XtGem Forum catalog

Anh Hận Anh Yêu Em

Posted at 27/09/2015

564 Views

Từ đó về sau, anh tin với sự nỗ lực không ngừng của mình, cuối cùng sẽ có ngày, cô nói với anh rằng: Hình Khải, việc đúng đắn nhất trong đời mà Hình Dục em làm, là yêu anh.
Hình Khải cúi đầu, khe khẽ hôn lên trán cô, Hình Dục của anh vẫn xinh đẹp như thế, chính vì cô quá xinh đẹp quá thông minh, khiến ông trời phải đố kị, vì vậy mới vô tình vạch một đao trên trán cô. Nhưng trong mắt anh cô vẫn xinh đẹp như thế, xinh đẹp khiến trái tim anh rung động.
Trong giấc mơ Hình Dục thấy mình đang lắc lắc chân, chân cô đi một đôi giày màu trắng sạch sẽ, bây giờ trong tủ giày của cô có mười mấy đôi màu trắng, không cần phải vì mất một đôi mà buồn bã khóc lóc nữa.
Cô dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên, như một chú mèo con lười biếng, dụi dụi vào má Hình Khải.
“Đói chưa?” Hình Khải khẽ hỏi.
Hình Dục lắc lắc đầu, mở đôi mắt to long lanh, trong mắt lóng lánh nước và cả sự bất an: “Em lúc nào cũng cáu gắt với anh, liệu một ngày nào đó anh có vứt bỏ em không?”
Hình Khải phì cười, vòng tay qua cổ cô ép cô nằm xuống vai mình, rồi vỗ vỗ lên lưng, trêu: “Đương nhiên là không, anh sinh ra là để làm người cho em trút giận, em thích đánh thì đánh, thích mắng thì mắng.”
Hình Dục lúc này mới yên tâm mỉm cười, cô ôm chặt cổ Hình Khải: “Đợi khi em lớn, chúng ta sẽ kết hôn nhé…”
Hình Khải sững lại, đây là lần đầu tiên Hình Dục nói về vấn đề này, bất luận là khi cô còn khỏe mạnh hay thần chí bất định như bây giờ, đều là lần đầu tiên. Anh đưa tay lên bịt miệng, cố gắng khống chế cảm xúc, tránh để Hình Dục kích động.
Hình Dục lại nôn nóng muốn câu trả lời, thấy bộ dạng của Hình Khải khác lạ, nhưng không hiểu được suy nghĩ của anh. Thế là, cô tách những ngón tay trên miệng Hình Khải ra, chu môi lên, chạm chạm vào môi Hình Khải, sau đó lén cười.
“Ai, ai dạy em?”
“Mấy cô mấy chú trong ti vi dạy em… anh không thích à?”
Hình Khải sững sờ mất một giây, rồi liên tục gật đầu: “Thích, thích, rất thích.”
Hình Dục cười khúc khích, ngả đầu vào vai anh, im lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim anh, cô cảm thấy trái tim Hình Khải đập rất nhanh, vì vậy cô nhấc chân lên, ngồi lên người Hình Khải, vít cổ anh xuống, áp tai anh vào ngực mình: “Anh mau nghe xem…”
“Nghe gì? Sao, sao hôm nay em lại không mặc áo ngực thế?” Khi đầu mình chạm vào phần ngực mềm mại của cô, phần sinh lý của anh nhanh chóng xuất hiện phản ứng.
“Nghe tiếng tim đập, có thể nghe thấy tiếng thình thịch thình thịch không?” Hình Dục trả lời xong câu hỏi thứ nhất, sau đó bất mãn bĩu môi, giống như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt, ấm ức nói: “Mặc áo lót không thoải mái chút nào, cài khuy cũng khó, anh lại chẳng cài giúp em…”
Hình Khải tưởng tượng tới cảnh ấy thôi cũng đã muốn chảy máu mũi rồi, đúng là một cảnh tượng… thông tục.
Hình Dục không biết Hình Khải có nghiêm túc nghe nhịp tim mình hay không, chỉ biết anh ôm cô rất chặt, dùng môi cọ cọ vào ngực cô.
Hình Dục đẩy vai anh ra, mím môi cười: “Đừng đùa đừng đùa nữa, buồn lắm.”
Hình Khải nhìn nụ cười ngây thơ của cô, những suy nghĩ đen tối lập tức biến mất.
Anh vòng tay ôm eo Hình Dục, chầm chậm đung đưa cái ghế, buồn bã thở dài: “Haizz, bao giờ em mới lớn, không phải em định bắt anh chờ tới tận ngày tóc bạc trắng đấy chứ…”
Hình Dục đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, khum hai ngón tay lại đưa sát vào tóc anh, bựt, cô nhổ được một sợi tóc bạc trong mái tóc đen nhánh của anh.
Hỏng rồi hỏng rồi, anh mới ba mươi tuổi đầu đã vì Hình Dục mà u sầu tới bạc cả đầu.
Hình Dục thấy anh mặt nhăn mày nhó, cười ngọt ngào, thổi bay sợi tóc bạc trên tay, vuốt vuốt má Hình Khải, cười an ủi anh: “Hết rồi hết rồi, anh đừng lo.”
Nói xong, cô hôn vào má Hình Khải một cái.
“Phải rồi giờ anh đang làm phó chánh văn phòng.” Hình Khải nhướn nhướn mày.
“Phó chánh văn phòng là làm gì? Lớn hơn lớp trưởng không?” Hình Dục hoang mang, cô chỉ nhớ chức vụ cao nhất trong lớp là lớp trưởng.
“Ồ, lớn hơn một chút.”
“Thật không? Anh giỏi quá!” Cô vỗ vỗ tay, niềm vui lấp lánh trong ánh mắt.
“Hôn anh cái nữa đi.” Hình Khải chỉ chỉ vào môi.
“Vâng.” Hình Dục rất nghe lời, áp sát lại hôn anh một cái thật kêu, sau đó giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi. Mặc dù cô không hiểu phó chánh văn phòng là làm gì, nhưng Hình Khải đã nói là quan lớn thì chắc là quan lớn.
Hình Khải nhìn điệu bộ thơ ngây của cô, ánh mắt anh không còn thoáng buồn thương nữa, anh nở một nụ cười mãn nguyện. Nói thật, anh thích Hình Dục bây giờ hơn, một người con gái hoàn toàn dựa dẫm vào anh, một người con gái chỉ chịu ngủ khi nghe anh kể chuyện cổ tích, cho dù cả đời này cô như vậy, anh cũng không oán thán.
Vì anh yêu cô, mỗi lần cô nở nụ cười, chỉ khiến anh càng yêu cô hơn.
Chờ đợi mười lăm năm, anh mãi vẫn chưa đợi được cô nói một câu “em yêu anh”.
Nhưng, ít nhất anh còn có hai lần mười lăm năm nữa để đợi, quá tam ba bận, cứ quyết định thế đi!



Ngoại truyện 1 – Tỉnh lại



Hôm nay là sinh nhật hai mươi chín tuổi của Hình Dục.
Song, Hình Dục vẫn lặng lẽ nằm trên giường bệnh, cô gầy yếu như một tờ giấy, trên mu bàn tay có vô số vết kim châm.
Có điều may mắn là, nhịp tim trên máy vẫn đập ổn định.
Hình Khải vẫn bận rộn trong phòng bệnh như mọi ngày, mang vào một chậu nước để lau người cho cô, anh không thích người khác chạm vào cơ thể Hình Dục, bởi vì cơ thể Hình Dục đã quá mong manh gầy yếu rồi, ngộ nhỡ họ mạnh tay làm cô đau thì sao? Vì vậy anh tình nguyện tự mình làm, làm tất cả những việc anh có thể.
Sau khi lau người cho Hình Dục xong, Hình Khải khẽ khàng mặc quần áo lại cho cô, sau đó ngồi bên giường massage cho cô.
“Tiểu Dục, hôm nay là sinh nhật của em, đã nói là sẽ đưa em đi du lịch, nhưng em vẫn lười chưa chịu dậy, thật là heo lười mà.” Hình Khải nghiêng đầu hôn vào bàn tay cô một cái, nhìn thấy móng tay cô lại dài rồi, thế là, tạm thời bỏ công việc massage ở đấy đã, lấy cái cắt móng tay ở chiếc tủ đầu giường ra, nhấc tay cô lên, cẩn thận giúp cô cắt móng tay.
“Trước kia, em luôn là người dậy sớm nhất nhà, khi trong nhà chỉ có hai chúng ta, ha ha, sau khi em dậy, bao giờ cũng nấu đồ ăn sáng, sau đó mới gọi anh dậy, nếu anh lười không chịu dậy, em liền gấp chăn cho vào tủ, rồi rút gối dưới đầu anh ra, cho tới khi trên giường chỉ còn lại anh và cái ga trải giường, anh nổi cáu quát em, thế là tỉnh luôn.”
Hình Khải đột nhiên cười, vuốt vuốt má cô, lẩm bẩm nói một mình: “Bác sĩ bảo anh phải nói chuyện với em thật nhiều, nghe nói có thể em vẫn nghe được, nhưng anh cứ cảm thấy như em không nghe thấy gì, nếu em có nghe được, sao em nỡ để anh phải buồn thế này, đúng không… gần đây công việc của anh bận rộn, họp hành suốt ngày, nếu em thật sự thương anh, thì chớp chớp mi mắt cũng được.”
Cùng lúc ấy, Hình Khải cầm những ngón tay của cô chà sát lên môi mình: “Phải rồi, tiểu tử Đặng Dương Minh sắp kết hôn, em còn nhớ không? Hôm qua còn mang vợ chưa cưới vào thăm em, mua cả hoa cho em nữa… mà sao em chẳng lễ phép gì cả, cũng không thèm ngồi dậy chào người ta một tiếng. Ồ còn nữa, anh nói riêng với em thôi nhé, tên tiểu tử Đặng Dương Minh đó còn đứng trong phòng tắm khóc đấy, suỵt, anh còn tưởng hắn ta không có cảm xúc cơ… hắc hắc.”
Hình Khải khịt khịt mũi, rồi lại nghiêm túc chất vấn: “Cái gì nhỉ, cái tên ẻo lả Phó Gia Hào sao lại biết hôm nay là sinh nhật em? Anh hỏi cậu ta, cậu ta bảo em nói cho cậu ta biết, anh nói không thể nào, cậu ta bảo anh tới hỏi em, em mau giải thích xem chuyện này là thế nào? Không nói rõ ràng không xong với anh đâu…”
Hình Dục mặt không cảm xúc nằm im trên giường, cả một năm nay rồi, cô vẫn chỉ một vẻ mặt ấy biểu hiện ấy, cho dù Hình Khải nổi giận gào thét hay lẩm nhẩm tự nói với chính mình thì cô vẫn chẳng buồn động tay động chân.
Hình Khải thở dài, nói tiếp: “Tiểu Dục, em đừng trách bố không đến thăm em, bố không dám đến. Đến thăm lần nào bố buồn thương lần ấy, bố cũng nhiều tuổi rồi, không thể chịu đựng được sự xúc động mạnh. Gì nhỉ, nếu em không nể mặt anh thì cũng nghĩ cho bệnh tim của bố có được không? Em mau dậy mà xem bố đã già tới thế nào rồi, em cứ để người khác phải lo lắng mãi thế…”
Hình Khải mím môi, vuốt vuốt đôi tay gầy guộc của cô, mắt cay xè.
“À, anh còn phải cải chính một quan niệm của em, trong nhật ký em viết, không vì em yêu anh, mà cái chết không tìm đến em nữa. Không vì em yêu anh, mà tảng đá trên người em sẽ mọc cánh bay đi; càng không phải vì em yêu anh, mà anh sẽ xuất hiện trước mặt em… Em nói tình yêu chẳng thể ngăn cản được bất cứ việc gì, tình yêu càng không phải kỳ tích… anh không nhớ nhầm chứ?” Hình Khải nghiêng đầu cười, quay người ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể cô.
Hình Khải nhớ lại cảnh tượng khi ấy, trái tim như bị dao đâm: “Em sai rồi Tiểu Dục, bởi vì anh yêu em, anh nguyện mạo hiểm vì em, thế nên, anh mới tìm được em ở cái nơi không ai có khả năng sống sót ấy. Vì anh yêu em, anh mới có một sức mạnh vô tận như vậy, đẩy phiến đá ra khỏi người em. Vì anh yêu em, nên anh mới xuất hiện trước mặt em. Chính vì anh yêu em, anh càng không thể để em đi một mình… sự thực chứng minh, tình yêu, làm nên kỳ tích. Thật sự là có kỳ tích, anh tin, tình yêu có thể tạo ra kỳ tích, em sẽ tỉnh lại, nhất định là thế, chỉ bởi vì : Em yêu thương anh hơn bất kỳ ai…”
Lúc này, di động của Hình Khải đổ chuông, anh thấy là cuộc gọi quan trọng, liền rời tay khỏi người Hình Dục, đi ra ngoài nhận điện.
Đúng vào lúc Hình Khải quay người đi ra, mi mắt Hình Dục khẽ rung rung.
Ngoài hành lang, Hình Khải nhận được chỉ thị của cấp trên, yêu cầu anh quay về đơn vị xử lý công việc gấp, anh nhìn đồng hồ, cả đi và về chắc phải hai tiếng đồng hồ, đợi khi anh quay lại sẽ chúc mừng sinh nhật Hình Dục vậy.
Thế là anh đứng ngoài phòng bệnh dặn dò y tá, rồi vội vàng quay về văn phòng.
Sau khi Hình Khải rời đi không lâu…
Hình Dục từ từ mở mắt, ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua kính cửa sổ, cô nheo mắt, vốn định nhấc tay lên chắn ngang, nhưng chợt thấy đau nhói.
Cô nhấc cao cánh tay lên, nhìn ống truyền dịch được cắm trên mu bàn tay mình, cô từ từ rút ra, sau đó lần lượt rút hết những thứ ống cắm trên người mình ra. Cô chỉ xử lý mọi thứ một cách vô thức, sớm quên mình đã từng là một bác sĩ được đào tạo bài bản.
Hình Dục chống tay cố ngồi dậy, nhìn quanh phòng bệnh toàn màu trắng, liếm liếm đôi môi khô nứt, thử lên tiếng tới ba lần, cuối cùng cũng bật ra được cái tên lúc nào cũng thường trực hiện ra trong đầu cô.
“Hình Khải, Hình Khải…”
Bật ra cái tên này, cô cũng không biết vì sao, nước mắt không ngừng chảy, dường như cả thế giới chỉ có một mình “Hình Khải” là nguồn năng lượng để duy trì sự sống cho cô. Giống như khát phải tìm nước uống, đói phải tìm cơm ăn, cô gọi ra một cách đầy bản năng.
Song, Hình Dục gọi mà không có kết quả.
Đối mặt với một môi trường hoàn toàn xa lạ, Hình Dục cảm thấy sợ, vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy, trốn thôi, đi tìm Hình Khải. Đầu cô xuất hiện suy nghĩ: Chỉ khi có Hình Khải bên cạnh cô mới an toàn.
Bụp một tiếng, Hình Dục ngã xuống đất, cô đấm đấm vào hai bên đùi đau nhức không có lực của mình, cô muốn đi, nhưng hai chân lại không chịu nghe lời, thế là cô bật khóc tức tưởi.
Những tiếng động trong phòng bệnh khiến y tá chú ý, họ vội đẩy cửa chạy vào.
Đột nhiên, y tá và Hình Dục đối mặt với nhau, sững sờ ba giây, rồi bất giác vui vẻ gọi to: “Trời ạ, Hình Dục đã tỉnh lại rồi!”
Trong tòa bệnh viện lớn này, chỉ cần là những y tá đã có thâm niên làm ở đây trên một năm, đều biết trong phòng bệnh đặc biệt có một nữ bệnh nhân tên là “Hình Dục”.
Sự tích anh hùng về việc hi sinh thân mình cứu người của Hình Dục là một trong những nguyên nhân. Có điều, cô chỉ là một trong những người may mắn thôi, dù sao khi trận động đất xảy ra, việc hi sinh thân mình cứu người rất được đề cao, có những người đã bỏ thân nơi đó.
Vì vậy mới nói, lãnh đạo cao cấp Hình Phục Quốc đích thân tới bệnh viện thăm Hình Dục, khiến rất nhiều người chú ý đến Hình Dục.
Sau chuyện này, điều khiến mọi người xung quanh cảm động lại là Hình Khải, con trai của lãnh đạo cao cấp của quốc gia, viên chức trong một bộ ngành quan trọng, lại chăm sóc lo lắng cho Hình Dục suốt một thời gian dài, ngày nào cũng như ngày nào.
Chăm sóc người bệnh mất ý thức, không chỉ đơn thuần là lau người, massage, lật người… những công việc đơn giản, mà còn phải đối mặt với những vấn đề người bệnh đại tiểu tiện một cách không kiểm soát. Mặc dù có máy móc trợ giúp người bệnh đưa chất thải ra ngoài, nhưng cơ thể con người không phải là một thứ máy móc dễ thiết lập, khi mất kiểm soát thì đấy là điều khó tránh.
Mỗi lần gặp phải tình huống này, Hình Khải cũng không cau mày nhăn trán, mà ôm Hình Dục vào nhà tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ.
Nghe thì có vẻ đơn giản, bạn thử làm một ngày xem sao, nhưng một năm ba trăm sáu lăm ngày anh đều kiên trì như một, mỉm cười trước cơ thể vô tri vô giác của cô, sự khó khăn và chua xót cũng chỉ có đương sự mới cảm nhận được.
Có điều, Hình Khải thường nói ngắn gọn một câu là: “Tôi không lo cho cô ấy thì ai lo? Cô ấy là vợ tôi.”
Lúc Hình Dục tỉnh dậy, Hình Khải đang trong phòng họp, cuộc họp khẩn cấp đang tiến hành được một nửa, Phó Gia Hào đột nhiên xông thẳng vào, anh ta thở hồng hộc, mắt lấp lánh những giọt lệ vui sướng.
“Hình Khải! Tiểu Dục tỉnh lại rồi! Cảm ơn trời phật, cô ấy tỉnh rồi…”
Hình Khải nhìn anh ta, từ từ đứng dậy, anh không dám tin vào tai mình nữa.
Hình Khải lay mạnh hai vai Phó Gia Hào: “Cậu nói gì, nói lại xem nào?”
Phó Gia Hào khịt khịt mũi, lập tức cười sảng khoái, đập vai Hình Khải một cái rất mạnh: “Bên bệnh viện không liên lạc được với cậu, nên gọi cho mình, bác sĩ nói… Hình Dục, Hình Dục của cậu, cô ấy tỉnh lại thật rồi! Có điều, giờ cô ấy từ chối lại gần bất kỳ ai, chỉ không ngừng gọi tên cậu!”
Đột nhiên, trong mắt Hình Khải không còn nhìn thấy ai nữa, anh lao ra khỏi phòng họp, chạy như bay, điên cuồng, nước mắt giàn giụa, đầu óc chỉ nghĩ được một điều Tiểu Dục, Tiểu Dục, đợi anh Tiểu Dục, Hình Khải lập tức bay đến bên em.
Cấp trên nhìn thấy thế, không những không trách Hình Khải, thậm chí còn lập tức thông báo cho cảnh sát giao thông trên tuyến đường đó, nhanh chóng giúp Hình Khải mở đường đi thẳng tới bệnh viện.
Mười phút sau, Hình Khải lách qua đám người, hào hứng lao vào phòng bệnh: “Tiểu Dục!”
Hình Dục thu người ngồi trong góc nhà, giọng nói quen thuộc vang bên tai, cô từ từ ngước đôi mắt nhòe lệ lên, nhìn Hình Khải mặc vest đi giày tây, mặc dù rất xa lạ, nhưng trái tim mách bảo cô rằng, Hình Khải đến rồi, đây chính là Hình Khải.
Mấy giây sau, cô chầm chậm dang rộng hai tay, nước mắt lã chã rơi: “Hình Khải… Hình Khải… em sợ.”
Hình Khải cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến tất cả, Hình Dục của anh đang gọi anh, cô cần anh, vô cùng cần anh.
Thế là, anh lau nước mắt, tiện tay đóng cửa, chạy về phía người con gái mà anh yêu tới khắc cốt ghi tâm.
Anh ôm chặt cơ thể Hình Dục vào lòng, anh có bao nhiêu lời muốn nói với cô, nhưng lại không thể nói ra dù chỉ một từ.
Hình Dục dựa vào lòng Hình Khải, tâm trạng bất an dần lắng xuống, cô khóc rồi cười, cười rồi khóc.
“Hình Khải, sao anh lại già thế này? Chuyện gì đã xảy ra… …” Hình Dục sờ sờ lên râu trên cằm Hình Khải, hôm qua Hình Khải vẫn còn mặc đồng phục đi học mà.
Hình Khải cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên môi hôn: “Nhớ, em nhớ tới…”
Nghe xong, sắc mặt Hình Dục ửng hồng, cô cọ cọ trán mình vào ngực anh, vòng tay ôm anh, những ngón tay đan xen vào nhau, khẽ nói: “Em cũng nhớ anh, mặc dù mới không gặp nhau có một ngày, nhưng em rất nhớ anh…”
Hình Khải khẽ khựng lại, sự thẳng thắn và dịu dàng của Hình Dục khiến anh không kịp thích ứng. Nhưng, những việc đấy không còn quan trọng nữa, anh chỉ biết, Hình Dục của anh, vì không muốn anh đau buồn hơn nữa, cuối cùng đã tỉnh lại.
Hình Khải bế Hình Dục, ôm cô đặt ngồi lên bệ cửa sổ, dồn bao nhiêu nhớ nhung tâm trạng của mình vào trong cái ôm này.
Tình yêu có thể cảm động trời đất, tình yêu có thể biến sự hoang đường thành kỳ tích, nhất định có thể. Chỉ cần không từ bỏ, kỳ tích không còn là kỳ tích nữa.
“Tiểu Dục, chúc mừng sinh nhật.”
Hình Dục sững lại, không biết hôm nay là sinh nhật của ai, nhưng có ai đó từng nói sinh nhật là một chuyện vui vẻ, cô nghiêng đầu cười, tươi tắn như hoa, dựa đầu vào vai Hình Khải sưởi nắng… thật hạnh phúc quá!
Khi hai từ “hạnh phúc” lướt qua đầu, mắt cô lại hiện lên một bức tranh ấm áp.
Vào một buổi tối trời mưa rất to, một chàng trai mười sáu mười bảy tuổi đạp xe trong mưa, còn cô lại ngồi trên gióng xe ấy, cố gắng cầm ô che mưa cho chàng trai...