Yêu thêm lần nữa
Posted at 27/09/2015
209 Views
.. Ông trời khéo an bài để ngày hôm qua cô bỗng nhiên gặp lại anh ở nơi đất khách quê người này. Đối diện với anh trong cuộc hội thảo, cô vẫn nghe tim mình loạn nhịp trước một ánh mắt dịu dàng, có phần chịu đựng, dù chỉ dừng lại ở cái gật đầu chào xã giao khi sếp của cô dừng lại nói chuyện với anh.
Với tư cách trưởng phòng kinh doanh, cô miễn cưỡng đưa cho anh danh thiếp của mình, để sáng nay, cô lại nghe tiếng anh trong điện thoại, ấm áp như ngày nào...
3h chiều, một tin nhắn của Từ Huy, anh bạn khá thân thời đại học ngoài Hà Nội, rủ cô đi uống cà phê. Cô lưỡng lự, rồi quyết định "Ok". 15' sau, Từ Huy đã đứng trước cửa nhà cô. Cô cười cười khi mở cửa cho bạn:
- Khiếp, tên lửa nhỉ? Tôi còn chưa chuẩn bị xong.
- Chuyện! – Từ Huy nheo mắt – Úi chà, công chúa, không cần chuẩn bị nữa, nàng lúc nào cũng xinh đẹp rồi.
- Haha, mèo khen mèo dài đuôi!
- Huy nói thật, Diệp Chi lúc nào cũng là "kim chi ngọc diệp" mà.
Cô liếc Huy một cái thật sắc, rồi quày quả bỏ vào nhà, cho Huy theo sau. Từ Huy nhìn cô, ngơ ngẩn, xao xuyến.
Anh đã thầm yêu cô từ những ngày còn là cậu sinh viên nhút nhát, không dám tỏ bày, đắng lòng nhìn cô đi yêu người khác mà vẫn phải cố gắng tỏ ra là người bạn tốt, để rồi sau ngày tốt nghiệp, anh lẳng lặng vào đây, mong quên đi mối tình đơn phương. Nhưng sự xuất hiện tình cờ của Diệp Chi một lần nữa khiến anh chao đảo, làm sống lại những tình cảm, khao khát mà anh muốn cất giấu thật sâu trong lòng.
Không biết chuyện gì đã xảy đến với cô, mà đôi mắt của cô cứ mang nỗi buồn làm anh se sắt. Đang mải mê suy tư, anh đã thấy cô bước ra ngoài, trẻ trung với quần jean và áo phông, mái tóc dài được buộc cao giản dị. Anh nhận xét:
- Trông Chi vẫn y như thời sinh viên. Ai mà ngờ đây đã là một bà sếp nhỉ?
- Thôi bạn già ơi, đi với Huy tôi mới được thoải mái thế này, để tôi tự nhiên được không?
- Thì Chi cứ tự nhiên, nhưng đính chính nhé, Huy chưa già đâu đấy.
- Ok. Thế thì mình tôi già. Giờ đi không?
- Đi chứ. Lên xe đi.
Diệp Chi hài lòng với quán nước khá dân dã, yên tĩnh ngay trong lòng phố xá, dường như cách biệt hẳn với cái ồn ào của mảnh đất sôi động này. Nó làm cô chợt nhớ về Hà Nội... Hình như mùa này, Hà Nội đã bắt đầu phảng phất mùi hoa sữa...
***
Ngày... tháng... năm...
Gặp lại em hoàn toàn tình cờ sau những ngày dài vắng bóng, trái tim anh lại dâng trào nỗi nhớ thương da diết. Diệp Chi ơi, em có biết sự xa cách của em khiến lòng anh tan nát đến thế nào không? Mà, cũng phải thôi, anh làm sao dám đòi hỏi ở em một điều gì hơn thế, khi anh là kẻ quay lưng lại với tình yêu của chúng mình.
Nghe giọng nói em nhỏ nhẹ mà hờ hững đến lạnh lùng, anh càng thấy tội lỗi mình chồng chất. Anh muốn nói với em bao điều, muốn thấy lại nụ cười rạng rỡ của em, nhìn ngắm gương mặt em bừng sáng, hôn lên cái trán bướng bỉnh, cái mũi hếch và cả đôi môi hay hờn dỗi của em...nhưng anh lại ngàn lần không dám.
Một thằng đàn ông đã phản bội em thì vì lý do gì cũng không có tư cách ấy phải không em?
Cuốn nhật ký tình yêu của ta đây, anh vẫn giữ gìn cẩn trọng, chỉ có mình anh ghi tiếp những dòng chữ yêu thương cho em, và chỉ mình em.
Cuộc hôn nhân nghĩa nặng hơn tình không giam được một tâm hồn sôi nổi yêu em. Anh đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để làm một người đàn ông có trách nhiệm, một người chồng chu toàn với vợ đến giờ phút cuối cùng của cô ấy, nhưng anh thừa nhận với bản thân là mình thất bại, vì anh không thể quên em.
Gấp cuốn nhật ký lại, Nguyên ngó mông lung ra ngoài cửa sổ, anh như nhìn thấy cảnh tượng của hơn bốn năm về trước, vào một ngày mà người đàn bà gần như quỳ xuống để cầu xin anh:
- Chỉ có cháu mới giúp được nó thôi – bà Trâm nhìn anh, van vỉ – Kiều Linh nó yêu cháu từ lâu rồi mà.
- ...
- Nó... cần có nghị lực để chiến đấu với bệnh tật – mắt bà hoe đỏ – mà giờ nó lại buông xuôi tất cả... bác xin cháu... hãy giúp bác kéo nó lên...
Hình ảnh cô bé mà anh coi như em gái từ nhỏ hiện lên khiến anh động lòng. Anh gật đầu, trấn an người mẹ đang đau khổ và tuyệt vọng:
- Vâng, xin bác đừng quá bi lụy, cháu sẽ cố gắng thuyết phục em Linh. Mọi chuyện sẽ ổn mà bác!
Anh chưa từng hối hận về câu nói đó, càng chưa từng hối hận khi dành một thời gian dài ở bên chăm sóc Kiều Linh, làm cô vui, giúp cô có thêm sức mạnh đương đầu với những đợt điều trị căn bệnh ung thư phổi quái ác, cho tận đến lúc cô không thể chống chọi thêm được nữa...
Nguyên cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại Diệp Chi nữa, cứ ngỡ cô đã yên vui với mái ấm gia đình ở phương Nam ấm áp. Ấy thế mà, trái đất tròn, một chuyến công tác ở Sài Gòn đã cho anh một lần nữa đối diện với cô, chỉ khác, đôi mắt cô đã không còn trong veo như nắng, mà nhuốm màu u uẩn, cô độc...
Đôi mắt ấy ám ảnh anh, khiến anh đau lòng, và lại làm bùng lên trong anh một tình yêu còn âm ỉ... Anh băn khoăn tự hỏi, nếu nói ra mọi chuyện, liệu cô có thể trở lại bên anh thêm một lần nữa không?
***
Trở về Hà Nội vào những ngày cuối năm nhộn nhịp, để lại sau lưng tiếng thở dài buồn bã và câu nói nửa đùa nửa thật của Từ Huy: "Về Hà Nội chơi chán thì vào lại đây nhé, Huy và Sài Gòn lúc nào cũng sẵn sàng đón Chi hết!", cô nhìn bạn, cảm động: "Ở lại mạnh khỏe nhé, bạn tốt! Cảm ơn vì lúc nào cũng ở bên Chi. Mong Huy sớm tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình."
Từ Huy thầm thì khi cô vào làm thủ tục check in: "Nhất định phải hạnh phúc, Diệp Chi nhé!"...
Diệp Chi thả mình vào cái lạnh của xứ Bắc với những bước chân thong thả hiếm có trong dòng người hối hả...