Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
920 Views
Sam ngẩng đầu nhìn rồi chạy lại chụp tay đạo diễn Huy cười sáng lạn:
_ Đạo diễn, chú lại tìm được nam diễn viên nào để thử vai phải không? Phải handsome thì con mới chịu à nha! Cậu ấy đâu thế?
_ Từ từ, đừng manh động! Diễn viên mới này siêu chuẩn cute luôn! Bảo đảm không xịt máu mũi thì tui chặt đầu xuống cho cô ngồi luôn đó! - Ông Huy cười tự tin mà nói, mắt ranh mãnh kéo tay Hiểu Minh đang đứng nhìn trời, nhìn đất vu vơ mà cười.
Bị ép kéo dồn về phía trước, Minh bực bội phụng phịu cam tức.
_ Đây, xin giới thiệu với tiểu thơ, cậu đây là Hoàng Hiểu Minh, tương lai sẽ là bạn diễn của cô. Hai người làm quen đi nha! - Đạo diễn Huy hí hửng mà giới thiệu đôi bên.
Sam vừa trông thấy Minh đã hồn siêu phách lạc, mắt nổi hai trái tim bự tổ chảng, mũi lịt rịt xịt máu mà long lanh nhìn cậu. Thu dọn chút ý thức sót lại, Sam cố cười thật toả nắng rồi giới thiệu:
_ Chào anh, em là Sam, rất vui được hợp tác! - Cô lịch thiệp đưa tay ra chào hỏi.
Hiểu Minh không buồn mà đá động, mắt vẫn vi vu khắp nơi như xem người ta là không khí, tay đút vào túi mà nhìn mấy chú sẻ nâu đang nhảy lưng ta lưng tưng dưới nền đất.
Sam hơi hụt hẫng vì thái độ ngạo mạn coi thường của chàng trai trước mắt. Kĩ năng của một diễn viên có kinh nghiệm bảo cô rụt tay lại, vẫn cố cười duyên.
Ông Huy đứng kế bên, thấy thế liền ghịt tay Sam mà thỏ thẻ:
_ Thông cảm! Tính cậu ta như thế ấy! Gắng nhịn một chút đi! Khó khắn lắm tui mới mời (đúng hơn là dụ dỗ) cậu ta vào đây được đó! Ngoan nào, nhẫn nhịn một tý lát chiều tui tăng cát sê cho!
_ Đạo diễn hứa nha! - Sam đang nhìn Minh liền quay lại rì rầm rồi quay mặt đi ngắm Minh tiếp. Chốc chốc:
_ Đạo diễn hứa đó! Quân tử nhất ngôn nha! - Dường như không tin lắm với ngài Quang Huy, cô quay lại lần nữa cảnh giác.
_ Dạ! Em cam đoan thưa chị! - Ông Huy thở dài với sự đa nghi của Sam.
_ Hì hì, nói vậy thôi chứ ảnh đẹp trai như thế mà có chọc Sam tức ói máu thì Sam cũng cam lòng nữa! - Sam rù rì cười.
_ Em lạy chị! Chị dại trai vừa thôi! - Đạo diễn Quang Huy chắp tay lạy bà nội dại trai kia. Cả hai thích thú cười lớn.
Minh vẫn đứng đó, chân mày cau lại khó chịu vì cứ bị người ta nhìn chòng chọc vào mặt. Ánh mắt đầy phiền não nhưng cứ cố tỏ ra bình thản.
Thế là, sau khi được nghe thuyết minh sơ sơ về những việc phải làm, đúng hơn là cậu nghe ông Huy nói với thái độ "nước đổ lá khoai", bỏ ra ngoài tay hết những gì ông truyền dạy. Chỉ cần cố tỏ ra không chịu khuất phục càng tốt. Vốn làm ông Huy càng ghét mình để ông tha cho mình nhưng Minh nào ngờ chính thái độ kiêu ngạo đó mới là điểm mà đạo diễn Phạm Quang Huy chấm cao nhất về cậu.
_ HOÀNG TỬ TRUYỆN TRANH, PHÂN ĐOẠN 34, LẦN 1. Diễn! - Tiếng hô diễn vang lên, tất cả mọi người trong trường quay đều im thinh thít để tập trung cho hai diễn viên đang diễn.
Giờ đây, trên phim trường vắng lặng. Một thiếu niên đẹp tựa một thiên sứ băng lạnh lẽo, cô tịch đang bước đi một cách bực dọc, nét mặt lãnh băng trừ đôi mắt to sáng như loại pha lê đỏ mà Quang Huy đã nhận xét luôn toả ra một thứ hào quang hấp lực đẹp mê hồn.
Sau lưng cậu, Sam đang đuổi theo. Cô chuyên tâm diễn xuất theo kịch bản, dai dẳng bám lấy người con trai tên Kay mà cô yêu thương. Một cảnh tượng mãn nhãn mọi người với sự hài hoà trong diễn xuất chuyên nghiệp của Sam và sự vô tình làm người ta căm ghét của Hiểu Minh càng làm cảnh phim càng đạt yêu cầu.
Xa xa, những người tò mò đứng lại xem diễn xuất. Vài tiếng xì xầm to nhỏ bàn luận về bộ phim. Những ánh mắt thích thú mê mẩn ngắm nhìn hai diễn viên đẹp long lanh. Vài tiếng click nho nhỏ vang lên từ những máy ảnh và điện thoại. Họ bàn nhau về nội dung phim, lịch chiếu và các diễn viên tham dự. Ai cũng tỏ ra hài lòng bởi hai diễn viên chính đang quay đẹp như tiên đồng ngọc nữ. Mọi thứ quá tốt đẹp để trở thành một bộ phim ăn khách.
Quang Huy ngắm nhìn Hiểu Minh trong màn hình chiếc ti vi nhỏ, nụ cười hãnh diện hài lòng. Quả thật ông đã không sai khi chọn Minh vào vai chính. Dường như đó chính là vai diễn chỉ dành cho cậu. Chính thái độ ngang ngạnh, ương bướng thế này càng làm vai Kay của ông sống động như chưa bao giờ liên tưởng được. Ông búng tay, vui vẻ:
_ Đây! Chính biểu hiện thế này mới đúng là Kay. Kay là chàng hoàng tử trong truyện tranh đến thế giới thực để tìm một cô gái yêu thương cậu thật lòng, chấp nhận dùng máu của chính bản thân vẽ nên kết cục khác cho quyển truyện tranh đó. Trong quá trình đi tìm tình yêu đích thực, cậu đã vướng phải một lời nguyền: Trong vòng 100 ngày tồn tại ở thế giới hiện thực, cậu không được phép hé răng nói nữa lời. Nếu không, cả cậu và thế giới truyện tranh đều sẽ tan biến mãi mãi. Đây là một vai không có thoại mà dùng từ chính đôi mắt của mình để biểu đạt cảm xúc. Hiểu Minh có một đôi mắt trong suốt như pha lê đỏ, toát lên một khí chất vương giả nhưng ngập tràn cảm xúc, đối nghịch hẳn với gương mặt như vô cảm kia. Rõ ràng rất khó để tìm được người có tố chất như thế. Cậu nghĩ có đúng không? - Ông gật gù bàn luận với trợ lý của mình. Người trợ lý đạo diễn tán thành mà gật đầu tấm tắc:
_ Chàng trai này rất xứng đáng để nhận vai Kay. Rất phù hợp!
_ Xem kìa! Ánh mắt bực dọc xa lánh đó đủ để làm người ta sợ, hơn bất kỳ tiếng quát nạt nào. Lần này thì tôi hoàn toàn tin tưởng chỉ có Minh mới diễn xuất tốt vai diễn này. Cậu ấy là một viên ngọc quý cần mài dũa cẩn thận, đó là một nhân tố mới lạ của showbiz! - Ngài Huy và các cộng sự vẫn bàn tán rôm rả, ai cũng duyệt cho Hoàng Hiểu Minh đảm nhận vai chàng hoàng tử truyện tranh tên Kay - vai diễn mà chưa có diễn viên nào xứng đáng đảm nhận, một vai diễn quá kén chọn diễn viên.
Trong ánh nắng vàng như mật, bóng hình chàng thiếu niên vẫn khắc rõ ràng vào quang cảnh xanh mướt của công viên. Nắng oi như một lò lửa thiêu rát buốt vào làn da trắng mềm vốn quen với cái sự lạnh buốt của ôn đới. Cái nắng nhiệt đới như chà xát lên da thịt cậu, làm cái má mịn hồng càng thêm đỏ au. Những giọt mồ hôi cũng tí tách rơi ướt áo Minh. Quả thật, diễn xuất không đơn thuần là phô diễn khả năng mà còn phải có sức chống chịu với ngoại cảnh để hoàn thành một vai diễn thực sự. Xem ra Minh đã rất mệt rồi, cậu không thể chịu nổi cái nắng đổ lửa trong một ngày hè hanh khô thế này. Nhất là phải đi qua đi lại gần mấy cây số dưới mặt trời muốn thiêu sống người thế kia. Vết xăm thập tự đen sau gáy cậu sáng lên như cẩn khắc tỉ mỉ vào làn da, thấp thoáng trong cổ áo, sợi dây chuyền thập tự cao quý cũng loé lên những tia sáng đen ma quái đầy mê hoặc.
Cuối cùng, sau khi trải qua một thời gian dài chịu đựng cực hình mà ông Huy ban tặng, màn casting kết thúc với tràng vỗ tay tán dương của toàn êkip.
_ Wow! Hiểu Minh! Cậu giỏi quá! Cậu đúng là sinh ra để diễn xuất. Tui sẽ đào tạo cậu trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Cậu đồng ý chứ? - Ông Quang Huy từ trên ghế đạo diễn hớn hở mà phóng vèo ra tán thưởng Minh, háo hức như phát hiện ra một mỏ vàng lớn.
Bị khen như thế, Minh vốn đang mừng thầm vì sắp được giải thoát tới nơi. Thế mà bây giờ lại nghe ông ta muốn đào tạo cậu trở thành diễn viên. Cậu cau mày lại, chút hụt hẫng vướng ở con ngươi nâu đỏ thanh tân. Môi mím chặt mà gạt phăng:
_ Tôi đã nhẫn nhịn làm xong yêu cầu của ông. Giờ hãy để cho tôi được yên! Dứt nợ rồi nhé! Tôi đi đây! Không mong gặp lại! (Tại sao hôm nay mình hiền đến mức này cơ chứ? Oa, oa, tại sao lại bị ăn hiếp thế này? Alex, help me! Hic!).
_ Ôi không! Hiểu Minh! Cậu có biết cậu đang nắm trong tay một cơ hội không phải ai cũng có được đâu! Thực ra, vai diễn trên chính là vai nam chính, chúng tôi đã casting cậu qua nhiều phân đoạn và cho thấy rằng cậu hoàn toàn xứng đáng để vào vai này. Chỉ có cậu mà thôi! Tin tui đi! Nghe rõ nhé: TÔI SẼ BIẾN CẬU THÀNH NGƯỜI NỔI TIẾNG! - Ông Huy cố gắng giảng giải cho Hiểu Minh hiểu được cơ hội của cậu, bằng mọi giá ông phải thuyết phục được cậu nhận vai diễn này. Như vai Kay chỉ viết riêng cho Hoàng Hiểu Minh.
_ Đủ rồi! Tôi không có ý định và sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này. Đến lúc mọi việc điên rồ ngày hôm nay nên kết thúc tại đây. Nếu ông còn tiếp tục làm phiền tôi thì có lẽ tôi sẽ nhờ đến sự can thiệp của chính quyền vì việc ông đang quấy rầy tôi. Chào ông! - Cậu cắt ngang lời chào mời hấp dẫn của ông bằng thái độ lạnh lùng, hờ hững. Gạt bàn tay đang níu lấy khuỷu tay mình, Minh rời đi trong sự tiếc nuối của Quang Huy và ngỡ ngàng của mọi người.
Khoảnh khắc đó, ông Huy không đuổi theo hay xảy ra thêm bất cứ hành động níu kéo nào, để yên cho người thiếu niên bình thản rời đi. Lúc đó, khi ông níu lấy khuỷu tay cậu, ông đã bắt gặp được một ánh mắt lạnh lẽo như vô hồn mà đầy oán giận nhìn ông. Đôi mắt như pha lê đỏ đó không trong suốt đầy sáng trong và tươi vui như ban sáng nữa mà nông trơ ra, đơ lì như mắt của búp bê không tí xúc cảm. Đó là một đôi mắt như vực thẳm to lớn xoáy sâu vào người đối diện, như một bể tối không lối thoát.
Bóng Hiểu Minh khuất xa dần trên con đường dọc theo công viên. Vệt bóng kéo từ dáng dấp cao tắp của cậu chảy dài trên đất, hoà quyện trong màu nắng rám vàng vào hơn hai giờ chiều. Vệt bóng đó miên man cứ di chuyển, không vội vàng cũng không quá nhà hạ mà bước, in dài trên mặt đất kéo xa tít tắp. Đến khi nó mất hút thành chấm nhỏ ở cuối con đường dẫn vào công viên.
Ông Quang Huy thở dài, buồn bã mà nhìn theo chàng trai trẻ đang rời đi đầy luyến tiếc. Chẳng lẽ duyên số của ông và chàng trai đó chỉ tới đây thôi sao? Thực sự là quá ngắn ngủi.
Ông cúi đầu nhìn những vân gạch trải dài mà tư lự, đột nhiên, ánh mắt ông quét qua một mảnh giấy hình chữ nhật nép mình dưới chân ghế đá bên cạnh, ngay kề chân ông. Tò mò nhặt nó lên, ông lướt qua một lượt:
"NEW WORLD HOTEL
Địa Chỉ: số 43, đường X, phường Y, quận Z.
Số điện thoại: 0833 123 4567.
Rất hân hạnh được phục vụ!".
Đôi mắt ông đạo diễn chợt sáng lên như vớ được phao cứu sinh. Cầm chắc tấm danh thiếp trên tay mà cười đầy suy tính.
Phía sau, cô bé Sam đang cùng êkip xem lại cảnh phim vừa rồi, thấy ông Huy đứng một mình, cô tiến đến gần hỏi thăm:
_ Đạo diễn, sao không xem lại phim? Cảnh vừa rồi đẹp lắm! Mà... Hiểu Minh đâu rồi?
_ Đi rồi! - Ông nói với cái thở dài thường thượt đến tận cây số.
_ Vậy mai cậu ấy có đến không?
Đạo diễn Huy nắm chặt tấm danh thiếp mà cười nhẹ, như đoán được bước kế tiếp để tìm ra con người kia. Ông lắc đầu:
_ Không biết.
_ Hả? Cái gì? Casting cho đã giờ không biết người ta nhận vai hay là không. Mần ăn gì mà sống nhăn vậy? Đây là bộ phim cuối cùng của con trước khi lên đường đi du học. Tiến trình quay cứ lẹt đẹt kiểu này rồi sẽ ra thế nào đây chứ? - Sam ảo não mà than vãn, ngước mắt nhìn người đạo diễn đang trầm ngâm...