Teya Salat

Anh có thích nước Mỹ không

Posted at 27/09/2015

451 Views

"Mẹ anh hiện giờ đang nằm viện, anh phải vào chăm sóc bà."

"Mẹ anh bệnh sao? Có nghiêm trọng lắm không?" Trịnh Vi không kìm lòng hỏi.

Trần Hiếu Chính cười giọng mỉa mai, "Anh nhớ là em vẫn không thích bà ấy mà."

"Không sai, nhưng em cũng không mong bà ấy đổ bệnh."

"Hẳn em biết bà ấy cũng không thích em đến mức nào." Trần Hiều Chính cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong tay, lầm bầm nói, "Hiện giờ bà ấy đã bệnh đến mức hồ đồ rồi, lúc bình thường lúc không, có khi còn không nhận ra anh, chỉ nhận ra bức ảnh của bố và anh chụp khi anh còn nhỏ. Ngày đó ở trước giường bệnh anh nói với bà là anh ly hôn rồi. Bà mơ màng trả lời lại anh rằng: Ly hôn thì cũng ly hôn rồi, đứa nhỏ Trịnh Vi kia có gì tốt chứ, ngay cả dưa chuột cũng không biết cắt nữa."

Trịnh Vi bất giác lấy ngón tay cái trái vuốt ve vết sẹo trên ngón giữa, rất lâu trước kia khi ở nhà anh, vì vội vàng muốn chứng minh bản thân mình với người yêu và gia đình người yêu mà cô thiếu chút nữa đã cắt đứt đầu ngón tay chỉ vì một quả dưa chuột, đến giờ chỗ bị thương vẫn còn vết sẹo mờ mờ, cũng may vết sẹo đã sớm liền với đường vân tay thành một thể, nếu không nhìn kỹ cũng không nhận ra.

"Có phải em nên cảm ơn mẹ anh vẫn còn nhớ em không?"

Trịnh Vi cười khổ, khóe miệng Trần Hiếu Chính cũng giật giật.

"Sau khi anh và Âu Dương kết hôn, bà có gặp qua Âu Dương vài lần, hai người không thể nào hòa hợp được – Rõ ràng là như vậy. Đương nhiên Âu Dương không để những điều này trong lòng, trong mắt cô ấy mẹ anh chỉ là một bà già đầu óc có vấn đề, còn mẹ anh thì cứ canh cánh trong lòng không biết rốt cuộc bà không đúng ở đâu, nhưng dường như biết mình bị bệnh hồ đồ rồi nên bà cũng không muốn làm rõ vì sao. Anh cũng như em, không thích bà ấy, nhưng anh biết một điểm không thể phủ nhận là cho dù có hồ đồ thì điểm xuất phát của bà ấy vẫn là hy vọng mọi điều tốt cho anh."

"Đương nhiên rồi." Có lẽ vì đã làm mẹ, những năm gần đây Trịnh Vi càng hiểu hơn tấm lòng của người mẹ. "Anh hãy chăm sóc tốt bà ấy nhé."

"Ừ, dù sao bà cũng không còn nhiều ngày nữa." Trần Hiếu Chính cười nói, "Đây là chuyện tốt, cuối cùng bà cũng sắp đoàn tụ với bố anh rồi. Dường như bà cũng cảm nhận được thời gian không còn nhiều, mấy ngày trước lại nhớ được nhiều chuyện, cầm tay anh nói không ngừng, nào là đừng ly hôn nữa, không biết cắt dưa thì không cắt nữa, chỉ cần anh thích là được. Bà ấy muốn được ở bên cạnh bố anh rồi, không muốn anh giống như bà sống cô đơn ba mươi năm. Anh bảo bà hồ đồ rồi, Trịnh Vi sớm đã là vợ, là mẹ của người khác rồi. Bà không tin, còn liên mồm bảo 'Sao lại có thể như thế, sao lại có thể, hai đứa yêu nhau như thế, cho dù ta có mù cũng nhận ra'."

Trịnh Vi quay mặt đi, cọ gò má vào đầu A Ninh, vội vã khàn giọng nói: "Anh hãy chăm sóc tốt cho bà ấy, bà ấy đã bệnh nặng quá rồi."

Giọng điệu anh vẫn lạnh lùng thản nhiên, không biểu lộ chút cảm xúc nào, "Em có biết bà ấy phát bệnh thế nào không? Tết Âm lịch, anh cãi nhau một trận với bà ấy, tất cả đồ đạc trong nhà bị đập vỡ hết. Bà ấy yêu cầu anh phải chiến đấu tranh giành, anh nói anh vẫn luôn chiến đấu, nhưng chiến đấu mãi có thể hạnh phúc sao? Hạnh phúc của anh đâu rồi? Khi bà thấy anh đập đồ đạc đã chảy nước mắt, anh cảm thấy thật hả giận, như thể những năm gần đây bà ấy đã biến anh thành như này, sau đó anh cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, tuy rằng anh biết rõ sự thật không phải như vậy. Trịnh Vi, em..."

Điện thoại trong túi Trịnh Vi kêu lên, A Ninh vừa nghe thấy đã phấn chấn: "Là bố, điện thoại của bố đấy."

Trịnh Vi đứng dậy, bước vài bước rồi mới nhận điện thoại, nhưng Trần Hiếu Chính vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng cô nói chuyện.

"... điện thoại? Không có nha, em không gọi cho anh mà. À, nhất định vừa rồi trong lúc vội vàng đã nhấn rồi... Không có gì gấp gáp cả... Đúng, tang lễ kết thúc rồi, đang đợi ăn cơm với Lão Trương... Giọng của em? Thật sao? Có thể em cúm rồi... Không đạp chăn mà... thật sự không có mà, A Ninh cũng rất khỏe... Vâng, vâng, buổi tối em sẽ gọi điện cho anh, giờ anh cứ làm việc đi..."

Khi quay trở lại, mặt cô có chút hồng lên, người đứng bên xe lúc này đã hoàn toàn kiểm soát được tâm tình của mình – kiềm chế, ít nhất cũng có chút hững hờ nhìn cô.

"Không phải anh vội vào viện sao? Em cũng phải đi rồi." Trịnh Vi nắm tay A Ninh bước đi.

Trần Hiếu Chính bất ngờ nói: "Anh ta đối xử với em cũng không tệ nhỉ."

Trịnh Vi mỉm cười.

"Nghe nói viện trưởng Lâm sau chuyến này trở về sẽ có cơ hội thăng chức, chỉ sợ sau này sẽ phải đổi xưng hô rồi. Nhưng lấy được một người chồng bản lĩnh, được nở mày nở mặt rất nhiều, song cũng khó tránh khỏi cảnh đau khổ vì phải xa cách, anh ta vì tiền đồ của mình nên lúc em cần nhất có thể lại đang ở cách xa em ngàn dặm. Người xưa nói thế nào nhỉ, 'tiếc để chồng ham kiếm tước hầu'?"

Mặt Trịnh Vi biến sắc, không chút do dự đáp trả, cố ý nói từ từ: "Nếu lấy phải một kẻ bất lực, tuy rằng không có tiền đồ, nhưng anh ta lại cả ngày tính toán xu nịnh, cũng chưa chắc ở bên cạnh gánh vác được gì."

"Kẻ bất lực cũng có điểm tốt của kẻ bất lực, không gánh vác được những việc lớn, nhưng ít nhất khi vợ khó sinh vẫn có thể ở trước giường cô ấy, sẽ không để cô ấy một mình chịu khổ."

Đây vốn là nỗi khổ Trịnh Vi giấu kín trong lòng. Không nghi ngờ rằng Lâm Tĩnh đối xử rất tốt với cô, nhưng những năm gần đây anh thật sự rất bận, một tháng trước ngày sinh dự kiến của Trịnh Vi, anh còn vì công việc khẩn cấp phải đi công tác, mà thời gian này Trịnh Vi ở nhà ngã vỡ nước ối, tuy là mẹ của Lâm Tĩnh và cô giúp việc đều ở bên, kịp thời đưa đến viện, nhưng trong quá trình sinh nở, cô vẫn luôn mong ngóng anh xuất hiện, mà vài giờ sau khi đứa bé ra đời, cô đã qua giai đoạn nguy hiểm, Lâm Tĩnh mới tất tả chạy đến viện. Tình huống này khiến cô cảm thấy hối hận, sau khi tỉnh lại không lâu Trịnh Vi đã nói với Lâm Tĩnh rằng nếu lần đó cô không qua khỏi, không chừng ngay cả nhìn mặt lần cuối anh cũng đến không kịp, đợi được anh về thì cũng sẽ chỉ thấy người vợ được bó vải trắng mà thôi.

Khi đó Lâm Tĩnh đã ôm lấy hai mẹ con Trịnh Vi và khóc, sau đó anh luôn muốn bù đắp lại cho cô, ngay cả tên con trai cũng đặt là "Dữ Ninh", A Ninh A Ninh, anh mong rằng con trai sẽ mang lại bình an yên hòa cho cô. Nhưng thời kỳ sự nghiệp hoàng kim của anh cứ như cánh tay vô hình đẩy anh về phía trước, mà phía trước – không tiến thì lùi, anh lại là người đàn ông có tham vọng trong sự nghiệp. Trịnh Vi cũng không muốn anh mệt mỏi bên mình, nhưng khi công việc và xã giao của anh ngày càng nhiều, nhất là nửa năm nay anh bị điều đến tỉnh khác, cho dù anh đã cố gắng mỗi kì nghỉ đều nhanh về bên mẹ con cô, nhưng mỗi khi cô một mình bất lực chăm lo cho con và mỗi khi tức giận, khó tránh khỏi có chút buồn bã.

Trịnh Vi không biết Trần Hiếu Chính làm thế nào lại biết được chuyện khó sinh của cô, có lẽ là do Lão Trương lắm mồm dường như không chuyện gì không thể nói. Cô cười lạnh lùng với người đang thích thú vì ý đồ khiến cô cảm thấy mất mát kia: "Anh cũng quá coi trọng kẻ bất lực, khi anh ta ở bên cạnh vợ, không chừng đang tính toán: hai người này có thể bán bao nhiêu tiền nhỉ?"

Trần Hiếu Chính nghe vậy, chỉ cúi đầu nghịch chiếc chìa khóa trong tay, một lúc sau mới cười cười: "Em lại tức giận rồi. Hôm nay em đã tức giận vài lần rồi, nhưng thấy dáng vẻ phẫn nộ của em còn tốt hơn khi thấy em giả vờ ngây ngốc, như thế này mới là Trịnh Vi mà anh nhớ. Quay trở lại vấn đề khi nãy, anh rất tò mò, với một người con gái mà nói, cùng là chờ đợi một người đàn ông, một kẻ bất lực và một người đàn ông thành công, đều khiến cô ấy phải chờ đợi, một người thì chỉ có ba năm, còn người kia là chờ đợi cả đời. Giữa hai người này có điểm khác biệt sao?"

"Hẳn là kẻ bất lực mà anh nói kia chính là anh?" Trịnh Vi không khách khí lật tẩy.

Anh không tức giận, chìa khóa trong tay quay càng lúc càng nhanh. "Em vẫn chưa trả lời anh, lựa chọn của em có sự phân biệt sao?"

"Anh muốn biết đáp án của em, vậy anh hãy trả lời em một câu đã, nói cho em biết, cho đến ngày hôm nay anh có cảm thấy mình sai lầm vì đã từng chọn lựa tòa lâu đài kia không?"

Anh ngẩng đầu nhìn cô, ngực phập phồng gấp gáp.

Anh vừa nói cô tức giận rồi, mà anh cũng chẳng tốt chỗ nào cả. Nhưng lúc này, Trịnh Vi lại cảm thấy khuôn mặt anh trong lòng mình không hề mơ hồ đến thế – Anh vẫn là một đứa trẻ cố chấp xây dựng tòa lâu đài trong tưởng tượng, chỉ có hai bàn tay trắng, thật đáng buồn và đáng thương.

"Không!" Họ đều nghe thấy câu trả lời rõ ràng của anh.

Trịnh Vi thoải mái nở nụ cười, "Đây cũng chính là Trần Hiếu Chính trong trí nhớ của em. Dáng vẻ thành thực của anh so với khi anh già mồm cãi tốt hơn rất nhiều."

"Đến lượt em trả lời anh đi, anh hi vọng em cũng sẽ thành thực."

Trịnh Vi nói: "Đương nhiên có khác biệt. Chuyện này vốn không liên quan đến việc một người đàn ông có thành công hay không. Em đợi anh ấy cả đời, nhưng em biết mình là một phần của anh ấy, còn với kẻ bất lực mà nói, em đợi anh ấy ba năm rồi sẽ lại đợi tiếp ba năm nữa, vĩnh viễn chỉ là sai số có thể sửa chữa trên bản vẽ kế hoạch của anh ta mà thôi."

Ăn tối cùng cặp đôi Lão Trương rất vui vẻ, khi về nhà trời đã tối. Trịnh Vi cho xe vào gara, khi tháo dây an toàn trên người A Ninh, cô phát hiện trong tay cậu bé còn cầm vật gì đó.

"Con trai, tay con đang giấu cái gì đấy?"

A Ninh mở lòng bàn tay, đó chỉ là hai cái kẹo rất bình thường.

"Kẹo ở đâu vậy?" Trịnh Vi tò mò hỏi.

"Là chú ấy cho ạ." A Ninh thành thật trả lời.

"Chú nào?" Trinh Vi tỏ vẻ nghi ngờ, dựa theo tính cách của lão Trương, nếu cho thì nhất định sẽ cho cả túi kẹo chứ tuyệt đối không cho chỉ hai cái. "Không phải mẹ từng dặn con không được tùy tiện nhận quà của người khác sao?"

Cậu bé vội vàng lắp bắp nói: "A Ninh nói không... không nhận, chú ấy đưa Ninh... Ninh đến một cửa hàng nhỏ, mua rất nhiều nhiều đồ...