XtGem Forum catalog

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

899 Views

Ông Huy cũng ra dáng thủ thế đứng sát Minh (né đòn).

Áo Jacket vẫn như trước không chút sợ sệt, khoanh tay chờ đợi.

Một tên cầm cây xông tới, nhanh hơn hắn, Minh chụp được khúc cây của của gã du đãng đó.

Cùng lúc, từ phía sau cũng có một tên khác cầm gậy sắt xông tới, đôi bata đen nhanh nhẹn vặn ngược cánh tay của tên cầm cây rồi vác lên vai, vật ngã sóng soài.

Cản ngay cánh tay nguy hiểm của gã cầm gậy sắt, Hoàng Hiểu Minh phát đòn chân mạnh mẽ vào chấn thuỷ (điểm giữa ngực và bụng) của đối thủ. Người vừa nếm đòn đá mạnh bạo đó ê ẩm té bật ra sau, đè phải người bị vạt áo Jacket đen vật trước đó.
Tiếng rên vang dặt dìu trong màn đêm đầy đau đớn, lũ du côn vẫn hăng máu tiến lên như loài thiêu thân nhào vào ánh sáng. Dù biết làm thế sẽ như tự lao đầu vào xe tải mà chết nhưng bọn người kia mãi ngu ngốc lao vào.

Lại thêm một tên nữa tấn công từ phía sau. Nhím xù gai nhọn cúi xuống né đòn, gạt chân tên đó rồi giựt phăng cây gậy.

Đám giang hồ giàn ra bao lấy Minh và ông Quang Huy rồi xông tới.

Minh đánh hai phát vào tên vừa đánh mình rồi xoay qua trái cầm gậy sắt kháng cự tên cầm mã tấu.

Tiếng kim loại va vào nhau bén ngọt như rạch vào màng nhĩ đau điếng. Thanh gậy Minh đập vào tay tên cầm mã tấu, vật thể mang tính sát thương tàn bạo rơi xuống đất kêu loang choang.

Cây gậy vẫn đập tới tấp vào tên đó đến khi hắn ngã quỵ.
Hiểu Minh quay sang tung một đòn liên hoàn cước vào hai tên xông đến làm họ đó văng ra xa, la liệt nằm ôm đất.

Tiếp tục cậu phi người kẹp cổ một tên cho hắn lộn ngược, ngã nhào tiếp đất.

Tên Tám trọc cùng số đàn em còn lại xông lên. Sự bản lĩnh với khả năng trực chiến đào tạo bài bản từ cuộc sống quân đội đã khiến chàng trai có miếng dán ác quỷ trên má chẳng mảy may nao núng. Cậu bình thản hạ gục nhóm người thảm hại đến tơi tả.

_ Anh, anh oánh em đi anh! Em tình nguyện chết vì anh! Oánh em đi để em toàn vẹn đạo nghĩa! - Tên “half boy half girl” lúc nãy nhào vào nắm tay cậu nỉ non.

Vết xăm thập tự sau cổ thoáng ẩn hiện, những nếp nhăn nhỏ in trên làn da trắng hồng, ánh mắt kinh tởm vung tay ra khỏi gã dị hợm kia, cậu sợ nhất là hạng người này. Không ít lần bị những người như thế quấy phá.

Nhưng trước một lời thỉnh cầu vô cùng "thắm thiết", nhím ngoan cố cười một cách "ngọt ngào", lòng đang thầm nguyền rủa:
[Được, anh sẽ giúp em toại nguyện, tận tình đưa tiễn vong linh em về đến Tây Thiên Cực Lạc! Để em được vẹn toàn đạo nghĩa giang hồ!'>.

"Bụp! Bụp! Á! Hự! Hự! Bụp! Bụp!..... ! Knock out!"

Tên bóng bị đánh ọc nước, trào đờm, giãy đành đạch như cá mắc cạn. Phiếm đùa rằng tên “ xăng pha nhớt” đó "chết" nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.
Quay lại với "tuyển thủ" Phạm Quang Huy. Ngài ta đang “thi đấu” với một tâm trạng rất ư là “hăng máu”.

Một tên đánh tới, ông giả vờ như không thấy, xoay người lại đánh vào tên vừa bị Minh đánh lăn quay.

"Bụp! Bụp! Ự!"

Tên tính xông vào ông ta, hắn tròn mắt ngẩn ngơ chẳng hiểu mô tê gì. Ngơ ngác bị chàng trai có mái tóc nâu kéo đầu vào đánh không thương tiếc.

Một tên du côn khác lại xông vào ông Huy. Quýnh quáng quá, ông mất đà, chuẩn bị té nhào. Vô tình tóm được một tên vừa bị nhím xù đánh tơi tả, ông lôi hắn trở thành bia đỡ đạn của mình.

Sẵn trớn kẻ tấn công không kịp dừng tay nên đã “bụp” nhầm cả đồng đội của mình.
_ Á! Sao mày đánh tao?

_ Xin lỗi, tối quá tao không thấy đường, tao bị quáng gà mừ!

Ông Quang Huy thấy vậy thêm dầu vào lửa:

_ Xí! Nó cố ý đó!

_ Hừ! Mày cố ý thì có! Cho mày chết nè! Chết nè!

_ Dám quýnh tao hả? Dám quýnh hả mậy? Mày oánh tao hả mậy? Cho mày chết luôn nè!

"Á! Á! Bụp! Ặc! Ặc! Hự!"

Ông đạo diễn ngồi xuống đất, chống cằm nhìn hai tên óc đậu hũ thối nát đang ẩu đả như đang xem hai tuyển thủ quyền anh đang choảng nhau trên đài thi đấu.
_ Hả? Xung đột nội bộ. "Nội Chiến Chốn Thâm Cung". Phim này hay à nha!

Một tên nữa nhào tới phía ông Huy, như mang cả một ngọn lửa nóng bừng áp đảo.

_ Hả? Uýnh lộn tiếp hả? - Ông lồm cồm bò dậy thủ thế.

Kẻ đang khí thế hừng hực tiến tới mắt tròn mắt dẹp nhìn ông.

_ Khí tụ đan điền ... Hít vàoooooooo! Thở raaaaaa! Híttttt vào! Thởởởởở ra! - Ông Quang Huy chân thì đứng tấn, tay thì bận rộn "luyện công".

Đôi bata đen thấy tên đó đang ngây người liền phi người giáng một phát, tên đó té úp mặt xuống đất.

Được thế, ông Quang Huy nhanh nhẹn ngồi lên lưng hắn nhún nhảy, bứt tóc hắn, nhéo mặt, vặn mũi kẻ thảm thương:

_ Mày hả bưởi? Chết nè! Chết nè! Bỏ tật giang hồ nha con!
Cuối cùng màn đánh nhau đã kết thúc với kết quả chẳng khác dự đoán. Bọn của Tám trọc bò lăn bò càng dưới đất, hắn cũng bầm dập không ít.

Hoàng Hiểu Minh phủi tay, chép miệng:

_ Ruồi quá!

Ông Quang Huy hếch mũi, chống nạnh dựa vào lưng Minh lên mặt:

_ Tụi bây thấy tao hay chưa? Thấy tao giỏi chưa? Dám ăn hiếp tao hả mậy?

Xương rồng lém lỉnh bước sang trái một bước làm ông mất thăng bằng ngã oạch một cái nằm dài ra đất.

Phủi vết cát dính vào áo hoodie, ông lật đật bò dậy:
_ Cậu làm gì vậy? Biết tui té đau lắm không?

_ Nếu là người giỏi võ thì sẽ không bị té! - Minh giễu cợt.

Mặt đỏ lựng, Quang Huy chống chế:

_ Tại tui không chuẩn bị chứ bộ! Cậu không thấy lúc nãy tôi có chuẩn bị thì bao thằng đã gục ngã à?

Minh lắc đầu, vạch trần:

_ Hừ, nãy giờ toàn tôi đánh, ông có đánh đấm gì đâu. Chỉ đứng sau lưng tôi múa tới, múa lui cái võ ruồi của ông mà cũng bày đặt lên mặt khoe khoang!

Ông nghiến răng lí nhí nói:

_ Suỵt… Đừng có làm tui bẽ mặt chứ!

Giải quyết một mâu thuẫn bằng bạo lực thì kết quả của những kẻ thua cuộc sẽ vô cùng bi đát. Mất danh dự, mất hào khí và tổn thương sức khoẻ là điều nặng nề nhất. Bọn Tám đã tự chuốc một hậu quả thê lương cho sự hiếu chiến của mình.

Đôi mắt pha lê đỏ tiu nghỉu lặng thinh, chả thèm đôi co với kẻ huênh hoang kia làm gì. Cậu bước về phía tên đại ca đang nằm dài, bóp chặt cằm của hắn, đồng tử của mắt dãn ra xoáy vào người đối diện đầy uy lực:

_ Lần này tao nương tay với tụi bây! Sẽ không có lần sau đâu! Rõ chưa?
Tên Tám trọc run cầm cập trả lời:

_ Dạ, dạ! Em biết rồi! Anh Demon tha mạng!

Chao đôi mắt có chút nghi ngờ, nhím rời đi, thái độ bỏ mặc lũ nhóc nheo đang nằm dài.

Sương rơi mạnh trên tán lá. Đen kịt nhúng sâu thẫm vào trời đêm. Tiếng rên rỉ đau thương như tiếng lũ oan hồn ở cõi âm ti.

Bãi chiến trường la liệt này cần phải được dọn dẹp trước khi bị những người dân quanh vùng phát hiện.

Người đảm đương việc này một cách chuyên nghiệp nhất đích thị là người luôn theo sát Minh_ "Ngự Tiền Tổng Quản_Đới Đao Thị Vệ" Alex. Anh ấy sẽ biết cách tống khứ đống "thây ma" này đi đến đâu.

Chiếc Buggatti’s Veyron đợi sẵn chủ nhân của nó. Sau lưng, sam đeo theo:

_ Nè! Có muốn đi chơi đâu không?

_ Còn chỗ nào thú vị nữa?

_ Có một chỗ tui nghĩ cậu sẽ thích, đi không?

Minh nhún vai thay cho lời đồng ý.
_ Thôi để tui lái cho, nơi này chỉ có tui biết. - Ông Quang Huy chụp lấy chiếc chìa khóa trên tay Hiểu Minh giành quyền lái xe.

Quả thật, bây giờ chỉ có ông mới hiểu rõ nơi cần đến và cũng không muốn ngồi trên xe có gắn động cơ của tàu hỏa siêu tốc lần hai. Thà giành lái cho yên thân, ông sợ tên "hung thần tốc độ" này lắm rồi!

Minh đồng ý. Bước vào chỗ ngồi bên phải của xe:

_ Cũng được!

Thoáng nhanh, chiếc xe sang trọng rục rịt máy khởi động rồi chạy nhanh biến thoắn vào bóng tối tịch mịch.

Tên Tám trọc và một số người trong nhóm may mắn bị thương nhẹ dần tập đứng dậy.

Nhìn đàn em của mình lăn lộn kêu la, có đứa bất tỉnh nhân sự được bọn bảo vệ của Hiểu Minh đưa đi cấp cứu. Hắn quệt vết máu trên miệng, ánh mắt phẫn uất như muốn giết người, cắn chặt môi:

_ Demon, mày chờ đó! Thù này tao sẽ trả! Tao sẽ méc với đại ca của tao để ảnh trừng trị mày! Để mày biết thế nào là bại trận!

Lời nói đó dai dẳng như chưa thèm chấm dứt mọi hằn học với người thiếu niên. Lại là một lời cảnh báo đầy nguy hiểm.

Đón xem kẻ sẽ làm Minh khuất phục hay lại ê chê nhận lấy thất bại?



Five.

Nơi quyền lực bị chôn cất.

***

Trên con đại lộ trống trải. Ánh đèn điện cao thế hắt hiu xuyên thấu qua lớp kính chắn trong suốt lấp lánh, trải dài như một con rồng lửa khổng lồ đang vùng vẫy trong đêm đen tịch mịch.

Trên cao, những ngôi sao lấp lánh cũng treo mình qua lại trên mảnh trong sáng kia như đang trêu chọc con người đang ấm áp bên trong xe.

Không khí giữa đêm lạnh dần, thứ chất lỏng trên cao mát dịu ngấm vào da thịt_sương đêm giăng trĩu mình óng ánh như những hạt pha lê tinh khiết.

Chiếc xe sang trọng chậm mình rời khỏi thành phố, nhích một tốc độ rề rà trên con đường dẫn ra ngoại ô. Động cơ xe gầm gừ nhè nhẹ. Sắc tuyền như loài báo đen ẩn trong bóng tối huyền hoặc.

Nó chạy nhàn rỗi và tự do như một chú đom đóm bay trong đêm mịt mù. Đến khi những tòa cao ốc mất hút, nhà cửa ven đường thưa dần, vệ đường chỉ còn lại những vạt cỏ trơ trụi, những tiếng côn trùng râm ran rõ dần. Hoang tàn kéo lê những âm thanh đồng quê thanh khiết. Tiếng chó tru len lén, lũ dế hoà tấu một âm thanh tuyệt diệu.

Rả rít và thanh tĩnh. Hanh hao và êm đềm. Man mác và se sắt.

Như là một âm thanh từ lòng mẹ. Như là tiếng hát của vị tinh linh xa xăm. Như là ngân vọng của đêm tối. Âm thanh len lỏi đến khi bật lên rõ ràng một bài hát rì rào…rì rào…rì rào…rì rào.....