Ai hiểu được lòng em
Posted at 27/09/2015
669 Views
Vì sao cô muốn thành toàn cho Giang Nhân Đình? Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì nằm một bên giường mà bên kia lạnh ngắt như băng, hoàn toàn không dễ chịu gì.
Giang Nhân Ly trở về nhà thì đã thấy vẻ lo lắng trên mặt Mạc Tu Lăng. Nhìn thấy cô, sắc mặt anh mới tươi tỉnh lên một chút. (hí hí :X)
Cô ngượng ngùng mở miệng, "Em chỉ đi ra ngoài một chút."
Anh gật đầu, hình như thở dài một hơi.
Cả buổi chiều, tâm tình của anh dường như tốt lên rất nhiều. Ngay cả Chương Tâm Dật cũng nói đùa với anh là không khí công ty đã bớt căng thẳng hơn rồi.
"Anh ăn cơm chưa?" Cô cảm thấy mình vẫn nên làm một người vợ tự giác thì hơn.
Anh rõ ràng là không ngờ cô lại hỏi câu này, ngây người một chút mới lắc đầu.
"Em đi nấu mì." Cô mở tủ lạnh tìm đồ ăn, cô luôn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn tươi trong tủ lạnh.
Anh đi theo cô vào trong bếp, nhìn dáng vẻ cô bận rộn, cái gì anh cũng không quan tâm nữa, chỉ cần có phút giây này là tốt rồi. (ôi anh chị đáng iu quá đi à :X)
Tối nay, cô rõ ràng là đã quen với việc thời gian gần đây ngủ một mình, cho nên tay cô lại sờ soạng như mọi khi. Thật không may, tay cô chạm đúng vào mặt anh. Ạnh tỉnh lại: "Em làm gì vậy?"
Bị người khác phá hoại giấc ngủ, tâm tình vẫn luôn không tốt như vậy.
Cô tất nhiên là không thể nói ra đấy là thói quen gần đây của mình: "Chúng ta tâm sự một chút đi!" (ôi chị Ly... đáng iu chết mất ^^)
Anh hiển nhiên tỉnh hẳn lại, xê người ra xa cô: "Ngủ." (eo!)
Giang Nhân Ly bị đả kích, có điều biết anh thực sự mệt mỏi cho nên cũng không quấy rầy nữa. Nhưng không vẫn không ngủ được.
Cô nhớ lại những điều Tả Dật Phi nói.
Cô nhớ lại những điều Tả Dật Phi nói.
Mẹ của Tả Dật Phi sớm đã bị mua chuộc, bắt anh đi Mỹ. Anh đến sân bay, nhưng lúc ngồi trên máy bay anh đã hối hận. Anh đã quay về tìm cô.
Ngày hôm đó mưa lớn, Tả Dật Phi lái xe nhanh về muốn thấy cô..
Anh nghĩ, chỉ cần anh đưa cô đi cùng, chân trời góc biển nào cũng có thể. Vậy mà, anh không ngờ được rằng, mẹ anh lại uy hiếp anh đến như vậy.
Nhưng lúc ấy Tả Dật Phi đến biệt thự nhà họ Giang, anh lại thấy được một cảnh kia.
Giang Nhân Ly quỳ trên mặt đất, anh chưa bao giờ thấy cô bất lực như vậy, mềm yếu như vậy. Anh muốn tiến lên nhưng một người khác đã nhanh chân hơn anh.
Mạc Tu Lăng ôm chặt lấy Giang Nhân Ly sắp ngã xuống, tay anh gắt gao bị cô nắm lấy.
Tả Dật Phi ngừng lại, phút giây đó, anh phát hiện mình dư thừa. Cùng là đàn ông cho nên anh rất hiểu Mạc Tu Lăng, ánh mắt Mạc Tu Lăng nhìn Giang Nhân Ly rõ ràng đã chứng minh anh là thuộc về cô.
Tả Dật Phi dao động, điều anh lo sợ nhất chính là cô không hạnh phúc. Nhưng giờ khắc ấy, lo lắng của anh đã bị Mạc Tu Lăng làm tan biến rồi.
Anh đi theo sau Mạc Tu Lăng, chăm chú nhìn Mạc Tu Lăng cẩn thẩn bế cô vào xe đưa đến bệnh viện.
Trên giường bệnh, Mạc Tu Lăng vẫn nắm tay Giang Nhân Ly. Anh thổi vào đôi tay lạnh cóng của cô, dường như muốn dùng cách này để khiến cô ấm áp hơn.
Tả Dật Phi đứng ngoài phòng bệnh đột nhiên anh muốn buông tay, anh cảm thấy đây là quyết định chính xác nhất. Anh vốn dĩ chỉ muốn ích kỷ một lần, không để ý tới áp lực của Mạc gia và Uông gia, chỉ muốn mang cô rời đi. Nhưng bây giờ, anh biết, anh ra đi một mình là lựa chọn chính xác nhất.
Cho nên, Tả Dật Phi đã buông tay.
Mạc Tu Lăng ra khỏi phòng bệnh liền nhìn thấy Tả Dật Phi. Tả Dật Phi cũng nhìn anh nói: "Tôi muốn nhìn cô ấy một chút."
Mạc Tu Lăng không nói cái gì, chỉ xoay người đi.
Tả Dật Phi nhìn theo Mạc Tu Lăng: "Tôi hy vọng cho dù anh làm bất cứ việc gì trước tiên hãy nghĩ đến cô ấy. Bởi vì cô ấy là một người không bao giờ nghe giải thích lý do, cô ấy chỉ nhìn vào kết quả."
Cũng giống như quyết định năm ấy của anh, cho dù là vì sao, trong mắt Giang Nhân Ly, anh cũng đã lựa chọn rời bỏ cô, tất cả lý do cô đều không quan tâm.
Giang Nhân Ly phục hồi tinh thần, cô nghĩ người hiểu mình nhất là Tả Dật Phi, nhưng như vậy thì có gì tốt? Cô nhìn thân ảnh nằm trên giường. Trong mắt đàn ông, thứ mà phụ nữ muốn luôn rất khó kiếm, nhưng thực ra rất đơn giản. Chỉ cần anh đối tốt với cô, lúc nào cũng ở bên cạnh cô, thì tất cả mọi thứ đều không quan trọng.
Cô nằm sát vào anh, đưa tay ra ôm lấy anh.
Anh giật tay cô lại: "Ngủ đi!"
"Không."
Anh có chút ảo não, "Này, em ôm vậy anh không ngủ được."
Cô không để ý: "Không như vậy kết hôn làm gì?"
"Em kết hôn để có người ngủ cùng à?"
Giang Nhân Ly suy nghĩ một chút, "Lẽ nào anh không cảm thấy kết hôn cũng chỉ để ngủ?"
Mạc Tu Lăng bị cô làm cho phiền nao, "Nằm xa ra một chút."
Cô ngồi dậy, đáng ghét!
"Không tình nguyện như vậy thì anh đi ra chỗ khác mà ngủ."
Mạc Tu Lăng giống như được đại xá, anh cầm lấy gối đi ra ngoài phòng khách.
Cô ngồi ở trên giường, thật đáng ghét, đi thật! Anh từ lúc nào lại biết nghe lời như thế?
Cô phiền muộn.
Chương 59 - Cô muốn làm việc
Giang Nhân Ly dậy rất sớm, sau đó còn chuẩn bị bữa sáng cho anh, quần áo đi làm cũng đã sắp sắn. Cô đã quyết định, phải làm người vợ tốt. Nhưng có điều cô cũng sẽ giúp anh trong sự nghiệp, không thể ở nhà ăn không mãi được.
Mạc Tu Lăng sớm đã phát hiện ra ánh mắt cô mang theo điều gì lạ: "Em có chuyện gì mau nói, không cần kìm nén!" (ặc!!!)
Cô nịnh nọt nhìn anh: "Em cùng anh đi làm nha!"
"Em không cần lo lắng người khác nói em ăn không ngồi rồi, anh còn nuôi được em." Mạc Tu Lăng nhàn nhạt mở miệng.
"Em phải tự lập a!" Cô nhìn anh: "Nếu không anh thử ở nhà mỗi ngày không làm gì xem."
"Không phải mấy năm nay em sống rất tốt sao?"
"Sống tốt thì tốt, nhưng tinh thần và thân thể rất chản chường, biết đâu vài năm nữa anh chán ghét em thì sao?"
"Anh đồng ý với em sẽ không vứt bỏ em, yên tâm được chưa?"
"Lời hứa hẹn của đàn ông sao mà tin được."
Mạc Tu Lăng bị sặc.
Mạc Tu Lăng không chịu được cô nhõng nhẽo nên phải đưa cô tới công ty, cô thật đúng là không biết sợ ai: "Mạc tổng, chiếc xe này của anh phải đổi."
"Vì sao?" Mới mua được một năm.
"Em không thích."
"Cũng đâu phải do em mua."
Giang Nhân Ly không vui: "Thay xe khó hơn hay thay bà xã khó hơn?"
Mạc Tu Lăng không trả lời.
Đây không phải lần đầu tiên Giang Nhân Ly đến công ty, nhưng tần suất rất ít. Mạc Tu Lăng không để ý tới cô, mặc kệ cô mà đi làm việc. Cô cũng không ngại, tùy ý xem xét, sau đó nhìn Diệp Tư Đình đang kinh ngạc: "Rất giật mình vì thấy tôi ở chỗ này sao?"
Diệp Tư Đình đang cầm tài liệu trong tay, trong lòng bất bình: "Sao cô lại đến đây?"
Diệp Tư Đình vốn đã sai người điều tra, Giang Nhân Ly đã rời khỏi biệt thự của Mạc Tu Lăng, còn đến ở nhà Tả Dật Phi.
"Bởi vì... cuối cùng tôi cũng không để cho cô dễ chịu." Giang Nhân Ly mỉm cười nhìn cô ta: "Giống như năm xưa cô nói với tôi vậy, dù thế nào cô cũng không để tôi sống dễ chịu."
Diệp Tư Đình cũng cười: "Tôi thật đúng vinh hạnh, hoá ra cô và Mạc tổng hòa giải cũng chỉ là vì muốn trả thù tôi, thực sự là thụ sủng nhược kinh."
Giang Nhân Ly hiểu rõ, nếu như lời này bị Mạc Tu Lăng nghe được, chắc chắn sẽ khó chịu! Cô ta thật đúng là lúc nào cũng muốn kích động cô: "Tôi chỉ là tới nhắc nhở cô, thứ không thuộc về mình thì không nên cố gắng làm gì."
Diệp Tư Đình châm chọc: "Đúng vậy, toàn bộ đồ tốt trên thế giới này đều thuộc về Giang Nhân Ly cô, người khác đâu có tư cách hưởng thụ."
Giang Nhân Ly khẽ cắn môi: "Cô không cần châm chọc tôi, chúng ta cùng chờ xem quyết định của Mạc Tu Lăng."
Diệp Tư Đình vẫn thong dong: "Tôi càng tin tưởng Mạc tổng rất tốt với Đình."
Giang Nhân Ly khó chịu.
Chương Tâm Dật từ xa đã nhìn thấy Giang Nhân Ly và Diệp Tư Đình nói chuyện, cô đi qua chào hỏi: "Phu nhân." Giang Nhân Ly xuất hiện ở chỗ này, thật là không thiếu phiền phức, có điều tâm tình Mạc Tu Lăng chuyển biến tốt đẹp cũng không tồi.
Giang Nhân Ly liên tục vấp phải trắc trở, cô muốn giúp người khác làm gì cũng đều bị chối từ. Ai dám phiền phức cô chứ! Cô không thể làm gì khác hơn là ngồi nhàn rỗi, sau đó nhờ một cô thư ký mang cho mình một tách cà phê.
Mỗi người đều bận rộn, chỉ có mình cô ngồi một chỗ nhàn hạ. Có điều da mặt cô cũng đủ dày, nhàn nhã thì nhàn nhã!
(em cũng muốn được như chị a~~)
Giờ cơm trưa, cô và Mạc Tu Lăng đi xuống nhà ăn. Người khác thấy bọn họ đi cùng nhau thì cũng tự giác tránh xa. Chương Tâm Dật cầm đĩa cơm nhìn Diệp Tư Đình. Bình thường bọn họ sẽ ăn cơm cùng Mạc Tu Lăng nhưng hôm nay thì không thể.
Diệp Tư Đình nhìn Chương Tâm Dật: "Chúng ta cũng qua đó đi." (chuyên gia phá đám!!!!)
"Thế nhưng....