The Soda Pop

Yêu lại từ đầu

Posted at 27/09/2015

238 Views

Những bước chân sao thấy nặng nề. Em vẫn hay nói em rất thích mưa mỗi khi bên tôi vì những lúc đó em có thể tự nhiên áp sát vào người tôi ở bất kỳ đâu mà không sợ người ta dòm ngó. Chẳng ai có thể đánh giá rằng lứa trẻ không biết ý tứ ở nơi công cộng trong một hình ảnh lãng mạn như thế. Tôi mĩm cười. Đúng như Nam nói, theo đuổi một người con gái thật không dễ dàng. Chưa kể cô gái ấy lại là người yêu cũ.
Anh đã thay đổi quá nhiều...
Cơn mưa như vội vàng cuốn trôi hết những tháng ngày có nhau
Bên anh em như chìm trong giấc mơ rồi bật khóc nhạt nhòa
Còn lại một mình như vô vọng
Vì mất nhau rồi
(Người em yêu mãi – Sáng tác: Phạm Hải Âu)
Tôi lên kế hoạch cho chuyến đi này khá đột ngột. Mọi thứ đều chẳng thể gọi là chuẩn bị. Thì chỉ là đặt vé xe, đặt phòng khách sạn. Cũng không thể gọi là một chuyến du dịch. Đơn giản, tôi muốn có một khoảng thời gian cho riêng mình. Không vướng bận công việc, mỗi ngày được vùi vào chăn ngủ trong khí trời se lạnh và tránh xa cái nắng Sài Gòn. Sài Gòn mùa này chẳng khác gì cô gái đến tuổi dậy thì. Ẩm ẩm, ương ương, sáng nắng chiều mưa chẳng biết đường nào mà lần, làm cho tâm trạng con người cũng dễ bực dọc hơn. Thế mà, trời khiến sao, tôi lại gặp anh thế này. Bao nhiêu mong muốn của tôi về chuyến đi đều vỡ tan tành. Làm thế nào bình thản được khi con tim tôi cứ đập liên hồi mỗi khi nhìn thấy anh. "Nuôi mày mấy chục năm nay, để rồi chẳng bao giờ mày chịu nghe lời tao". Tôi vỗ ngực trái, bước ra khỏi quán. Tôi phải rời khỏi đây. Tránh xa khỏi anh trước khi tôi không kìm được bản năng của mình, nhảy tới vồ lấy anh.
Hai năm rồi, tôi mới gặp lại anh. Con người trở mặt cũng nhanh thật. Yêu nhau sáu năm, trao cho nhau bao nhiêu kỷ niệm, cùng nhau vượt qua bao khó khăn vậy mà chỉ vì một lời nói, bao nhiêu yêu thương đều bị nước cuốn đi.
Anh khác trước nhiều quá. Mọi thứ gần như thay đổi về ngoại hình. Giây phút tôi trông thấy anh, anh mặc chiếc áo thun màu xanh navy đơn giản cùng chiếc quần jean sậm màu. Trong thời gian yêu nhau, chưa bao giờ tôi thấy anh mặc quần jean dù tôi ra sức thuyết phục. Anh còn mang máy chụp ảnh nữa. Tổi chỉ biết tự thốt lên "Thật ngưỡng mộ cô ấy, trong thời gian ngắn thế sao có thể khiến anh thay đổi được nhiều thứ mà trước đây mình chẳng thể nào làm được. Chắc anh yêu cô nhiều lắm". Nghĩ như thế nước mắt tôi khẽ rơi.
Một năm sau khi chia tay, tôi nghe tin anh có người yêu – một cô bé đồng nghiệp của anh. Anh từng nói "Kết hôn không chỉ là tình yêu của hai người mà còn là trách nhiệm đối với gia đình và xã hội". Tôi hiểu rằng, dù sau này anh không yêu nhưng vì trách nhiệm anh vẫn phải kết hôn. Anh là người có nguyên tắc và chủ kiến rất rõ ràng. Cái trường đó, đào tạo ra những con người như anh làm chi, để rồi anh lại làm khổ tôi thế này. Tôi đã từng nhìn anh trong bộ quân phục màu xanh huyền thoại, không ngừng tự hào vì người yêu mình là một bác sĩ quân y, suốt cuộc đời phục vụ cho tổ quốc. Giờ đây chỉ còn là những ký ức đẹp.
Tôi bước nhanh dưới cơn mưa dai dẳng đến thăm một người bạn lớn. Lâu lắm rồi tôi không gặp bà. Vườn dâu nhà bà xanh ngát pha lẫn chấm đỏ của những trái dâu căng mọng. Bà đang lom khom dưới gốc dâu. Nhìn thấy tôi, bà khẽ cười, nụ cười nhẹ nhưng sao tôi thấy ấm áp như đứng dưới ánh nắng ban mai.
- Con lên đây khi nào? – Bà đưa cho tôi cốc trà gừng, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.
- Dạ, cảm ơn bà. Con mới lên sáng nay thôi. Nghe bảo Đà Lạt mùa này vắng mưa vậy mà mới đến nơi đã mưa từ sáng sớm rồi. Thật hụt hẫng bà ạ. – Tôi đỡ lấy cốc trà, hai tay ôm lấy cốc để cảm nhận chút hơi ấm lan tỏa lòng bàn tay đang lạnh cóng của mình.
- Ừ, những cơn mưa mùa hạ mà, như những giọt nước mắt của cô gái đang yêu. Rơi bất chợt chứ có theo một lịch trình nào đâu. – Bà ngồi xuống, gọt bỏ cuốn mấy trái dâu bà vừa hái ngoài vườn.
- Khóc thì có bao giờ là có lịch trình hả bà. Chẳng ai biết trước mình sẽ khóc khi nào cả. Ai có thể lên kế hoạch cho việc ấy chứ.
- Con vẫn thế. Bao nhiêu năm rồi vẫn thực tế chẳng có chút đầu óc lãng mạn của một cô gái. – Bà xoa đầu tôi. Bỗng bà chợt hỏi – Hoàng Quân có đi cùng con không?
- Chúng con chia tay nhau được hai năm rồi bà ạ. – Ánh mắt tôi từ nhìn bà chuyển sang cốc trà. Chẳng biết phải nói với bà thế nào. Tôi ngước lên bắt gặp ánh mắt bà nhìn tôi chăm chú. – Nhưng anh ấy cũng có lên đây. Con vô tình gặp sáng nay.
- Thế con có thấy vui khi gặp lại không?

Rất ít khi bà để ý đến chuyện đã qua. Đối với bà, hiện tại mới là điều ta cần phải quan tâm. Mắt tôi ngấn lệ. Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối như thế này. Sao chỉ một câu nói của bà mà đã khiến bao nhiêu cảm xúc được tôi kìm nén bấy lâu nay vỡ òa. Tôi vùi vào lòng bà, khóc nức nở.
- Vui bà à. Nhưng Quân giờ khác nhiều quá, không còn là Quân của con lúc trước. Anh ấy giờ là của người khác rồi.
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Chỉ còn những giọt nước vương vấn trên những chiếc lá không đủ sức bám víu rơi xuống. Cô cũng thế, đã từng không thể níu giữ lấy anh.
***
Người yêu cũ à! Tôi đang theo đuổi em đó
"Mình chia tay đi Quân. Em muốn hai đứa bắt đầu lại. Em muốn được tận hưởng cảm giác được theo đuổi. Sao em thấy anh có được người yêu mà chẳng mất chút công sức gì hết vậy nè". Em bĩu môi, nheo mắt nhìn tôi sau đôi kính cận. Tôi kéo em ngồi vào lòng mình, vùi vào mái tóc em "Ai bảo không mất công sức gì, ai là người mà mỗi đêm đều làm mồi cho đám muỗi ở lục quân, ai là người lặn lội đi nửa ngày đường xuống gặp em trong lần đầu hẹn hò, ai là người cố gắng chịu đựng khi gia đình em không chấp nhận chứ, và còn nhiều chuyện nữa. Người ta cũng chịu nhiều thiệt thòi lắm?" Em cười khúc khích trước những lời của tôi. Hôn lên má tôi, em nói "Ừm, anh cũng thiệt thòi nhiều".
Tiếng chuông điện thoại làm tôi bừng tỉnh. Tôi mò mẫn bắt lấy điện thoại.
- A lô – Giọng còn khàn khàn.
- Cho hỏi phải anh Quân phòng 206 không ạ? – Cô tiếp tân giọng lảnh lót, có vẻ như đang vui.
- Vâng, tôi đây.
- Hôm nay, anh có xuống ăn sáng không ạ? Cô gái phòng 205 đã xuống nhận phiếu ăn sáng rồi.
- À, ừ, tôi xuống liền. Cảm ơn cô nhé...