Ừ thì thế, nhưng có cần không?

Posted at 27/09/2015

157 Views

Cuối tuần Duy làm gì. Cuối tuần tôi vào Nha Trang, Duy đón tôi nhé. Ừ phải gặp chứ. Duy nhớ mặc đẹp để tôi đỡ xấu hổ nhé. Haha. Duy nhớ chuẩn bị tiền nhiều vào còn đưa tôi đi ăn nhé. Duy nhớ.....
Làm sao mà Duy nhớ hết được kia chứ!
***
Sân bay chiều thứ sáu. Duy nhận ra P lọt thỏm giữa đám đông. Balo vàng, áo hồng, chẳng khác gì một cô nhóc cấp 3. Thế mà cứ tự nhận mình xinh đẹp suốt.
Nghe tiếng Duy gọi, P ngơ ngác nhìn xung quanh. Duy giơ tay vẫy vẫy. P nhận ra. P cười. Rạng rỡ.
Hình như Duy nghe tim mình rơi một nhịp. Lần này P cười không còn buồn như cách đây 2 năm nữa...
P cứ líu lo. P bảo Duy thấy P thế nào, có xinh hơn trong ảnh không? Duy gật gật, cười méo xệch. Lẽ ra con gái gặp người ta lần đầu phải ngại chứ, đằng này... P nhìn mặt Duy ngốc nghếch cười thoả mãn, "đã bảo là tôi không ăn ảnh mà, chả máy nào lột tả hết được vẻ đẹp..." Duy với tay nhét vào miệng P viên chocolate trong túi áo "P nói ít thôi, vừa đến nơi không mệt à". P ngẩn ngơ mất một giây, rồi cười líu ríu "trời ơi trên máy bay cũng mệt lắm đấy chứ, nhưng tới đây Duy đẹp trai quá tôi quên hết", làm Duy im bặt.
Hình như P không biết hai vành tai Duy đỏ nhừ. Gái Hà Nội ghê thiệt...
Duy đưa P ra biển. Hai đứa lòng vòng một hồi. P bảo biển làm P nhớ Đà Nẵng ghê. Duy làm bộ tra hỏi "Á à, P đi Đà Nẵng khi nào? Với ai? Giấu tôi nhé". P cười, thật hiền, "Tôi đi cách đây 2 năm, với bạn thân, hồi chia tay mối tình đầu."...
Duy im lặng. Tự nhiên muốn ôm P vào lòng, lâu thật lâu.
Chiều muộn, Duy bảo về thôi P, nghỉ ngơi còn ăn tối. Duy quay người, P níu tay. Từ từ đã, còn một chuyện. – Gì thế? – Duy chưa hỏi tôi tại sao đột nhiên vào đây? – P muốn nói không? Nhớ tôi à? – Mắt Duy hấp háy
– Còn lâu đi – P lè lưỡi – Thế tại sao?
Tay vẫn níu áo Duy, P cúi đầu, chân di di trên cát thành những đường kẻ ngang dọc chẳng hình thù. Mãi một lúc thật lâu, P bảo "Nhiều khi P cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, cứ nghĩ quên đi là quên được hết. Nhưng hoá ra có nhiều chuyện quá, P chưa quên ngay được. Nếu cứ tiếp tục nghĩ mình không sao rồi sống tiếp thì tội nghiệp bản thân quá, sợ đến một ngày sẽ gục mất. nên P nghĩ P phải đi xa một thời gian, chắc sẽ tốt hơn. Vì Duy nên P đến Nha Trang đầu tiên đấy!!! Vinh dự chưa????"
Câu cuối cùng P ngẩng lên nhìn Duy, lại cười. Trong ánh chiều vàng đục, nụ cười và gương mặt P khi ấy, Duy nghĩ chắc là điều đẹp nhất trên đời Duy từng thấy.
Và Duy biết, P sẽ còn đi xa nữa, chẳng dừng lại ở bầu trời Nha Trang, và chắc cũng chẳng dừng lại ở trái tim nhỏ bé nơi Duy.
Ừ, thì thế, nhưng có cần không?
Pi







....

pacman, rainbows, and roller s