Xanh lơ bầu trời mùa hạ
Posted at 28/09/2015
184 Views
( - Tham gia viết bài cho tập truyện: "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")
Họ nói, họ cười, và tôi thấy họ rất hợp nhau.
Mặc họ chứ, thế quái nào được, tôi đâu phải là một đứa ích kỷ.
***
- Ôi trời - Thúy ngạc nhiên mở to đôi mắt hết cỡ nhìn căn phòng dán đầy poster Song Joong Ki của tôi.
- Cậu thích Song Joong Ki đến mức này á hả? Thúy vẫn mắt chữ O mồm chữ A lắp bắp hỏi.
- Hì hì - tôi trả lời bằng một nụ cười tinh nghịch.
- Bốn bức tường này, cậu có thể chỉ cho tớ một chỗ trống nào được không? Thúy nói với vẻ đầu hàng.
- Tại cậu mới chuyển đến nên không biết đấy, chứ ở đây đứa nào cũng biết cả, chúng nó còn gọi tớ là bà Song cơ, có khi còn gọi nhiều hơn tên thật của tớ - tôi phì cười với vẻ mặt càng lúc càng nghệt ra của Thúy.
- Này nhé, chồng của Minh Uyên là Nichkhun, của Vy là Lee Dong Gun, của Xuân Quỳnh là Kim Soo Hyun, của Đài là Lee Min Ho, của Mèo là Yoochun, của Thanh Tâm là Shindong.
Thấy vẻ mặt khó coi của Thúy, tôi tiếp tục:
- Cũng giống như những người khác thích Micheal Jackson, Zac Efron, Justin, Tom Cruise hay Robezt thì chúng tớ thích K - biz có gì là sai.
Tôi nhún vai:
- Miễn sao chúng tớ biết phân biệt thực ảo là được.
Thúy mỉm một nụ cười méo xệch, gật gật đầu ra vẻ hiểu.
Mùa hè, tiết trời nóng bức không thể tả. Cả bọn kéo nhau vào Lotteria ăn kem, lý do thì chỉ một: kem ở đây vừa ngon vừa rẻ, chén hết cây này qua cây khác không biết chán.
- Nghỉ hè rồi, các cậu có dự định gì không? Minh Uyên ngẫu hứng hỏi.
- Tớ đi làm thêm - Thanh Tâm nhanh nhảu trả lời, chớp chớp đôi mắt tròn xoe tự hào.
- Vy cũng muốn đi nữa - Vy xoay qua níu lấy cánh tay Tâm năn nỉ.
- Tự lo đi cô nương, chuyện đó đâu phải cứ muốn là được, tớ không kéo nổi cậu đâu.
- Tớ đi học Harmonica - Xuân Quỳnh thông báo - ai muốn đi với tớ không?
Đài đưa tay chỉ chỉ ra vẻ hiểu biết:
- Biết rồi nè, học Harmonica để cua trai chứ gì nữa. Cậu mặc một chiếc đầm trắng, thổi vài bản nhạc du dương, đố chàng nào thoát được.
- Thôi nhá, tớ có Kim Soo Hyun rồi nhá. Tớ học vì thích, không phải vì mấy lý do nhắng nhít ấy đâu - Quỳnh nhăn mặt véo mạnh vào má Đài để trả thù.
- Còn cậu thì sao? - Vy thắc mắc nhìn tôi.
- Tớ hả? thật ra thì tôi cũng tự mình thắc mắc - học thêm, tham gia vài khóa kỹ năng mềm, sinh hoạt câu lạc bộ, đi tình nguyện. Mỗi chiều đem ghi - ta ra công viên chơi vài bản tôi gật gù ngẫm nghĩ - chắc là thế.
- Dùng hết tiền tiết kiệm để đi tình nguyện và giúp đỡ trẻ em nghèo. Tớ muốn có một mùa hè thật sự ý nghĩa.
Đài (láu táu nhất trong cả bọn) lại vặn vẹo:
- Thế không để dành tiền mua poster Song Joong Ki nữa à?
Tôi lườm nó, trả lời ngay tắp lự:
- Anh ấy ở ngay trong trái tim tớ rồi, cần gì poster nữa. Nhắc lại cho cậu nhớ, tớ là bà Song đấy!
Cả bọn bật cười, tiếp tục bàn tán những kế hoạch bằng giọng nói hứng khởi không thể hơn được.
Ngoài kia, bầu trời mùa hạ xanh lơ, một vài đám mây trắng xốp thong dong vừa trôi vừa ngắm đời. Một buổi chiều hè nhiều nắng, nhiều gió, cả nhiều những kế hoạch của tuổi trẻ.
***
Kể ra thì cũng đã hơn 2 tuần tôi ôm ghi - ta ra công viên chơi đùa cùng bọn trẻ bán báo, bán vé số. Bọn trẻ vừa ăn bánh vừa ngồi xung quanh nghe tôi đàn, một số đứa còn lẩm nhẩm hát theo, nhìn nụ cười trên những gương mặt non nớt đó, lòng tôi dâng lên niềm vui khó tả. Thỉnh thoảng tôi cũng giúp bọn chúng bán hàng hoặc mua hộ vài thứ, lúc mà chúng bán ế quá. Sau những giờ học thêm tất bật, sau những cuộc vui nổ trời với bạn bè, sau những giờ phút hớn hở luyện tập kỹ năng trong các câu lạc bộ, sau những buổi gầm rú họp fansclub, tôi thích thú đắm mình vào thế giới của bọn trẻ, thế giới của niềm vui non nớt nhưng nỗi buồn lại sâu sắc. Tôi muốn mỗi chiều được gặp bọn trẻ như thế này, muốn là người chị tốt của chúng, muốn được san sẻ bớt những khó khăn với chúng, tôi muốn làm cho chúng thật nhiều điều.
Và cũng hơn 2 tuần ấy, tôi quen với một cậu bạn. Cậu ấy cao, hơi gầy, da trắng, tóc đen và cũng biết chơi ghi - ta. Cậu ấy đến đây trước tôi, quen với bọn trẻ cũng trước tôi.
- Tại sao cậu lại đem ghi - ta ra đây? cậu ấy hỏi, trong lần gặp đầu tiên.
- Vì thích tôi nhún vai trả lời, giọng thản nhiên.
- Cậu không bận học thêm hay bạn bè gì à?
- Vì thích nên tớ có thể sắp xếp thời gian được.
- Thế tại sao cậu rút hết tiền tiết kiệm để giúp đỡ bọn trẻ?
- Vì thích.
- Cậu chơi đùa với bọn trẻ, dạy chữ cho chúng, rồi bán hàng giúp chúng, cũng vì thích?
- Ừ, tất nhiên tôi trả lời khi đang chỉnh lại dây đàn, cậu ta thật phiền phức.
- Vì thích, câu trả lời đơn giản nhỉ, nhưng thuyết phục - cậu ấy lẩm bẩm và cười một mình.
Hơn 2 tuần làm bạn, tôi phát hiện ra cậu ấy rất hiền và trẻ con. Kể ra thì cũng đáng yêu nhưng mà đáng yêu theo kiểu một đứa con nít, không phải như một cậu bạn cùng tuổi. Chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau, những mẩu chuyện không đầu không cuối.
- Cậu thích loại nhạc gì? cậu ấy cắc cớ hỏi.
- K - pop, còn cậu?
- Nhạc Trịnh.
- À thỉnh thoảng tớ cũng có nghe nhạc Trịnh, lúc buồn.
- Tớ cũng có nghe K - pop, lúc muốn mình vui lên.
Cậu ấy ngửa mặt lên nhìn trời - bầu trời xanh lơ mùa hạ, mỉm cười với cơn gió nhẹ, nói bâng quơ:
- Cậu cứ như gió trời ấy nhỉ?
- Tại sao? tôi bật cười với so sánh khôi hài ấy.
- Không biết, chỉ là thấy vậy thôi.
Bọn trẻ thường hay gán ghép chúng tôi, chọc ghẹo. Cậu ấy đỏ mặt. Còn tôi bặm môi cốc vào đầu chúng: Trẻ con không được nói mấy chuyện đó. Bọn chúng phá lên cười, ra vẻ: tụi em biết hết rồi nhá! Nhưng mà tôi vẫn thấy chúng tôi không hợp nhau.
***
Chiều chủ nhật, Thúy cùng tôi ôm đàn ra công viên, nghe tôi kể chuyện bọn trẻ, Thúy có vẻ thích và nằng nặc đòi đi theo.
- Chào, bạn cậu à? cậu bạn ấy đã ngồi tán gẫu cùng bọn trẻ từ bao giờ, tò mò hỏi.
- Ừ tôi cười.
Thúy cũng cười: Chào, tớ là Thúy.
- Còn tớ là Quân
Cậu ấy tự giới thiệu, trong khi tôi đần mặt ra suy nghĩ, thú thật 2 tuần qua tôi chưa biết tên cậu ấy, chỉ xưng hô cậu - tớ thế thôi, mà bọn trẻ cũng toàn gọi cậu ấy là Anh hai.
- Thì ra là Quân - tôi buột miệng.
Quân cười hiền:
- Ừ, thế còn cậu? Chúng ta hâm thật, quen nhau 2 tuần rồi mà đến tên còn không biết.
- Tớ á? - tôi lém lỉnh - tớ là bà Song.
Thúy bật cười, hích vào tay tôi ra hiệu: đừng chọc cậu ấy quá. Còn Quân thì ngơ ngác.
Ba chúng tôi ngồi cùng nhau trên một băng ghế đá, tôi ngồi giữa, chúng tôi nhìn dòng người tất bật qua lại ngoài kia và nói những câu chuyện vẩn vơ.
- Tớ mới biết một tiệm sách cũ này hay lắm, đủ các loại. Cảm giác khi tìm thấy những quyển sách mình thích thật là muốn nhảy cẫng lên. Cậu thích đọc sách không? Vẫn là Quân bắt đầu trước, những câu nói ngô nghê nhưng chân thành.
- Tớ chỉ thích mỗi tiểu thuyết hiện đại thôi - tôi nhún vai, biết rõ cậu ấy sẽ thất vọng - mà đây - tôi chỉ vào Thúy - Thúy này, mọt sách của lũ chúng tớ, mê sách hơn tất cả mọi thứ.
Quân gật đầu, nói với qua hỏi Thúy:
- Cậu thường đọc loại sách gì?
Và họ nói với nhau, về sách, về Sherlockhome, về Shakespeare, về Đồi gió hú, về Love story, về Aya Kitou rồi McMurphy, Hoàng tử bé, cả Chí Phèo và Nguyễn Nhật Ánh. Tôi thấy mình trở nên thừa thãi, cực kỳ thừa thãi, cứ như là hòn đá chắn giữa bọn họ, cản trở bọn họ. Tôi vừa xấu hổ, vừa bực mình, cảm thấy mình giống như con ngốc chẳng biết gì, chỗ ngồi này hình như không phải dành cho tôi. May sao lúc đó, bọn trẻ đến kéo tôi đi, ra một khoảng trống gần đấy, tôi bắt đầu đàn, nhưng những câu nói hứng khởi của họ lại làm tiếng đàn của tôi khô khốc.
- Sách gối đầu giường của cậu, để tớ đoán nhé, là Đồi gió hú.
- Tớ thích Tiếng chim hót trong bụi mận gai hơn.
- À mà cậu thích loại nhạc gì?
- Nhạc Trịnh.
- Ồ, tớ cũng thế!
Họ nói, họ cười, và tôi thấy họ rất hợp nhau.
Mặc họ chứ, thế quái nào được, tôi đâu phải là một đứa ích kỷ.
Buổi chiều hôm đó trôi qua tẻ nhạt với tôi như thế, Quân chào tạm biệt chúng tôi bằng một nụ cười tươi rói (mà tôi băn khoăn không biết nó dành cho ai) rồi nói với Thúy: Thế nhé, chiều mai cậu đi với tớ đến tiệm sách cũ ấy nhé! xong lại quay sang tôi: Tớ đi nhé, bà Song.
Chết tiệt, không hiểu sao họ lại hợp nhau như thế. Mà cũng thật chết tiệt, tôi là bà Song cơ mà.
***
Chiều hôm sau, Thúy cũng cùng tôi ra công viên, nhưng không phải để gặp bọn trẻ, mà là để cùng Quân đến tiệm sách cũ. Họ vẫy tay chào tôi và bọn trẻ rồi đi.
Bọn trẻ ngơ ngác:
- Anh hai đi đâu thế chị?
Không dưng tôi bỗng bực mình:
- Anh hai các em đi đâu sao chị biết được.
- Sao chị cáu với bọn em? bọn trẻ chun mũi, chớp mắt vô tội...