Anh Hận Anh Yêu Em
Posted at 27/09/2015
690 Views
Nhỡ mà quên mất thì lập tức giận hờn, quà mua không hợp mắt cũng giận dỗi, không cho người ta thở một chút hay sao?…”
“Nói như thế anh không muốn về nhà để chúc mừng?”
“Ai bảo không phải.”
“Ừ” Hình Dục lại nhón lấy một quả dâu đút cho anh: “Chị dâu rất mong anh, chuẩn bị từ hôm qua rồi.”
“Trời ơi là trời… đừng nghiêm túc như mình là giáo sư triết học thế. Những gì em muốn nói anh đều hiểu cả, chỉ có điều không đủ tinh lực để thực hiện thôi.” Ánh mắt Hình Khải liếc nhìn miệng chiếc ba lô đang mở của Hình Dục, thấy trong đó có một hộp gỗ hình vuông, anh thò tay ra định lấy, Hình Dục nhanh chóng kéo khóa ngăn lại.
Hình Khải chau mày: “Thứ gì mà không thể cho anh xem?”
“Chẳng gì cả, chỉ là một chiếc hộp gỗ bình thường thôi.” Hai tay Hình Dục giữ chặt túi, có phần lo lắng.
Hình Khải tặc tặc lưỡi, nheo mắt nói: “Này, đừng để anh nổi nóng, mau đưa ra đây.”
Hình Dục lập tức đeo ba lô lên vai chuẩn bị phương án phòng ngự an toàn nhất.
Hình Khải quay quay cổ tay, lao tới như hổ đói vồ mồi ôm gọn Hình Dục trong lòng để giành giật cái ba lô.
Từ mái tóc dài của Hình Dục thoang thoảng mùi hương dầu gội đầu quen thuộc, mùi hương thật tinh tế.
Hình Khải thích mùi hương trên tóc cô, cả mùi xà phòng thơm trên người cô nữa, vẻ bề ngoài ăn mặc hiện đại xinh đẹp như một cô gái thành phố thật sự, nhưng khí chất bên trong của cô vẫn rất mộc mạc thanh khiết, giống như nhành hoa lan mọc bên bờ ruộng lúa mì, cánh hoa màu xanh nhạt lung lay theo gió, hương thơm từ nhụy hoa phát tán dịu dàng vương vất trong không khí.
“Á đau…” Hình Khải nghĩ thì nghĩ, nhưng tay vẫn không quên giành giật, không cẩn thận bị vật cứng trong ba lô huých vào ngực, độ dày phải bằng cuốn từ điển. Anh đoán chắc chắn là một chiếc hộp gỗ.
Hình Dục vuốt vuốt đuôi tóc được buộc cao rối tung, xoa xoa ngực anh: “Anh đừng gây sự nữa được không? Em hỏi anh mấy giờ anh về, nếu không thì em phải về trước đây.”
“Tiểu Dục lúc nào cũng đối với anh trai rất tốt, cho anh xem chút đi mà…” Hình Khải thay đổi thái độ từ cứng rắn sang năn nỉ.
Hai tay Hình Dục ôm chặt ba lô, đứng dậy định đi, Hình Khải lập tức vòng tay ôm chặt hai đùi cô từ phía sau, từ vị trí ấy khiến má anh áp sát vào mông cô, đột nhiên khiến đám bạn xung quanh gào rú lên điên loạn.
Một người nào đó đứng từ xa gào lớn: “Hình Khải, bình thường thấy cậu rất biết cách vờ lạnh lùng trước mặt con gái cơ mà, tại sao bạn gái vừa đến đã hiện nguyên hình thế kia? Ha ha.”
Phó Gia Hào thấy vậy không biết có nên giúp Hình Dục giải vây không, anh ta cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta rất hiểu bộ dạng chuẩn bị nổi giận của Hình Dục. Chính là bộ dạng đó… đúng đúng đúng, sắp tung chưởng rồi.
Quả nhiên không sai, Hình Dục cầm ba lô lên giáng thẳng xuống đầu Hình Khải… “bụp” một tiếng, giống như tiếng chém dưa hấu.
Có điều, Hình Khải chẳng cảm thấy đau lắm, rõ ràng Hình Dục ra tay còn niệm tình, anh vẫn giữ ý đồ phải ngó bằng được chiếc hộp gỗ kia, đôi tay đang ôm chặt đột ngột giật mạnh, kéo cả người Hình Dục phải ngồi xuống đùi mình, nhưng vì lưng Hình Dục chắn mất tầm nhìn của anh, nên anh đành quờ quạng ra phía trước để tìm chiếc ba lô.
“Mau buông tay ra, anh có muốn bị em đánh chảy máu đầu trước mặt bạn bè không hả?” Hình Dục giận thật rồi.
“Đấy là những lời mà một cô gái nên nói sao? Được, dám ra tay thì em cứ việc. Anh đã cả đêm không được ngủ rồi, nếu có ngất đi thì em tự mình tiếp đón sinh viên quốc tế nhé.” Hình Khải biết Hình Dục sẽ giữ thể diện cho anh trước mặt người ngoài, đây là kinh nghiệm mà anh tích lũy được suốt bảy năm nay.
Hình Dục bất lực thở dài: “Được cho anh xem, buông tay ra đã.”
“Ha ha ha, em phải cho anh xem trước rồi anh sẽ buông tay, mà anh cũng nói luôn, đừng có mặc cả với anh nữa, nhóc con, mau lấy ra đi!” Hình Khải đắc ý cười rung vai, cái hộp đó không còn là chuyện quan trọng nữa rồi, bắt nạt Hình Dục là chuyện luôn khiến anh thấy vui vẻ nhất.
Hình Dục thôi không giằng co nữa, lấy chiếc hộp từ ba lô ra, Hình Khải giở trò không chịu buông tay, nghiêng lách qua người cô, khiến cô phải ngồi vững xong mới đón lấy chiếc hộp. Đúng như Hình Dục nói, đây là chiếc hộp bằng gỗ thịt, rất nặng, Hình Khải lắc lắc, trong hộp hình như có một cuốn sách. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao anh không mở hộp ra để kiểm tra, bởi vì… “Em, chiếc hộp này bị khóa rồi!”
Phó Gia Hào nhón chân liếc nhìn cái hộp, nếu anh ta đoán không nhầm, bên trong chiếc hộp bị khóa kia chắc chắn là có cuốn nhật ký của Hình Dục… Hả?! Lẽ nào cô đã biết có người đọc trộm nhật ký của mình?
Hình Dục không giải thích, giật lại chiếc hộp cho vào ba lô, bên tai truyền tới tiếng gió do anh thổi tới, Hình Dục tỏ ra không vui cảnh cáo Hình Khải: “Mau buông tay, đừng ép em phải cầm ghế đánh anh.”
Hình Khải chính là cậy chỗ đông người nên trêu chọc Hình Dục, nếu như là ở nhà anh sớm chẳng đã bị Hình Dục vác gậy đuổi chạy sang sân nhà người khác trốn từ lâu rồi.
“Không đúng, người khác mới đánh anh một cái mà em đã cuống lên rồi. Dựa vào cái gì mà cứ tùy tiện đánh anh thế?” Hình Khải hất hất cằm về hướng Phó Gia Hào, bộ dạng xấu xa của kẻ vui mừng trước đau khổ của người khác.
Phó Gia Hào không có tâm trạng để đùa, anh ta dùng tay che nửa mặt, đang cuống quýt nháy nháy mắt ra hiệu cho Hình Khải.
Hình Khải nhìn theo ánh mắt của anh ta ra hướng cửa của phòng giải lao.
Hình Khải từ từ đứng dậy, đờ đẫn nhìn về phía… An Dao đang nhìn anh với ánh mắt tóe lửa.
Hình Dục thấy thế vội vàng đi về phía An Dao, cô biết trong lúc nóng giận An Dao có thể sẽ có những hành động như thế nào với mình, nhưng so với việc khiến Hình Khải mất thể diện trước mặt bạn bè trong trường, cô chấp nhận lựa chọn việc làm đã sai còn sai hơn của mình.
Thế là, cô nắm chặt bàn tay đang giơ cao của An Dao, kéo An Dao ra khỏi phòng giải lao, nói: “Chị dâu, nếu muốn đánh về nhà em cho chị đánh thoải mái.”
Hình Dục kéo An Dao ra khỏi trường với tốc độ nhanh nhất, vừa buông tay, bèn nhận ngay một cái tát như trời giáng.
Hình Dục cụp mắt không tránh không né, cô biết, đây là hình phạt mà cô phải nhận.
“Cô còn biết anh ta là anh trai cô không? Cô còn biết tôi là vợ chưa cưới của anh ấy không? Trước mặt toàn bộ bàn dân thiên hạ… cô thật là đồ vô xỉ!”
An Dao đợi ngày này từ lâu lắm rồi, từ lâu cô đã muốn mắng chửi Hình Dục, ngọn lửa một khi được châm mồi, ắt sẽ bùng phát rất lớn.
An Dao thấy cô im lặng không nói, càng giận tới mức mất kiểm soát, cô ta căm hận đẩy Hình Dục một cái, giận dữ nói: “Cô mau nói đi! Hay bị tôi bắt gặp nên hiện nguyên hình không có gì để nói nữa?”
“Chị muốn em nói gì đây?” Hình Dục cũng biết An Dao không thuận mắt với mình.
An Dao điên lên lại cho Hình Dục một cái bạt tai nữa, chuyện thế này dù xảy ra với ai thì cũng khiến người ta phát điên mà thôi.
“Con hồ ly tinh cô rút cuộc đã cho Hình Khải uống bao nhiêu thuốc mê rồi hả? Hay nhân lúc tôi không có nhà đã bò lên giường anh ta?” An Dao vì giận nên mới bắt đầu nói lung tung, bởi cho tới giờ Hình Khải vẫn chưa chịu đụng vào cô, đồng sàng dị mộng, mới thật sự là một cơn ác mộng!
Hình Dục ôm má: “Chị nói gì cũng phải có lương tâm chứ. Chị có thể đánh em, nhưng không có nghĩa là em có tật giật mình. Em có thể thề! Sau khi anh chị kết hôn em chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với chị! Suy cho cùng, nếu em và Hình Khải có quan hệ mờ ám thì cũng không nhất thiết phải chạy tới trường học để khoe mẽ. Hàng ngày em gọi chị là chị dâu cũng đều rất thật lòng…”
Ánh mắt Hình Dục thoáng lên những tia nhìn giận dữ, vẻ mặt quyết liệt ấy rất ít khi xuất hiện ở Hình Dục.
An Dao bị ánh mắt lạnh như băng của cô làm cho thất kinh, vô thức lùi lại một bước, sau đó lửa giận bùng lên, cô ta xông tới, giơ tay đẩy đẩy kéo kéo Hình Dục.
“Cô có biết tôi yêu Hình Khải tới thế nào không?”
Hình Dục không trả lời, túm lấy cổ tay An Dao, nghiêm mặt nói: “Giằng giằng kéo kéo thế này thật khó coi.”
“À, giờ cô biết xấu hổ rồi đấy, biết khó coi cơ đấy? Cô có biết mình là vật cản giữa tôi và Hình Khải không? Tại sao không cút ra khỏi căn nhà đó đi? Cô có biết cô chướng mắt tới thế nào không? Tôi không xinh đẹp cũng không dịu hiền bằng cô, hàng ngày cô đi đi lại lại trước mặt Hình Khải có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Tôi nói cho cô biết Hình Dục! Tôi chịu đựng cô thế là đủ lắm rồi.”
“Em có thể chuyển ra ngoài. Cho em ba ngày.” Hình Dục đã bị cô ta đẩy vào tận chân tường, cô không muốn cãi nhau, vì thế, cô mới tự giam mình vào một góc tối lạnh lẽo, trở về ngôi làng “hoang vắng” trước năm mười lăm tuổi của mình, dựa vào hồi ức bảo vệ ngọn lửa le lói cuối cùng trong tim.
An Dao nhìn ánh mắt bất lực của Hình Dục, cứ như cô chính là mụ đàn bà đanh đá tự nhiên gây chuyện thị phi.
Cô túm chặt lấy cổ áo Hình Dục, lắc lắc như một kẻ điên: “Tôi hiểu rồi, cô lén lén lút lút tới gặp Hình Khải là muốn cho mọi người biết cô mới là nữ chủ nhân của nhà họ Hình đúng không? Cô mãi không chịu yêu ai là vì muốn đợi chúng tôi li hôn phải không? Cô dùng thân phận là em gái để ở cùng với chúng tôi là vì muốn khiêu khích tình cảm vợ chồng của chúng tôi có đúng không, đúng không? Hôm nay cô phải nói cho rõ ràng. Rút cuộc cô đã nói xấu tôi những gì trước mặt Hình Khải?”
“Hình Dục chưa bao giờ nói xấu gì em trước mặt anh.”
Hình Khải kéo An Dao ra, tức giận chau mày, anh túm lấy hai vai Hình Dục chỉnh cho cô đứng thẳng lại trước mặt An Dao, Hình Dục có thể cảm nhận được sự run rẩy truyền tới từ những ngón tay Hình Khải, cô muốn ngăn việc này tiếp tục kéo dài, đang định mở miệng nói, Hình Khải đã bịt miệng cô lại, chỉ thẳng vào mặt An Dao.
An Dao trong lòng thất kinh, chằm chằm vào đôi mắt rực lửa của Hình Khải, cô ngượng ngùng cúi gằm đầu xuống.
Hình Khải kéo mặt Hình Dục lại, thấy năm vết ngón tay hằn trên mặt cô, anh nghiến răng trèo trẹo, nói tiếp:
“Hình Dục nấu cơm cho tôi suốt bảy năm nay, cô nghĩ rằng tôi không nhận ra những thứ đó không phải là cô nấu sao? Cô nghĩ rằng tôi không nhận ra căn phòng đó không phải là cô dọn dẹp sao? Cô đã tự giác làm vợ một ngày nào chưa? Những lời cô vừa nói có phải là lời của con người không đấy? Thời gian đầu tôi thành ý cầu hôn cô, tôi đã không còn hi vọng chờ cô ấy quay lại nữa! Cô dùng đầu mà nghĩ đi, cho dù cô thường xuyên chỉ tay chỉ chân sai bảo Hình Dục tôi cũng có nói nặng với cô lời nào chưa? Cho dù trong lòng tôi cô ấy không là gì thì cũng vẫn là con nuôi nhà họ Hình! Tôi không kể với cô những chuyện đã qua là bởi vì tôi sợ cô không vui, cô muốn đánh tôi mắng tôi tùy ý! Người sai vốn là tôi, tại sao cô lại đánh Hình Dục?
Nghe xong, tim An Dao nổ bụp một tiếng như tiếng sấm, nhưng cô nhanh chóng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, cô ấm ức nhìn Hình Khải
“Anh biết em yêu anh nhiều thế nào, tại sao anh nỡ nói với em những lời tàn nhẫn như thế? Thôi được, em thừa nhận vừa rồi có hơi nóng nảy, em xin lỗi.
Em hứa với anh em sẽ đợi anh chuyển tâm đổi ý, nhưng đợi cũng đợi cả năm nay rồi, Hình Khải. Em cũng biết lo lắng cũng cảm thấy bất an chứ, huống hồ sự thật chứng minh, chỉ cần Hình Dục còn ở bên anh một ngày, thì anh sẽ không thể quên được cô ấy, nếu anh còn muốn ở bên cạnh em thì hãy để cô ấy đi được không? Dù chỉ vài tháng thôi, em xin anh đấy Hình Khải…”
Hình Khải nhíu mày, chỉ anh mới hiểu được phần tăm tối nhất trong trái tim mình, ru ngủ mình rằng anh chưa bao giờ thích người con gái thờ ơ không quan tâm đến việc anh sống với ai kia, tự nguyện coi Hình Dục là em gái, tất cả những việc đó, đều là vì lòng tự trọng đáng chết, đột nhiên anh lại quên mất một điểm quan trọng rằng: người con gái luôn có trực giác đúng.
Hình Khải thật sự không hiểu phụ nữ rút cuộc nghĩ gì nữa, đặc biệt là Hình Dục, bao nhiêu năm rồi vẫn không hiểu.
Anh chầm chậm nhấc tay lên, dùng ngón tay vuốt vuốt chỗ má đỏ lựng của Hình Dục… người con gái anh không nỡ động vào dù chỉ một ngón tay, không đau lòng mới lạ.
An Dao nhìn thấy hành động đó của Hình Khải, trong lòng cô lại càng bực bội hơn, cô giật phắt tay anh ra, chất vấn: “Hình Khải, tại sao anh không nói gì? Lẽ nào anh muốn hủy hôn?”
An Dao thấy Hình Khải trầm mặc không nói, cô bất giác không kìm được rơi nước mắt.
Lúc này, Hình Khải tin chắc rằng việc duy nhất mình không làm sai, đấy chính là chưa động vào An Dao. Rõ ràng, vô hình trung bóng dáng của Hình Dục đã níu kéo tay chân anh.
Tới bước này rồi, anh còn dám thẳng thắn mà nói với mình rằng, tình cảm anh dành cho Hình Dục không phải là tình yêu ư?
Hình Khải hít một hơi thật sâu, quay mặt về phía Hình Dục, gí mặt vào sát người cô: “Cứ mặc sức đánh, tới khi nào em hả giận thì thôi.”
Hình Dục nhìn Hình Khải rất lâu, hôm nay cô mới biết, trong lúc cô không hiểu gì, trong lúc cố cứ tưởng mình không phải là gì của anh, anh lại dành cho cô một vị trí trong tim mình. Vị trí ấy không phải dành cho người thân, có điều, tất cả đã trở thành bong bóng rồi.
Cô nên nói gì đây? Chẳng còn gì để nói nữa, chất vấn anh? Chỉ trích anh?
Thế là cô cầm cánh tay Hình Khải lên, kéo tới trước mặt An Dao.
“Tạm thời em chuyển ra căn hộ khác sống, mặc dù chỉ cách nhau một bức tường, nhưng khi đóng cửa vào vẫn là hai nhà riêng biệt. Quyết định vậy đi, hai người nói chuyện tiếp, em về trước đây.” Nói xong, Hình Dục chặn một chiếc taxi lại, lên xe bỏ đi.
Hình Khải sững người, chỉ cách nhau một bức tường?… Không phải là nhà của Đặng Dương Minh chứ? Đấy cũng là một con sói mà.
Hình Khải đang định quay người đuổi theo, An Dao đã vòng tay ôm chặt eo anh từ phía sau.
An Dao nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, tủi thân. Hai tay run run bất lực, nói bằng giọng khẩn cầu:
“Xin anh đấy Hình Khải, đừng đi, đừng rời xa em… em xin lỗi, vừa rồi là em quá kích động. Anh biết không, là bởi vì em quá yêu anh, em không thể mất anh được.”
Nước mắt khiến Hình Khải phải mềm lòng, anh vòng tay khoác vai An Dao, vỗ vỗ. Được dỗ dành, nước mắt An Dao lại trào ra, cô dựa vào lòng Hình Khải, cọ cọ vào ngực anh, giống như con mèo nhỏ bị thương.
Hình Khải nhìn về phía chân trời… mày có hiểu không hả Hình Khải? Hình Dục không yêu mày, cô ấy chỉ đang báo đáp ơn huệ của nhà họ Hình thôi, mày đã sớm biết thế rồi phải không? Vì vậy mới đưa ra một quyết định gây hiểu lầm thế này.
Đương nhiên, để duy trì cuộc hôn nhân này, thì phải có người cúi đầu trước, còn từ “duy trì”, thật khiến người ta vui không nổi.
Về đến nhà, Hình Khải kinh ngạc thấy tủ quần áo của Hình Dục trống không, khi anh thò tay lấy di động mới nhớ ra Hình Dục là người duy nhất trong khu nhà dành cho cán bộ cao cấp này không có di động.
An Dao đứng một bên lẳng lặng quan sát, nhìn anh hết chạy lên tầng rồi lại chạy xuống nhà, lao ra sân gọi to tên Hình Dục, trong mắt anh trong tim anh vốn không hề có vị hôn thê là cô.
Tại sao lại nói phụ nữ tình nguyện bị giam trong bóng tối, bị người nói là ngốc là đần? Bởi vì có một số chuyện sau khi hiểu ra rồi, cơn gió vốn nhẹ nhàng như không kia bỗng dưng biến thành một lưỡi dao sắc lẹm, từng nhát từng nhát đâm vào vết thương, cho dù vết thương có khép miệng thì cũng vẫn sẽ để lại sẹo.
***
Hình Dục đứng trên ban công tầng hai nhà họ Đặng, nhìn về phía Hình Khải vẫy vẫy tay:
“Anh, em ở đây này.”
“Em mau về nhà ngay cho anh!”
Anh nhìn bộ quần áo ở nhà mềm mại của cô, vừa gọi vừa gõ cửa nhà Đặng Dương Minh.
Đặng Dương Minh không có nhà. Hình Dục vội chạy ra mở cửa.
“Sao em vào được?”
“Em có chìa khóa nhà anh ấy.”
“Em có biết một người con trai khi đưa chìa khóa nhà cho một người con gái là có ý gì không?!” Hình Khải nổi giận.
“Anh ấy thường xuyên không ở nhà. Nên nhờ em sang dọn dẹp.” Hình Dục nói.
“Vớ vẩn! Cậu ta có phải trẻ mồ côi đâu, cô chú Đặng nhìn thấy em ở nhà họ sẽ nghĩ thế nào?”
“Chú Đặng biết em có chìa khóa, chính chú ấy nói Đặng Dương Minh giao nhà cho em chăm sóc.”
Hình Dục chớp chớp mắt.
Tim Hình Khải nhói đau, ở trong khu căn hộ này Hình Dục nổi tiếng chăm ngoan, làm việc rất khoa học gọn gàng nên đương nhiên được các vị trưởng bối yêu quý, nhưng các vị phụ huynh đó cũng có vẻ tùy tiện quá đi? Họ coi Hình Dục nhà anh là sứ giả trông nhà chắc?
Trong đầu Hình Khải bỗng hiện lên một bức tranh chẳng mấy dễ chịu: Khi Đặng Dương Minh bụi bặm lao vào nhà, kinh ngạc nhìn thấy “người đẹp ngủ trong rừng” phiên bản Trung Quốc đang nằm trên giường cậu ta, Đặng Dương Minh với cái đuôi dài mấy mét đằng sau, lẳng lặng, rón rén… lao lên người con cừu non đang nằm trên giường.
“Không được, không được, tuyệt đối không được. Em lập tức thu dọn đồ đạc theo anh về nhà!”
Hình Khải cầm tay kéo Hình Dục vào phòng, thấy mấy bộ quần áo vương vãi trên ghế sô pha, anh túm lấy ném vào va li hành lý của cô...