi cũng phát điên, sau đó được đưa về bệnh viện tâm thần nổi tiếng ở thành phố Z, cách viện dưỡng lão bà nội tôi sống vài trăm mét. Mẹ tôi đến thăm tôi xong lại đi thăm bà, rất tiện đường.

Nhớ đến bà nội, tôi thấy sống mũi cay cay.

Sở dĩ tôi chọn khoa Ngữ văn là vì thành tích môn văn xuất sắc của tôi. Trước tình hình môn toán và Anh văn rất không ổn định, tôi vẫn có thể duy trì được thành tích ngữ văn xuất sắc là nhờ sự nghiêm khắc của bà nội hồi tôi còn nhỏ.

Tôi còn nhớ bài thơ đầu tiên mà tôi thuộc không phải "Nga, nga, nga", cũng không phải "Nhất vọng nhị tam lý, yên thôn tứ ngũ gia" mà là "Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong, họa lâu tây bạn quế đường đông, thân vô thái phượng phong phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông"1.

(1). Dịch nghĩa: "Đêm qua sao đầy trời, đêm qua gió nổi; Bên tây lầu họa, phía đông nhà quế; Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao; Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông". (Các chú thích trong cuốn sách này là của người dịch.)

Hồi còn nhỏ người tôi hận nhất không phải là bố mẹ mà là nhà thơ của triều Đường, Lý Thương Ẩn!

Đúng, chính là nhà thơ Lý Thương Ẩn viết mấy chục bài Vô đề. Ông ta chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của tuổi thơ tôi.

Mỗi lần bà nội bắt tôi học thuộc thơ, tôi lại muốn khóc. Mặc dù học thuộc rồi sẽ được thưởng một túi kẹo to nhưng nếu không thuộc sẽ bị bà dùng thước may vụt vào tay. Hồi ấy đối với tôi mà nói, đó là hình phạt tàn khốc nhất trên thế giới.

Về sau, tôi xa bà, sống cùng với bố mẹ. Họ mua cho tôi rất nhiều, rất nhiều kẹo. Một biểu chiều, một mình tôi ăn hết một túi kẹo to nhưng vẫn cảm thấy rất vô vị.

Từ đó tôi không thích ăn kẹo nữa.

Quân Lương "đọc diễn cảm" xong, Đường Nguyên Nguyên "họa bì" xong, tôi hồi tưởng lại những năm tháng tuổi thơ xong, một bạn gái khác cùng ký túc đã đến giảng đường chiếm chỗ.

Tôi hẹn Quân Lương sau khi tan học gặp nhau dưới đại sảnh cùng đi ăn, không ngờ cô ấy nói với tôi:

- Ngày nào cũng ăn cơm với con gái thật vô vị, hôm nay mình hẹn con trai.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên! Không phải chứ! Hồi học cấp ba, trong một buổi tự học, có anh chàng trèo tường mua sữa chua cho cô ấy, sau đó bị cô giáo bắt được mắng cho một trận té tát, vậy mà vẫn không thể khiến cô ấy cảm động cùng đi xem một bộ phim. Bây giờ mới vào học được mấy ngày, không biết nhân vật nào đã khiến Tô Quân Lương nhìn người bằng nửa con mắt này phải thay đổi cách nhìn?

Rõ ràng biết là tôi đang nghi ngờ nhưng Quân Lương vẫn không cho tôi câu trả lời.

Cô ấy chớp mắt nhìn tôi:

- Đừng có lưu luyến mình, đi tìm Cố Từ Viễn của cậu đi.

Nhờ có sự nhắc nhở của cô ấy, tôi lập tức nhớ đến buổi tối hôm trước. Lúc đưa tôi về Cố Từ Viễn nói:

- Ngày mai cùng đi ăn, buổi trưa gặp nhau ở đại sảnh, không gặp không về.

Tôi đang nghĩ cách làm thế nào để hóa giải tình thế khó xử thì Quân Lương đáng chết lại ghé sát vào tai tôi thì thầm:

- Lần đầu tiên cậu ta hôn vào má cậu, lần thứ hai là hôn vào môi, lần này nấu cháo lưỡi đi.

Không phải tôi vờ ra vẻ hiền thục nhưng khoảnh khắc ấy máu toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu. Tôi thề là tôi đã nghĩ đến chuyện giết cô ấy.

Suốt giờ học buổi sáng tôi chỉ nằm bò ra bàn, đờ ra như một khúc gỗ. Mặc dù trông giống như đang chăm chỉ đọc sách nhưng thật ra tâm trí tôi đã bay đến phương trời xa tít.

Mặc dù rất không muốn thừa nhận, cũng không muốn nhắc đến nhưng Cố Từ Viễn hôn tôi hai lần, đây là chuyện được viết vào hồ sơ sống của tôi, có rất nhiều nhân chứng khiến tôi không thể chối cãi.

Lúc Cố Từ Viễn xuất hiện trong cuộc đời tôi, bánh xe vận mệnh vừa bắt đầu chuyển động, kim chỉ về năm 2005...