Ánh trăng nói đã lãng quên
Posted at 27/09/2015
444 Views
.. Vì thế mới cố gắng chịu đựng.
Nhắc đến chuyện này, Viên Tổ Vực cau mày, dáng vẻ rất khổ sở.
Anh nói:
- Thật không ngờ một người đàn ông khỏe mạnh nói đổ bệnh là đổ bệnh... Nằm trong bệnh viện, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, không còn sức để nói, mặt mũi hốc hác, da thì nhẽo, nhìn rõ từng chiếc xương...
Viên Tổ Vực ngẩng đầu nhìn tôi rồi gượng cười:
- Có thể tưởng tượng được không, cuộc đời thật sự có thể suy sụp đến mức ấy... Ngày nào tôi cũng hận không thể đập đầu vào tường...
Thực ra tôi rất muốn nói với anh rằng tôi hiểu.
Cảm giác bất lực ấy thật sự tôi rất hiểu.
Lúc đầu họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp còn đến thăm, dần dần thì vắng như chùa bà đanh.
Mọi người đều kiếm tiền không dễ dàng gì nên ai cũng sợ họ vay tiền. Đây là một cái động không đáy, không biết tiền cho vay phải đến năm nào tháng nào mới lấy lại được.
Lòng người dễ thay đổi, thì ra thật sự có chuyện ấy.
Một thiếu niên chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt từ khi hiểu chuyện đến giờ, sao có thể kìm nén được những giọt nước mắt trào dâng khi ngồi trước giường bệnh của bố. Trong phòng bệnh có mùi thuốc sát trùng, nước mắt rơi xuống bàn tay gầy gò của bố, bỏng rát.
Bác sĩ nói:
- Cho dù điều trị hóa trị có thể kéo dài sự sống nhưng cũng là một quá trình đau khổ, hơn nữa... nhiều nhất cũng không quá hai tháng.
Ngay cả bố cũng từ bỏ. Ông yếu ớt nói với hai mẹ con họ:
- Thôi, ngày tháng không còn nhiều nữa, đừng lãng phí tiền bạc...
Một buổi trưa, Viên Tổ Vực mang cháo đến bệnh viện cho bố. Anh vui mừng phát hiện tinh thần của bố đã khá hơn rất nhiều. Khoảnh khắc ấy anh vẫn tin là có kỳ tích.
Chàng thiếu niên mười lăm tuổi chưa từng hiểu sự đời, sao có thể nghĩ tới hai tiếng "hồi dương" tàn khốc.
Chiều hôm ấy, khi anh đang học, cảm giác tức ngực khó thở mơ hồ ập tới, mí mắt nháy liên tục... Từ trước tới nay anh không phải là người mê tín. Nhưng cũng bắt đầu cảm thấy bất an...
- Không được nhìn thấy bố lần cuối, ngay cả tiền bắt taxi cũng không có... - Anh ngửa đầu uống hết cốc Coca lạnh.
Tôi vội vàng đứng dậy chạy xuống quầy lễ tân mua một cốc nữa.
Tôi cảm thấy nếu không tìm một cái cớ để tránh mặt một lúc thì thật sự tôi sẽ khóc trước mặt anh.
Lúc tôi thất thần xếp hàng mua Coca cũng là lúc Quân Lương, Đỗ Tầm và Trần Chỉ Tình gặp nhau ở cửa hàng bánh ngọt.
Đây là lần đầu tiên Quân Lương chính thức gặp Trần Chỉ Tình. Buổi tối hôm hát karaoke, Đỗ Tầm sợ sự việc sẽ tồi tệ đến mức khó có thể giải quyết được nên khi tôi quay lại gọi Quân Lương, cậu ta đã đưa Trần Chỉ Tình đi.
Lúc Quân Lương quan sát Trần Chỉ Tình, cô ta cũng ngắm nghía tình địch đã cướp người yêu của mình trong khoảng thời gian mình không ở trong nước.
Trần Chỉ Tình có khuôn mặt không có chút khả năng sát thương nào, không phải là không xinh đẹp mà là vẻ đẹp này cần phải nghiêm túc và nhẫn nại quan sát. Không giống với Quân Lương, cô ấy vừa ngồi xuống, lập tức khiến tất cả những cô gái ngồi xung quanh trở nên tầm thường.
Đỗ Tầm do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh Quân Lương.
Cho dù thời đại này, khẩu hiệu "nam nữ bình đẳng" vang dội thế nào thì đôi khi, sự lựa chọn của con trai vẫn có thể thỏa mãn tính sĩ diện của con gái ở một mức độ nào đó. Nếu không vì sao khoảnh khắc ấy, sắc mặt của Trần Chỉ Tình lại tái nhợt như vậy?
Thực ra không có gì đáng nói cả. Cho dù đắn đo lựa chọn từ ngữ như thế nào, do có hoàn mỹ như thế nào đều không thể giảm bớt sự tổn thương. Điều này Đỗ Tầm và Quân Lương đều hiểu.
Trong góc của cửa hàng bánh ngọt, chiếc đèn chùm phía trên chiếc sofa màu đỏ phát ra ánh sáng vàng. Dưới ánh đèn, những chiếc bánh ngon ngọt trước đây trông trắng nhợt khiến người ta mất đi khẩu vị.
Trần Chỉ Tình cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Cô khẽ nói:
- Hai người quen nhau như thế nào?
Đỗ Tầm và Quân Lương nhìn nhau, giống như đang trao đổi một điều gì đó. Cuối cùng vẫn là Đỗ Tầm chuyển chủ đề:
- Chỉ Tình, tất cả mọi lỗi lầm đều là của mình anh... Anh cũng không biết phải nói thế nào. Em muốn anh phải làm thế nào, anh sẽ làm như thế...
Trần Chỉ Tình nước mắt đầm đìa, nhưng nghe câu nói ấy vẫn không nhịn được, bật cười:
- Em muốn anh thế nào... Em có thể muốn gì được đây... Vậy em muốn anh đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, em không tính toán những chuyện đã qua, anh có thể làm được không?
Quân Lương thấy nhói lòng nhưng vẫn kìm nén. Quả thực lúc này cô không nên nói nhiều.
Đỗ Tầm châm một điếu thuốc, hút vài hơi rồi nhìn thẳng vào mặt Trần Chỉ Tình nói:
- Chỉ Tình, anh không muốn phủ nhận trước đây chúng ta có tình cảm. Em hãy coi anh là kẻ đồi bại. Hai năm nay thật sự anh không hề có ý phản bội em... - Nói đến đây, Đỗ Tầm khó có thể khống chế được tâm trạng của mình, giọng nói có chút nghẹn ngào. - Chỉ Tình, em đừng quá đau buồn. Người như anh... không đáng.
Quân Lương ngồi bên cạnh đông cứng như một pho tượng. Cô ngồi im không nhúc nhích nhưng trái tim thì chùng xuống.
Trên tường có vệt sáng loang lổ. Chỗ ngồi ở góc thật yên tĩnh, giọng nói của Trần Chỉ Tình rất khẽ, rất khẽ:
- Đỗ Tầm, hai năm trước ở sân bay, anh đến tiễn em. Trước mặt bố mẹ em, em đã khóc thảm thiết thế nào. Anh nói với em sẽ không có gì thay đổi... Vì có câu nói ấy của anh, trong suốt hai năm ở nước ngoài, cho dù là những ngày cô đơn, buồn tủi thế nào em cũng nghiến răng tự nhủ, em có thể vượt qua được. Cho dù có bao nhiêu chàng trai ưu tú đối xử tốt với em, em đều nói với họ rằng em đã có bạn trai, mặc dù không ở gần nhau nhưng em rất yêu anh, em cũng tin anh rất yêu em...