Teya Salat

Vẫn yêu em đúng không? Hay hơn?

Posted at 27/09/2015

161 Views

Hay đang khóc thương cho em nhỉ? Em lang thang, đi hết con đường này rồi đến con đường khác, mặc cho mưa thấm ướt, đâu đâu cũng là hình ảnh của anh. Chỉ nhớ hôm đó vừa bước chân vào phòng thì người đã đổ rạp xuống, nằm li bì đến ngày hôm sau. Em bị ốm một trận, người khô khốc như mất sức sống, có lẽ do hậu quả ngày hôm qua để lại. Cố gắng dậy làm gói mì, uống vội chỗ thuốc hôm kia mẹ gửi lên cầm phòng thân. Tự dưng muốn gọi cho anh vì em đang tủi thân đến chết đi được. Gía mà có anh ở đây để làm phiền thì tốt biết bao. Gía có anh ở đây để em trách móc rằng tại sao hôm qua anh lại làm vậy. Mà em, cảm thấy bản thân thất bại thật sự. Sau khi gọi một cuộc cho lớp trưởng xin phép nghỉ học hẳn một tuần, em cho điện thoại vào góc xó. Tại vì em khó chịu kinh khủng, sao anh không một cuộc điện thoại cho em, để biết em có ổn không sau cú gạt tay vô tâm đó? Bỗng dưng nước mắt không biết ở đâu cứ ồ ạt chảy ra, nghẹn cả lời.
Tình trạng khá lên một chút, em bỗng nảy ra ý định du lịch bụi. Dù gì cũng đã xin nghỉ hẳn 1 tuần, em lặn lội tìm đến vài nơi yêu thích, và một mình. Chỉ mấy ngày tự lo liệu thôi bản thân em đã thấy mình quen với cô đơn rồi. Nhưng không vui! Có anh, thì vui! Mở máy lên định chụp một vài kiểu ảnh thì có điện thoại gọi tới. Là lớp trưởng:
"Alo. Dương à? Khỏe chưa? Sao tới tìm trọ bà không thấy đâu? "
"Đỡ hơn rồi. Đang đi một vài nơi ngắm cảnh cho thư giản, thời gian này không ổn lắm"
"Không ổn cái gì? Có người còn không ổn hơn cả Dương đấy. Đăng nó lục tìm Dương mấy ngày nay rồi, trong nó cứ như bị mất hồn ý. Mà Dương ở đâu?"
"Sa Pa. Đang ở abc.. Thế thôi nhé. Tuần sau Dương đi học" Em cúp máy nhanh chóng, sợ nước mắt mình lại rơi. Rất nhiều cuộc điện thoại của anh, rất nhiều tin nhắn liên tục gửi tới. Mà em, lại vừa giận, vừa thương anh, nên không hồi âm lại.
Em quyết ở lại thêm một ngày. Đi ngắm cảnh đến trưa mới về chỗ nghỉ. Vừa đến cuối đường, đã thấy bóng ai quen quen, hay là em bị ảo giác, nhìn nhầm. Càng đi tới, anh càng chẳng phải ảo ảnh nữa, mà là thật. Anh đứng đó, như mất hồn, còn em cũng đứng hình. Bao nhiêu mong nhớ, bao nhiêu hờn giận, chưa kịp thốt lên thì nước mắt đã lăn dài. Từ khi nào trước mặt anh, em bỗng mít ướt đến lạ. Em thốt ra khó nhọc, rời rạc: " Đến đây làm gì?..Về đi"
Anh đột nhiên chạy một mạch đến ôm chặt em, rồi lau nước mắt cho em, thủ thỉ: " Anh xin lỗi, anh sai rồi,sai thật rồi, là anh không đúng! Đừng xa anh, có được không? Đừng biến mất trước mắt anh như vậy, anh rất sợ không nhìn thấy em." Nghe xong em lại đánh vào ngực anh, càng khóc to hơn. Thế là lại yêu nhau thêm bao nhiêu lần. Em làm sao có thể trách được một người con trai đã cuống cuồng tìm em dù đang giận. Làm sao có thể không yêu một chàng trai xin lỗi em cho dù chẳng biết ai sai ai đúng cả.
Em mạnh mẽ, nhưng có một chàng trai mạnh mẽ hơn làm em xiêu lòng, em có thể dựa vào đó cả đời.
Chào anh, người em yêu!
Vẫn yêu em đúng không? Hay hơn?
Viết cho ngày đầy nắng
Tóc dài - Đầu đinh
 







....