80s toys - Atari. I still have

Vẫn mãi yêu anh

Posted at 27/09/2015

203 Views

.
...có cơ hội thì anh sẽ nói yêu cô một lần nữa, anh sẽ nắm chặt lấy tay cô, ôm chặt trái tim cô, không để cho cô rời xa anh thêm lần nào nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay lúc này, anh cảm thấy mình chẳng thể nào có một chút can đảm để nói ra điều đó. Có lẽ là lại là thời gian, lại là khoảng cách chăng?
"Vy có thích đường gió không?"
"Dĩ nhiên là có rồi, Vy còn muốn sau này, trên con đường này sẽ mọc lên một ngôi nhà nhỏ với cánh cổng sơn màu trắng và bên trên đó, sẽ là những giàn hoa giấy"
"Đăng sẽ giúp Vy làm những điều đó"
***
3. Vy
Sau ngày rời xa Đăng, ở nơi đất khách quê người Vy nhớ Đăng nhiều lắm, nhớ rất nhiều! Lúc nào trong đầu cô cũng hiện lên hình ảnh của anh, mỗi khi nhớ anh, cô lại khóc, cô lại thấy hối hận vì ngày đó, đã nói với anh những điều khó nghe đó, khi nói những điều đó trái tim cô như vỡ ra hàng trăm hàng ngàn mảnh vậy...đau đớn vô cùng. Anh cũng yêu cô, cô biết rằng anh không dễ dàng chấp nhận điều đó, cô nói ra như vậy chỉ mong là anh sẽ quên cô đi, thôi không nhớ về cô nữa.
Đã có lúc cô nghĩ rằng. khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian sẽ giúp cô quên đi anh thôi, tới một ngày nào đó, những hình ảnh về anh sẽ được cô xếp lại gọn gàng trong ngăn kéo ký ức, nhưng chẳng bao giờ điều đó xảy ra cả. Cô luôn nhớ về anh, cô vẫn luôn yêu anh. Trong trái tim cô, chẳng ai có thể thay thế hình bóng ấy, mãi mãi chẳng bao giờ.
Trở lại nơi đây, vẫn con đường đó vẫn hình bóng đó, vẫn khóe miệng vẫn nụ cười đó, chẳng có gì đổi thay cả, như tình yêu cô dành cho Đăng vậy.
Liệu anh còn tình cảm với cô không?
Liệu anh còn coi cô là người con gái trong trái tim mình không?
"Vy có thích đường gió không?"
"Dĩ nhiên là có rồi, Vy còn muốn sau này, trên con đường này sẽ mọc lên một ngôi nhà nhỏ với cánh cổng sơn màu trắng và bên trên đó, sẽ là những giàn hoa giấy"
"Đăng sẽ giúp Vy làm những điều đó"
***
Vy gặp Phương- cô bạn cùng lớp hồi còn học đại học
- Sao bà về mà chả báo cho anh em gì hết, bạn bè thế hả? Phương trách Vy
- Thì tôi đang tính tới chuộc lỗi với bà này- Vy cười
- Bà vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả? Phương nói
- Còn bà thì chắc lại để các anh xếp hàng dài mong ngóng đúng không? Hotgirl một thời mà lỵ? Vy cười lớn
- Thế bà đã gặp Đăng chưa?
- Tôi gặp Đăng hai lần rồi, tình cờ thôi
- Gặp rồi? Phương ngạc nhiên
- Thì có gì lạ đâu chúng tôi vẫn là bạn mà
- Ừm, chuyện cũng qua rồi mà...
- Qua lâu rồi chắc Đăng cũng không nhớ nữa đâu. Tôi cũng quên rồi mà
- Dạo này ở công ty tôi- Phương vừa nói vừa khuấy cốc sinh tố- mấy đứa nhân viên phòng dưới cứ đồn đại về chuyện tình yêu của Đăng với cô gái ngoại quốc xinh đẹp nào đó, rồi còn nói sẽ ra mắt mọi người trong buổi triển sản phẩm mới của công ty, tôi chẳng tin.
- Đăng đẹp trai lại tài giỏi như vậy, các cô gái phải xếp hàng dài ý chứ.
Vy cười trừ.
***
Sinh nhật Phương, Đăng cũng tới. Cả bọn rủ nhau đi hát nhưng Vy không muốn đi, cô xin phép ra về trước. Và Đăng nhận đưa cô về
- Đi dạo chút nhỉ?
Vy gật đầu đồng ý. Cả hai cùng đi dạo
- Vy dự định sẽ làm gì khi về đây?
- Vy giúp việc cho Dì ở phòng tranh
- Công việc thú vị đó, nó hợp với tính cách Vy
- Công việc của Đăng ổn cả đúng không? Nghe Phương nói Đăng lại còn là sếp
Đăng mỉm cười gật đầu.
Hai người vẫn bước đi bên nhau
- Sang bên đó, chắc nhiều anh cũng để ý Vy lắm, đúng không?
- Không có đâu! Thế còn Đăng thì sao?
- Ừm thì...cũng có! Đăng cười
Vy mỉm cười... rồi lặng im.
- Ngày mai ở công ty Đăng, có buổi triển lãm Vy nhớ tới dự nha.
- Ừ, nhất định Vy sẽ tới.
Những vì sao lẻ loi tỏa sáng trên bầu trời chẳng thể nào xua tan đi được màn đêm...
Vy vẫn ngồi trâm ngâm bên khung cửa sổ! Có lẽ câu trả lời mà cô tự đặt ra cho bản thân mình bấy lâu nay đã có câu trả lời rồi. Cô chẳng phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, cũng chẳng thể nào trách được Đăng vì chính cô là người đã bỏ rơi Đăng mà. Cô nghĩ mình đã có thể xếp mọi chuyện vào ngăn kéo ký ức, đã đến lúc cô phải quên đi hình bóng của Đăng.
Nhưng chẳng hiểu sao, cô thấy lòng mình như được nới rộng ra, mênh mang và trống trải lắm, cô thấy mình lẻ loi như những vì sao cô đơn trên kia vậy, dù có tỏa sáng cũng chẳng thể xua tan đi màn đêm. Và rồi...những giọt nước mắt lại lăn tròn trên đôi má.
Giấc chiêm bao vẫn chập chờn hiện về trong giấc ngủ của cô. Nhưng cho tới ngày mai thôi rồi mọi chuyện sẽ chẳng còn là gì, sẽ chẳng còn lại gì.
***
4. Vy. Đăng! Điểm xuất phát
Vy tới tham dự buổi triển lãm giới thiệu sản phẩm của công ty Đăng. Cô đi cùng Phương, tới buổi triển lãm thì Phương bỏ đi mất tăm, Cô nghĩ rằng chắc nàng ta lại đi tăm tia chàng nào đó rồi. Cô lặng lẽ thu mình vào một góc trong hội trường rộng lớn, Cô thoáng nhìn thấy Đăng, đi bên Đăng là một cô gái nước ngoài xinh đẹp trong bộ đầm lộng lẫy và kiêu sa. Trông họ thực sự rất xứng đôi.
Rồi Vy lặng lẽ rời khỏi nhà triển lãm, cô đi về phía cuối con đường tối tăm và mù mịt, rồi chẳng hiểu sao cô lạc vào đường gió. Phải chăng cô tới đây để bỏ lại sau lưng mình những mảnh vỡ vụn của ký ức. Cô vẫn bước đi, gió khẽ thổi làm cô cảm thấy lạnh, một chút rượu vang cũng làm cô chếnh choáng. Đêm nay lạnh thật, hay là gió mùa về, cô nghĩ ngợi vẩn vơ. Những cảm giác cô đơn và trống vắng lại xâm chiếm lòng cô, chưa bao giờ giữa vụ trụ bao la rộng lớn này, cô thấy mình cô đơn và lẻ loi như những vì sao kia.
Cô vẫn bước đi
- Lại đi một mình à, cô bé?
Vy giật mình quay lại, vẫn là Đăng. Mỉm cười. Đứng đó. Như ngày nào vậy.
- Sao Đăng lại ở đây, chẳng phải là...
- Đăng chợt nhớ ra rằng Vy không thích đi dạo một mình, nên Đăng chạy theo Vy
- Thế còn...cô ấy...người đi cùng Đăng
- Đó là...con gái đối tác của Đăng
- Vậy, hôm qua Đăng nói dối Vy?
Đăng lại cười:
- Thì ngày đó, Vy cũng nói dối Đăng còn gì, giờ thì ta huề nhé!
- Vy nói dối Đăng?
- Chẳng phải Vy đã nói dối là Vy không yêu Đăng, hãy quên Đăng đi còn gì...
- Vy...
Đăng ngắt lời Vy bằng cách ôm chầm lấy cô vào lòng, bởi anh không muốn mất đi người con gái anh yêu thương...thêm một lần nào nữa, một lần là quá đủ rồi.
Vy cũng ôm chặt lấy anh, chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp như vậy.
Những đợt gió mùa đầu tiên đã tràn về trên thành phố. Nhưng Vy sẽ không còn cảm thấy lẻ loi và cô đơn nữa.
Đơn giản vì ...cô lại ở bên anh...như ngày nào!
- Nguyên-
Hà Nội 25/3/2014
 







....