Disneyland 1972 Love the old s

Yêu như mày khổ quá Tam ơi

Posted at 27/09/2015

223 Views

Lúc ấy với tôi, chỉ thế thôi cũng đủ rồi. Nhưng đó là điều mà tôi mãi mãi không thể có được.
Rồi anh 4 mắt của chúng tôi cũng có người yêu. Nhỏ Tam tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết tin này, không phải từ anh mà là từ tên hoàng tử kia. Cuối cùng, là kết thúc của năm xưa lặp lại. Chúng tôi bỏ quên nhau, nhỏ đột nhiên yên ắng đến lạ, không onl facebook, không điện thoại. Tôi cũng không cố liên lạc.
Bước sang năm thứ 2, nhỏ xuất hiện trở lại, vui vẻ, nhí nhảnh hơn bình thường. Nhưng như thế có lẽ tốt hơn là nhỏ biến mất. Tuyệt nhiên, chúng tôi không còn nói đến tên hoàng tử hay anh 4 mắt nữa. Hôm ấy nhỏ tới thăm tôi, đêm nằm ngủ nhỏ thủ thỉ.
- Hoàng tử mổ mắt rồi. Giờ không cần đeo kính. Cũng chuẩn bị ra trường rồi, có khi sẽ về quê mình làm đấy. Làm ở công an huyện, oai nhỉ?
- Ừ, thế vẫn nói chuyện à?
- Hihi. Có chứ, thỉnh thoảng. À, anh ấy chia tay chị kia rồi. Đáng đời mày nhỉ, bỏ anh 4 mắt để đi theo một... đáng ghét. Hóa ra mày vui vì thế à?
- Ừ ,tao tức lắm.
- Có phải chuyện của mày đâu? Mày phải vui vì giờ mày sẽ có cơ hội chứ.
- Ừ nhỉ... hihi
- Có định tấn công không?
- Có chứ, định mai nè.
- Kinh, bảo sao sang đây.
- Mai trang điểm cho tao nhé.
- Ok.
- Mà anh 4 mắt bảo tao, cái chuyện này làm tao cứ cười mãi thôi. Hóa ra cái lần đầu tiên tao ốm ở trường ấy, lúc ý là anh bốn mắt định chạy - ra trước nhưng vì hoàng tử chạy nhanh quá nên.. anh bảo anh tiếc.
- À, hóa ra cũng...
Thế là tôi và nhỏ Tam cứ khúc khích cười mãi không thôi.
Tối hôm sau, nhỏ Tam đẹp như cô công chúa mà quyến rũ hết chỗ nói. Nhỏ đó bình thường mà sao trang điểm với ăn mặc vào khác dễ sợ. Trang điểm xong, nhỏ hí hửng dục tôi.
- Thui, đi chơi đi. Hoàng tử hẹn tao 7h tới đón.
- Vâng, tôi đi đây.
- Nhỏ nháy mắt, vẫy tay tạm biệt tôi.
Tôi lang thang quanh hồ rồi kiếm một quán trà đá ngồi nhâm nhi. Nghĩ đến nhỏ Tam mà vui, cứ tủm tỉm ngồi cười một mình.
8h hơn chắc mẩm nhỏ đã đi ,tôi lết về tới phòng thì thấy nhỏ Tam đã ngồi đó.
- Ủa, sao về sớm vậy.?
Nhỏ nhìn tôi cười như sắp khóc.
- Sao thế?
- Dù không có người yêu, thì anh cũng không thể yêu em. Nhỏ lí nhí nhắc lại câu ấy cho tôi như một cái máy.
- Xì.. cái tên ấy.
- Không sao? Tao cũng không biết tao đang làm gì nữa.
- Thôi, quên cái thằng hoàng tử ẻo lả ấy đi. Đồ khốn mà.
Tôi ôm nhỏ, cô gái xinh đẹp nhất ngày hôm đó.
Chúng tôi trở lại guồng quay của cuộc sống, hối hả với việc học, việc tụ tập bạn bè.
***
Trước cái ngày định mệnh ấy, nhỏ tới tìm tôi.
- Lạ quá mày ơi. Thế nào mà tao, thật ra tao vẫn lén vào facebook anh 4 mắt và tên hoàng tử kia. Tao không thể ngừng quan tâm được.
- Con dở, quên hai cái tên ấy đi.
- Ừ, có lẽ họ không nhớ mình như mình đang nhớ họ đâu.
- Tất nhiên, ngốc. Giờ mà vẫn còn như con nít ý. Thôi ngay nhé.
Tôi chỉ không ngờ được rằng, ngày hôm sau, một ngày tháng 11 chính tôi là người mang đến nỗi đau dai dẳng cho nhỏ.
- Anh Minh mất rồi.
- Minh nào? Mày đùa à?
- Minh bốn mắt, anh bốn mắt mày nghe rõ chưa?
Nhỏ dập máy. Tôi chỉ nghe tiếng tút dài mãi, dài mãi.
12h đêm, nhỏ gọi cho tôi, giọng lạc hẳn đi.
- Ở facebook anh bốn mắt. Có đăng một bài hát vào sáng nay: IF I DIE YOUNG. Mày biết bài này không?
- Ừ, tao biết.
- Hihi, hay mày nhỉ? Nhưng mày vừa nói gì với tao đấy? Lúc ấy hình như tao nghe nhầm.
- Mày không nhầm đâu, anh ấy mất rồi. Tai nạn.
Nhỏ vừa khóc vừa cười rồi nhỏ gào thét rồi im lặng rồi lại gào thét rồi lại cười. Tôi không nghĩ mình có thể viết lại cái cách nhỏ Tam nhận cái tin ấy lúc đó.
Đám tang, chỉ có mình tôi về.
Những ngày sau đó, nhỏ bình thản nói chuyện với tôi. Đã có lúc tôi giận vì cái thái độ vô tâm của nhỏ, tôi những tưởng nhỏ sẽ khác khi mà đã từng thân thiết với anh ấy như thế. Ngày giỗ đầu, chúng tôi hẹn nhau về thăm anh, lúc thắp hương mặt nhỏ vẫn tỉnh bơ đến kì lạ, duy chỉ có đôi mắt nhìn vào di ảnh là tôi không thể diễn tả được. Ra đến mộ, nhỏ vẫn chỉ đứng từ xa để chờ tôi và một số người – trong đó có tên hoàng tử xuống tìm mộ anh. Vừa tìm thấy thì cũng là lúc tôi không còn nhận ra nhỏ. Nhỏ lao tới ôm chầm lấy ngôi mộ, nằm đó, im lặng. Mọi người thắp hương rồi ra về. Chỉ còn tôi, nhỏ, tên hoàng tử, anh ta ngồi từ xa nhìn chúng tôi. Cho đến khi ấy nhỏ Tam mới gào thét một cách đau đớn, nhỏ cào tay mình vào những viên đất trên mộ, dứt những cây cỏ như điên dại, nhỏ tự đánh vào tim mình rồi nhỏ gào thét không thành tiếng. Rồi nhỏ ngồi đó, im lặng khóc im lặng cười trong nước mắt.
Tôi đến bên, lay vai nhỏ.
- Về thôi.
- Nhưng tao chưa thấy anh ấy.
- Giờ như vậy thì có ích gì chứ? Hoàng tử gào lên. Đáng ra em nên biết đau sớm hơn.
- Đúng rồi mày ơi, giá như hồi ấy tao bớt tham lam hơn. Mày đã đúng, mày có con mắt nhìn người tuyệt vời mới thấy được một người như vậy...