XtGem Forum catalog

Ai hiểu được lòng em

Posted at 27/09/2015

512 Views

Vì phó quản đốc Trương nghỉ việc, công nhân bãi công, cho nên mới bị trì trệ." Diệp Tư Đình suy nghĩ một chút nhìn Mạc Tu Lăng, "Có lẽ là sẽ muộn hơn dự tính một tháng."

Mạc Tu Lăng không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn những công nhân ở trên cao đang làm việc.

Đột nhiên, từ phía trên cao rơi xuống một thứ gì đó, Mạc Tu Lăng kéo Diệp Tư Đình lại, Diệp Tư Đình thuận thế dựa đầu vào trong lòng anh. Là một khối thép rơi từ tầng bốn xuống, may là không cao lắm cho nên lực va chạm không quá mạnh, chỉ xẹt qua cánh tay Mạc Tu Lăng.

Quản độc lập tức kinh sợ: "Mạc tổng, anh không sao chứ?"

Diệp Tư Đình lúc này cũng nhìn Mạc Tu Lăng, lập tức bảo quản đốc tìm một căn phòng để cô băng bó cho anh.

"Không sao." Mạc Tu Lăng cũng không cảm thấy vết thương nghiêm trọng.

Quản đốc thấy Mạc Tu Lăng không có ý định truy cứu, lập tức theo lời Diệp Tư Đình đi sắp xếp.

Mạc Tu Lăng chỉ dặn bọn họ lần sau phải cẩn thận, anh không muốn xảy ra tình huống tương tự như vậy.

Mạc Tu Lăng vẫn bị Diệp Tư Đình lôi đi, cô ta xử lý vết thương cho anh. Ánh mắt cô ta kiên định, sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Diệp Tư Đình đứng, Mạc Tu Lăng ngồi, anh vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của cô ta.

Trong mắt cô ta hiện lên một tia lo lắng, Mạc Tu Lăng từ đáy lòng bỗng phát ra một tia kích động, anh thốt lên: "Đình?"

(*đập bàn*: không thể chấp nhận được tên Mạc Tu Lăng này!!!!!!!)

Diệp Tư Đình nhăn mặt, dừng tay lại: "Mạc tổng lại nghĩ tới người kia sao?"

Mạc Tu Lăng thở dài một hơi, sắc mặt có chút buồn vô cớ: "Cô ấy đã không còn."

Diệp Tư Đình tiếp tục băng bó: "Thực ra cô ấy rất hạnh phúc."

"Vì sao?"

"Bởi vì cho dù cô ấy đã không còn, nhưng anh vẫn nhớ kỹ cô ấy. Cho nên em mới nói cô ấy rất hạnh phúc."

Vẻ mặt anh rất phức tạp, anh hình như nhớ tới cái gì. Anh đột nhiên cúi đầu, "Cô không hiểu đâu, tôi có lỗi với cô ấy."

Diệp Tư Đình tay bỗng run lên, nghi hoặc nhìn Mạc Tu Lăng: "Vì sao anh nói như vậy?"

Mạc Tu Lăng lắc đầu cười: "Bởi vì tôi là một người ích kỷ, cho nên chỉ biết làm những chuyện ích kỷ."

"Em không hiểu."

"Cô cũng không cần hiểu."

Diệp Tư Đình không nói thêm nữa, trong lòng cảm thấy không hiểu suy nghĩ của Mạc Tu Lăng, rất muốn biết anh nói ích kỷ là vì cái gì?

Mạc Tu Lăng nhận được điện thoại của Bạch Sơ Tuấn, bảo anh đến ngay bar "Non-sleep city", anh ta có chuyện quan trọng muốn nói với Mạc Tu Lăng.

"Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại?" Mạc Tu Lăng kết luận Bạch Sơ Tuấn chỉ là quá buồn chán.

"Cậu không đến chắc chắn sẽ hối hận." Bạch Sơ Tuấn giọng điệu vô cùng thoải mái.

"Cậu có nói hay không? Không nói thì mình tắt điện thoại." Mạc Tu Lăng không tức giận.

"Là chuyện về cô vợ yêu của cậu, cậu không đến thì quên đi." Bạch Sơ Tuấn tắt máy trước, sau đó bắt chân chéo ngồi ung dung trên ghế thưởng thức rượu ngon.

Mạc Tu Lăng sầu não nhìn điện thoại, anh cau mày, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì.

"Mạc tổng làm sao vậy?" Diệp Tư Đình lo lắng hỏi.

Mạc Tu Lăng đứng lên, cầm áo khoác chuẩn bị đi: "Cô tự gọi xe về công ty, tôi có việc gấp."

Diệp Tư Đình ngăn cản anh: "Mạc tổng, tay anh lái xe không tiện, chi bằng để em giúp anh lái xe đi!"

Mạc Tu Lăng suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Nhưng kỳ thực lúc Diệp Tư Đình mới vừa vào trong xe anh liền hối hận, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.

Rất nhanh đã đến "Non-sleep city", Diệp Tư Đình nhìn nơi này, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Mạc Tu Lăng vội vàng đi vào, không quên bảo cô ta lái xe về. Lần này cô ta không từ chối.

"Tốt nhất cậu nên nói ra chuyện nào đáng giá một chút." Mạc Tu Lăng nhìn thấy Bạch Sơ Tuấn đã lập tức lên tiếng.

Bạch Sơ Tuấn phá lên cười. Người này, dù tức giận, nhưng vẫn lập tức chạy đến đây.

"Mình còn tưởng rằng cậu sẽ không đến!" Bạch Sơ Tuấn vẫn còn sợ sắc mặt Mạc Tu Lăng chưa đủ xấu nên cố tình bồi thêm một câu.

Mạc Tu Lăng cầm một chén rượu uống một hơi, sau đó mới ngồi xuống, ném áo khoác sang một bên.

Bạch Sơ Tuấn nheo mắt, nhìn thấy vết thương trên tay Mạc Tu Lăng: "Cậu làm sao vậy?"

"Cậu đừng quản lắm chuyện, nói cho mình chuyện đang nói dở dang kia là tốt rồi."

"Mình đã bảo mà Mạc Tu Lăng, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì mà gọi cậu đi ra ngoài khó khăn đến vậy?" Bạch Sơ Tuấn khóe miệng nhếch lên, "Xem ra đàn ông sau khi kết hôn thực sự là thay đổi."

"Bớt nói nhảm đi."

Bạch Sơ Tuấn thấy ánh mắt Mạc Tu Lăng không hòa nhã, lúc này mới ngượng ngùng đặt ly rượu xuống, nét mắt cũng nghiêm túc hơn vài phần: "Ngày hôm qua mình đưa bạn gái đi bệnh viện, gặp được một người quen, còn không thể tin được."

"Có chuyện gì mau nói."

"Mình là một người bạn trượng nghĩa a, lập tức bỏ lại bạn gái một mình mà đi kiểm tra tình hình cụ thể. Thật đúng là Giang Nhân Ly." Bạch Sơ Tuấn lại quan sát Mạc Tu Lăng sau đó mới tiếp tục, "Mình rất tò mò cô ấy đi bệnh viện làm gì? Chờ cô ấy đi rồi, mình mới đi tìm bác sĩ hỏi nhưng bác sĩ cũng rất ngoan cố, hại mình phải tìm đến vài ba người quen. Lúc ấy anh ta mới nói, Giang Nhân Ly đến kiểm tra sức khỏe, muốn biết vì sao lâu như vậy mà chưa có con."

Mạc Tu Lăng không mở miệng cắt ngang lời Bạch Sơ Tuấn, chỉ châm một điếu thuốc.

"Đương nhiên, mình cũng có hỏi qua, vợ cậu không hề có vấn đề gì." Bạch Sơ Tuấn nghi hoặc nhìn Mạc Tu Lăng: "Nếu cô ấy đã đi kiểm tra, thì có nghĩa là hai người đã làm chuyện kia, hơn nữa cô ấy lại không có vấn đề, Mạc Tu Lăng, lẽ nào cậu... "

"Cậu bớt nói nhảm đi được không?" Mạc Tu Lăng trừng mắt.

Bạch Sơ Tuấn tự biết mình lỡ miệng, cũng ngượng ngùng không nói tiếp.

Mạc Tu Lăng thở ra một làn khói thuốc, lúc này mới phun ra một câu: "Hoá ra cô ấy muốn có con."

Bạch Sơ Tuấn cũng không biết sao Mạc Tu Lăng lại nói những lời này, chỉ kinh ngạc nhìn anh, trong lòng có vài phần hoài nghi.



Chương 37 - Khác thường



Mạc Tu Lăng đêm đó không về nhà. Anh cảm thấy những chuyện anh vẫn luôn cố gắng kiềm chế, hình như đang từng chút từng chút bị vạch trần. Anh thậm chí bắt đầu hoài nghi quyết định năm xưa của mình. Nhưng, anh chỉ bất đắc dĩ cười, bởi vì anh rõ ràng hơn bất cứ ai khác, nếu như thời gian có quay lại, anh vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Ngô Thúc Nguyên và mấy người này đều là cao thủ sống phóng túng. Mạc Tu Lăng chỉ nhìn bọn họ cười, uống rượu, dường như tất cả đều không liên quan đến mình.

♥.•°*"˜˜"*°•.♥

Giang Nhân Ly buồn chán chờ ngoài cửa. Ngoại trừ trường hợp đi công tác bên ngoài, Mạc Tu Lăng tuyệt đối đêm nào cũng sẽ về nhà, cho dù khuya thế nào, nhưng không sẽ không quá một giờ đêm. Vậy mà hôm nay đã hai giờ sáng rồi. Cô không thích loại cảm giác này, phiền phức, bất an.

Cô thậm chí còn không thích ngủ một mình, cô thay quần áo xuống lầu. Cô có xe riêng nhưng rất hiếm khi lái ra ngoài, hôm nay lại phải dùng đến.

Tần Ngả Trữ mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, cũng không có mắng Giang Nhân Ly đã quấy rầy giấc ngủ của mình. Dù sao cô cũng hiểu Giang Nhân Ly không phải là người hay cố tình gây sự.

"Thế nào? Bị bỏ quên sao?" Tần Ngả Trữ ngáp dài nhìn cô.

Tần Ngả Trữ vốn là tùy ý nói bừa, nào ngờ Giang Nhân Ly lại gật đầu. Cơn buồn ngủ của Tần Ngả Trữ hoàn toàn biến mất: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có chuyện gì cả." Giang Nhân Ly chiếm lấy giường của Tần Ngả Trữ, ôm trong tay một con búp bê lớn.

Tần Ngả Trữ đẩy cô: "Vớ vẩn, không xảy ra chuyện gì sao cậu lại tới tìm mình giờ này?"

"Anh ta hôm nay không có về nhà."

"Vậy thì sao chứ, đàn ông không trở về nhà cũng bình thường."

"Đây là lần đầu tiên."

"Vậy thì không phải hiện tượng tốt rồi."

Giang Nhân Ly cười: "Thực ra, cũng không phải chuyện này làm phiền mình." Giang Nhân Ly buông con búp bê ra: "Có một người rất giống Giang Nhân Đình xuất hiện bên cạnh Mạc Tu Lăng. Cậu nói xem như vậy là ý gì?"

"Lẽ nào có người hám của, biết được quá khứ của Mạc Tu Lăng, sau đó thẩm mỹ cho giống Giang Nhân Đình để quyến rũ anh ấy?" Tần Ngả Trữ vẻ mặt giận dữ.

Giang Nhân Ly cười đến đau bụng, đẩy cô một cái: "Trời ạ, sức tưởng tượng của cậu thật là phong phú."

Tần Ngả Trữ lắc đầu: "Là do cậu gần đây không có xem phim rồi, có một bộ phim nói về người phụ nữ thẩm mỹ thành môt người khác trở về trả thù chồng cũ. Phim hay như vậy mà chưa từng xem sao? Ngoài vẻ bề ngoài, cô ta còn thay đổi cả sở thích mà mọi thứ khác."

"Đó không phải chuyện quan trọng."

Tần Ngả Trữ gật đầu: "Vâng vâng vâng, Giang Nhân Đình đã chết, người chết sẽ không thể sống lại."

"Cũng không quan trọng."

"Sao cơ?"

"Quan trọng là... thái độ của mình đối với Mạc Tu Lăng. Nếu như mình quan tâm anh ta, mình sẽ nghĩ ra trăm phương nghìn kế giữ lấy anh ấy, không ai có thể cướp đi được...