Anh có thích nước Mỹ không
Posted at 27/09/2015
629 Views
Thế này nhé, tôi cho cô một ngày để suy nghĩ, không làm cũng không sao cả, tôi có thể sắp xếp cho cô một công việc khác. Hy vọng cô suy nghĩ kỹ, phòng làm việc của tôi ở tầng 6".
Trịnh Vi đấu tranh tư tưởng một ngày trong sự mâu thuẫn, một mặt cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm nghề thư ký, mặt khác cô càng không thể ngờ sếp trực tiếp của mình lại là Chu Cù. Thưc ra cũng không phải là cô bài xích công việc này, mà chỉ do cô chưa có sự chuẩn bị về mặt tinh thần, hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.
Cô đã gọi điện thoại cho Nguyễn Nguyễn, giọng Nguyễn Nguyễn rất lạ, hình như vừa khóc, Trịnh Vi hỏi cô có chuyện gì vậy, cô chỉ nói bị cảm. Nghe Trịnh Vi nói xong, Nguyễn Nguyễn cũng nghĩ một hồi lâu, "Trưởng phòng Nhân sự của cậu nói cũng đúng, một người đàn ông thành công thực sự trong sự nghiệp thường sẽ không ngớ ngẩn đến mức có ý đồ gì với nhân viên của mình đâu, đúng là làm thư ký sẽ khác hẳn chuyên ngành của bọn mình. Nhưng cũng không có ai quy định công việc bắt buộc phải phù hợp với chuyên ngành, hơn nữa đây là một công việc được tiếp cận với lãnh đạo, có thể học được nhiều điều trong vấn đề đối nhân xử thế, điều này cũng có lợi cho sự cân nhắc đề bạt cậu sau này, chỉ cần đừng quên các kiến thức chuyên ngành, rèn luyện vài năm, cậu sẽ toàn diện hơn, phát triển sẽ tốt hơn. Đây là quan điểm của tớ, quan trọng là quyết định của cậu".
Trịnh Vi cúp máy, trăn trở trên giường một hồi lâu, Chu Cù nói đúng, so với bạn bè đồng nghiệp, kiến thức chuyên ngành của cô không có gì là nổi bật, cùng lắm sau này cũng chỉ là một kỹ sư hạng xoàng, đã như vậy thì tại sao không tìm một con đường khác? Thư ký, thư ký của Chu Cù, thư ký theo phiên bản Tiểu Phi Long, nghe có vẻ cũng không đến nỗi tệ.
Sáng hôm sau, tinh thần phấn chấn, Trịnh Vi xuất hiện ở phòng Giám đốc trên tầng 6, cô đứng trước bàn làm việc của Chu Cù, ra vẻ rất hiên ngang, anh dũng, nói: "Lãnh đạo, em đến rồi ạ. Bàn làm việc của em ở đâu ạ? "
- © -
Phòng Giám đốc - phòng làm việc của Chu Cù là một căn phòng lớn, bàn làm việc của Trịnh Vi đặt ở phòng nhỏ bên ngoài, nhân viên và khách đến liên hệ công tác ra vào phòng làm việc lớn của Chu Cù phía trong, đều phải đi qua bàn cô.
Trịnh Vi ngồi ở vị trí này hơn hai tháng trong một tâm trạng nửa tò mò nửa thăm dò, từ sự bối rối ban đầu, dần dần cô đã đĩnh đạc hơn rất nhiều. Thực ra so với công việc thao tác CAD và tính toán tỷ lệ sắt thép, các công việc văn phòng học dễ hơn nhiều. Hằng ngày, công việc chính của cô là thay Chu Cù đón tiếp tất cả các vị khách đến liên hệ công tác, sàng lọc các cú điện thoại và email, sắp xếp thời khóa biểu công việc cho anh, làm tốt các công việc truyền đạt thông tin lên cấp trên và xuống cấp dưới, nhận chuyển công văn giấy tờ, thỉnh thoảng cũng phải chuẩn bị và thu thập một số tài liệu, ghi chép hội họp cho anh. Nói một cách đơn giản, cô là người giúp việc cho công việc của Chu Cù, là cái đuôi của anh, mọi công việc của cô được triển khai xung quanh các hoạt động của Chu Cù, lấy phục vụ tốt lãnh đạo làm tôn chỉ cao nhất. Đối với công việc của mình, Trịnh Vi đã tổng kết được một số nội dung sau: đi công tác: sếp chưa bước ta phải bước trước, xem xem đường sá có bẳng phẳng hay không; ăn cơm: sếp chưa nếm ta phải nếm trước, xem xem cơm canh có ngon hay không; hội họp: sếp chưa nói ta phải nói trước, xem micro có được hay không.
Vì thế, mặc dù trên danh nghĩa, cô vẫn thuộc phạm vi quản lý của phòng hành chính, nhưng trên thực tế cô chỉ cần nghe theo sự chỉ đạo của Chu Cù, cho dù nghỉ phép hoặc đi đâu xa, chỉ cần Chu Cù cho phép là được. Công ty 2 có 2000 nhân viên, Chu Cù là lãnh đạo cao nhất phụ trách toàn bộ công việc, với tư cách là thư ký của anh, chưa cần nói đến các nhân viên bình thường, ngay cả các lãnh đạo phụ trách các phòng chức năng dù là công nhân hay lãnh đạo, chỉ cần xuất hiện ở văn phòng Giám đốc, cô đều mỉm cười tiếp đón, gặp đồng nghiệp ở văn phòng, bất kể già trẻ gái trai, mồm cô đều dẻo như kẹo, câu gì dễ nghe nói câu áy, khiến cả hai bên đều vui vẻ thoải mái, không ai không nói cô thư ký mới đến là một cô gái nhanh nhẹn, dễ mến. Thỉnh thoảng được sự cho phép của Chu Cù, cô cũng ngăn cản rất nhiều vị khách không mời mà đến hoặc không muốn tiếp kiến ở ngay cửa ngoài, đôi khi xốc nổi giải quyết công việc không được khéo léo, nhưng phần lớn mọi người cũng không suy bì với cô. Ngay cả Chu Cù thỉnh thoảng bị cô trêu chọc, anh cũng phải cười bảo cô là tên tiểu quỷ chính cống.
Nếu hỏi ở Công ty 2, Trịnh Vi thấy sợ ai, thì đó chính là người mà cô tiếp xúc hằng ngày - Chu Cù. Chu Cù là một người mâu thuẫn nhưng khá thú vị, anh không phải là vị lãnh đạo thích giữ bộ mặt nghiêm túc để hù dọa cấp dưới, ngược lại, anh luôn nở nụ cười, lời nói cử chỉ cũng khá ôn hòa, thậm chí thỉnh thoảng còn có nhân viên đùa với anh những chuyện ngoài công việc, anh cũng không để bụng. Mặc dù là dân kỹ thuật, nhưng anh không khô khan như những kỹ sư khác, ngoài giờ làm việc, anh có rất nhiều sở thích. Thích âm nhạc, thích thể thao, hiểu biết rộng, chơi cờ giỏi, sau giờ làm việc anh biết khen mùi nước hoa của nhân viên nữ một cách lịch sự và độc đáo, cũng biết chú ý tới chiếc váy mới của Trịnh Vi và cất lời khen. Nhưng kể cả Trịnh Vi, không ai dám tỏ ra suồng sã, quá trớn với anh. Thời gian đầu Giám đốc mới lên nhận chức, còn một số ít cán bộ có thâm niên trong Công ty 2 coi anh không ra gì, kín đáo hoặc công khai chống đối anh, khi trao đổi công việc với anh, trước mặt tỏ ra phục tùng, sau lưng thì chống lại. Chu Cù cũng không chấp với họ, thỉnh thoảng tìm họ nói chuyện, nụ cười vẫn nở trên môi, vẫn rất tôn trọng họ, nhưng trong câu chuyện anh lại nói trúng tim đen, nhắm thẳng vào vấn đề cốt lõi, khiến họ không thể phản bác. Từ trước tới nay nguyên tắc của anh là "Tiên lễ hậu binh", trước tiên phải lịch sự, sau đó mới nghiêm khắc chỉ ra vấn đề, những người hiểu biết sẽ tự ý rút lui, gặp phải kẻ nào ngốc nghếch gàn dở, phần lớn kết cục đều chẳng vẻ vang gì. Mấy tháng đi làm, Trịnh Vi đã gặp hai vị Trưởng phòng cũ bị phốt, một vị về hưu trước tuổi, một vị đến nay vẫn làm công nhân trồng hoa ở phòng hậu cần. Ngay cả Trịnh Vi cũng đã biết được bàn tay sắt và sự tài trí, giỏi giang ẩn sau nụ cười của Chu Cù, bình thường anh không can thiệp nhiều vào công việc của nhân viên, nhưng trong lòng lại biết rất rõ, không ai muốn để xảy ra sai sót gì trước mắt anh.
Trong công việc, Chu Cù rất chu đáo cẩn thận, tích tự làm nhiều việc, những việc Trịnh Vi phải làm chỉ là một số nghiệp vụ thường nhật đơn giản, lượng công việc không nhiều, nhưng anh yêu cầu cô rất cao, bất cứ việc nào chưa hài lòng đều trả về bắt cô làm lại, một lần rồi hai lần, cho đến khi nào anh gật đầu mới thôi. Một lần do dùng dập ghim đóng tài liệu không được ngay ngắn, Trịnh Vi đã bị anh yêu cầu luyện đi luyện lại trên tập giấy lộn, mãi cho đến khi rèn được thói quen dập ghim ở vị trí cách mép trái của tài liệu hai centimet, cho dù lấy thước đo, ghim cũng đều phải cách mép ngoài bằng nhau. Bình thường anh làm thêm giờ muộn đến đâu, dù là một hay hai giờ sáng, Trịnh Vi đều phải ở lại cho đến cùng, hôm sau không được đi làm muộn với bất cứ lý do nào - từ ngày đầu tiên đi làm, anh đã yêu cầu trước khi anh đến phòng làm việc năm phút, cô phải có mặt ở vị trí của mình. Chỉ cần anh đi làm được đúng giờ sau buổi thức đêm, cô không được phép lấy cớ lười biếng; anh đứng mấy tiếng đồng hồ dưới cái nắng gay gắt ở công trường, cô cũng phải đứng phơi nắng sau lưng anh. Thời gian đầu mới đi làm, thỉnh thoảng còn xảy ra chuyện sau: đột nhiên anh xuất hiện và gõ bàn làm việc của cô, nói: "Thư ký Trịnh Vi, tôi nhắc cô một việc, hiện tại đã đến giờ cô phải nhắc tôi đi họp". Chỉ cần anh gọi cô là "Thư ký Trịnh Vi ", cô liền biết ngay chắc chắn mình đã bị anh bắt quả tang làm sai chuyện gì, không cần anh phải trách mắng, cô đã toát hết mồ hôi hột.
Trước đây cô không phải là người chu đáo cẩn thận, hồi nhỏ cũng không phải phục vụ ai, lúc đầu cũng thấy tủi thân, thầm rủa anh quá đáng, dần dần cũng thấy quen, tự giác nhắc nhở mình trong quá trình làm việc, phải cố gắng cẩn thận, không để xảy ra sai sót. Dần dần số lần Chu Cù công khai lôi ra những khuyết điểm của Trịnh Vi cũng ít đi, bản thân cô cũng cảm thấy mình đã có sự thay đổi rất lớn trong công việc. Thực ra cô cũng biết gặp được Chu Cù là một điều may mắn đối với cô, mặc dù nghiêm khắc, nhưng anh rất nhẫn nại, trách mắng xong không để bụng, gần như là người luôn theo sát, dạy cô làm việc và đối nhân xử thế. Vì thế cô rất cảm kích và tôn trọng anh, sau giờ làm việc cô có thể chơi cờ cùng anh, hai người mặt đỏ tía tai đạp bàn quát nhau, cô cũng có thể chê tửu lượng của anh kém ngay trong bữa ăn. Nhưng chỉ cần đến giờ làm việc, là phải cần cù tận tụy, không dám lơ là nửa phút. Sau này cô được tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp cùng làm thư ký ở các Công ty con khác, trước mặt lãnh đạo họ đều tỏ ra cung kính, nhưng sau lưng lại chỉ trích, chửi đổng. Chỉ có cô, tự đáy lòng cô luôn tôn trọng và sùng bái Chu Cù, sự nghiệp của anh thuận lợi khiến cô thực sự vui mừng, anh gặp khó khăn cô cũng cảm thấy lo lắng cho anh, trước mặt mọi người cô đều bảo vệ anh, đối với cô, sự tồn tại của anh có một ý nghĩa kỳ lạ, anh vừa là lãnh đạo, vừa là thầy là bạn, là cha là anh. Tình cảm này hoàn toàn xuất phát từ lòng vô tư, không hề có chút tạp niệm, sớm chiều tiếp xúc với anh, cho dù là phòng làm việc, cũng không bao giờ nghi ngờ tình cảm này. Ngay cả trong suy nghĩ Trịnh Vi cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều gì khác, trước mặt hay sau lưng mọi người, hai người đều thẳng thắn vô tư, một bên là vị sếp đang lên như diều gặp gió, một bên là cô thư ký trẻ trung xinh đẹp, ngày ngày đi đâu cũng có nhau, trong Công ty cũng chưa bao giờ có đồn đại gì. Ngay cả vợ Chu Cù - Ngụy Tồn Tích, kế toán của một Công ty cũng rất quý Trịnh Vi, Trịnh Vi cũng một câu chị Ngụy hai câu chị Ngụy, rất nhiều lần tiếp khách, Chu Cù tửu lượng kém, Ngụy Tồn Tích đều phải nhờ Trịnh Vi lái xe đưa anh về đến tận nhà mới yên tâm.
Sau khi Trịnh Vi dần dần bỏ được tính cẩu thả trong công việc, Chu Cù cũng ngày càng tin tưởng cô hơn. Từ trước đến nay anh không cho phép ai thu dọn bàn làm việc của mình ngoài cô, khách đến làm việc đều yên tâm giao cho cô sàng lọc, các hồ sơ mật bỏ thầu mà anh giao cho cô chuyển đi đều để cô niêm phong, và anh cũng thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng của mình về một người nào đó hoặc một chuyện gì đó trước mặt cô, thậm chí cả những lời phàn nàn về lãnh đạo của mình. Những lúc nóng giận anh đều kìm nén trước mặt mọi người, nhưng trước cô anh nổi trận lôi đình mà không bao giờ giấu giếm. Trước sự tin tưởng mà anh dành cho cô, Trịnh Vi đáp lại bằng cách, ngay cả trong mơ, cô cũng nhắc mình nhiều lần, có những điều chỉ được ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không được nói ra bằng lời, ngay cả nói mơ cũng không được phép.
Bài học đáng nhớ đầu tiên trong cuộc đời làm thư ký của Trịnh Vi xảy ra khi cô đã làm việc được nửa năm. Một hôm Chu Cù đi công tác xa, Chủ tịch Công đoàn của Công ty 2 không biết, cầm đơn xin kinh phí cho hoạt động hội thao cuối năm của Công ty đến phòng Giám đốc để xin ý kiến và chữ ký của Chu Cù. Chủ tịch Công đoàn là một phụ nữ trung niên hòa nhã dễ gần, họ Lý, rất thân thiện và nhiệt tình với mọi người, bà rất quý Trịnh Vi, trước mặt mọi người lúc nào cũng nói chỉ tiếc không có con trai, nếu không chắc chắn bà sẽ lấy Trịnh Vi về nhà làm dâu. Trịnh Vi gọi bà là cô Lý, những lúc rỗi rãi thường chuyện trò với bà. Cô nói với cô Lý sếp không có ở nhà, cô Lý liền ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Trịnh Vi, vừa nói chuyện vừa kể khổ, cũng chỉ là chuyện năm nay Công ty 2 bận rộn suốt một năm, nhân viên đều vất vả, công đoàn muốn tổ chức các hoạt động vui chơi để mọi người giải trí, chỉ buồn là không có kinh phí. Cô Lý hỏi: "Vi Vi này, cháu bảo cô xin số tiền này, Giám đốc có đồng ý không nhỉ? "
Trịnh Vi cười đáp: "Việc này cháu đâu có biết".
Cô Lý liền nói: "Cháu không biết thì còn ai biết nữa, cô chỉ hỏi cháu vậy thôi, theo cháu Giám đốc Chu sẽ thế nào nhỉ? "
"Việc này..." Trịnh Vi hơi khó xử, cô cũng không biết phải trả lời thế nào.
"Cô chỉ hỏi kín vậy thôi, cô đã hỏi Phó Giám đốc Trương và Phó Giám đốc Tiền, họ đều nói chắc chắn Giám đốc Chu sẽ đồng ý, cô mới mang bảng dự trù kinh phí sang đây, cháu cũng biết đấy, Giám đốc quản rất chặt về mặt kinh phí, tự dưng ai muốn bày chuyện làm gì cho mệt? Cháu ở bên cạnh sếp cả ngày, ít nhiều cũng hiểu suy nghĩ của sếp hơn các cô, cháu cứ thử nói xem, để cô cũng có tinh thần chuẩn bị".
Trịnh Vi ậm ờ đáp: "Nếu vì lợi ích của anh em, kinh phí lại hợp lý, cháu nghĩ Giám đốc sẽ đồng ý thôi".
Cô Lý gật đầu, "Cô cũng nghĩ như vậy".
Năm ngày sau Chu Cù đi công tác về, chiều hôm đầu tiên đi làm, anh gọi Trịnh Vi vào phòng làm việc, không nói câu gì bèn ném ngay công văn ra trước mặt cô, "Cô nói đi, cái gì đây? "
Mặc dù trong công việc Chu Cù yêu cầu rất nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ anh nghiêm giọng với cô như lần này, Trịnh Vi chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao, bèn vội cầm công văn đó lên, không phải đơn xin kinh phí của cô Lý từ mấy hôm trước đó sao?
"Em làm sao ạ? " Trịnh Vi ngơ ngác hỏi.
Chu Cù liền đập ngay bàn, "Tôi đồng ý chi khoản kinh phí này bao giờ? Cô có biết là khi tôi đi công tác về, công đoàn đã tiến hành chuẩn bị cho hoạt động này hay không, các khoản đều lấy tạm từ nguồn quỹ công đoàn do bà Lý Chủ tịch Công đoàn giữ, chỉ đợi tôi đi công tác về ký tên nữa thôi, sau đó đến phòng tài vụ lấy tiền để bù vào. Chúng ta có thể tổ chức các hoạt động, nhưng tôi không chấp nhận cách làm rùm beng lãng phí của họ, vừa nãy tôi hỏi ai cho phép họ tiến hành công tác chuẩn bị trước khi tôi đi công tác về, họ nói chính cô là người nói, Giám đốc Chu chắc chắn sẽ dồng ý... Thư ký Trịnh Vi, cô càng ngày càng giỏi rồi đấy".
Trịnh Vi tức nghẹn cổ, lên không được xuống cũng không xong, rõ ràng rất muốn thanh minh, nhưng không biết nên nói từ đâu, hình như đúng là cô có nói câu đó, nhưng hoàn toàn không có ý như vậy.
"Em... em không bảo họ làm công tác chuẩn bị, cô Lý..." Cô cầm tờ công văn đó, lúng túng không biết phải giải thích thế nào.
"Thôi được rồi, được rồi, cô không nói tôi cũng biết chuyện này là thế nào, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, ở vị trí công việc này, đều quan trọng nhất là phải nói năng cẩn thận, linh động nhạy bén, thà rằng không nói, chứ đừng để người khác túm được sơ hở của mình, người ta vừa bỏ tròng ra, cô liền chui luôn vào".
Trịnh Vi rơm rớm nước mắt: "Cô Lý bảo, Phó Giám đốc Trương và Phó Giám đốc Tiền đều nói anh sẽ đồng ý..."
Chu Cù cười khẩy, "Những lời đó mà cô cũng tin, hai vị đó ở trên cương vị Phó Giám đốc bao nhiêu năm thành ra công cốc à? Họ ngốc đến mức nói những điều đó thay tôi với bà Lý ư? Tôi nên nói thế nào nhỉ? Chắc chắn là Công đoàn biết tôi sẽ không đồng ý, lấy cô ra để làm bia đỡ đạn, tiền trảm hậu tấu mà thôi."
Lúc này đây Trịnh Vi vẫn không quên gỡ tội cho cô Lý, "Cô Lý hiểu sai ý em, chỉ trách em không khéo".
Chu Cù cũng không nói gì thêm, ra hiệu cho cô bước vào phòng nghỉ phía trong phòng làm việc của anh, bảo cô không được nói gì, sau đó gọi điện cho bà Lý Chủ tịch Công đoàn đến.
Trao đổi chưa được vài câu, Chu Cù còn chưa kịp nhắc nhở, bà Lý đã thành khẩn rút kinh nghiệm, "Lần này đúng là tôi sai, nhưng xuất phát điểm của tôi là tốt, tôi thấy Giám đốc đi công tác, không dám làm phiền, nhưng tôi lại sợ đợi đến khi Giám đốc về, thời gian gấp, chuẩn bị không được chu đáo, nên đã đến hỏi ý Trịnh Vi, cô ấy nói chắc chắn Giám đốc Chu sẽ đồng ý, chúng tôi tưởng rằng đó là ý của Giám đốc, ai ngờ một cô thư ký như thế mà dám tùy tiện nói ra những điều như vậy".
...
Mãi cho đến khi bà Lý đi được một lát, Trịnh Vi mới từ từ mở cửa phòng nghỉ bước ra, Chu Cù lạnh lùng nhìn cô, không nói gì. Không cần anh phải nói gì, Trịnh Vi đã biết mình ngu xuẩn đến nhường nào, cô Lý thân thiện, nhiệt tình, đằng sau nụ cười đó, tất cả đều chân thực và xấu xa biết bao.
Cô không thể khóc được nữa, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau, ngón tay trắng bệch.
Cuối cùng Chu Cù thở dài, "Cô vẫn còn trẻ, còn quá nhiều cái phức tạp trong quan hệ giữa con người với con người cô chưa hiểu. Tôi hy vọng cô sẽ ghi nhớ bài học này, Trịnh Vi, dù là trong cuộc sống hay công việc, cô đều phải nhớ rằng làm gì cũng phải suy nghĩ thật chín chắn".
Hôm đó hết giờ làm việc, Trịnh Vi gặp cô Lý dưới sân, cô vẫn cười tươi, thân thiện như mọi khi, "Vi Vi, cháu đi đâu vậy, có hẹn với bạn trai hả, sao vội thế? "
Trịnh Vi liền cười tươi, "Làm gì có ai, cháu vẫn đang đợi cô Lý giới thiệu đấy. Thôi cháu về trước đây, tạm biệt cô! " Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng cô Lý nữa, nụ cười trên môi Trịnh Vi mới tắt ngấm, cô cảm thấy lòng tê tái.
Sau này, mỗi khi có người khen cô thư ký Trịnh Vi với thâm niên công tác cao, sắc sảo, cẩn thận, làm việc nói năng chu đáo, Trịnh Vi đều thầm cười khẩy và cảm ơn cô Lý, cảm ơn những người đã dạy cho cô hết bài học này đến bài học khác. Thực ra không phải thế, chỉ có điều trước kia cô quá ngốc nghếch, đến khi cô bừng tỉnh giấc, một Tiểu Phi Long quả cảm, bất chấp tất cả đã biến mất sau lưng.
Tốt nghiệp được đúng một năm, Trịnh Vi đã bị một quả bom thiệp hồng nổ cho đầu óc choáng váng. Hà Lục Nha - cô bạn sau khi tốt nghiệp xin về quê dạy học đã tu thành chính quả với anh bạn trai của mình, đám cưới của họ được tổ chức vào một ngày nghỉ cuối tuần trong tháng Bảy. Ngoài hai cô bạn ở xa là Duy Quyên và Tiểu Bắc, một người ở Bắc Kinh, một người ở Tân Cương, còn lại ba người đều đúng hẹn có mặt trong đám cưới được tổ chức trên huyện...