Tuyệt tình ca
Posted at 27/09/2015
198 Views
***
Anh.
Khi chiếc xe hơi màu đen ấy đón anh rời khỏi cô nhi viện, nó đưa anh tới một ngôi nhà khang trang với những người đàn ông mặc đồ đen trông mặt mũi bặm trợn đáng sợ. Người ta bảo người nhận nuôi anh là ông chủ của căn nhà này. Ông ấy bụng phệ, đầu trọc, mặt tròn, mắt hí, miệng lúc nào cũng cười, cái nụ cười khiến người ta rợn cả tóc gáy. Ông ấy nuôi một con hổ, ngày ngày chăm sóc và cho nó ăn, cưng chiều nó như một thú nuôi hiền lành hết sức bình thường. Lúc đó anh được giao cho nhiệm vụ cho nó ăn và tắm cho nó. Cũng có lúc anh tỏ ra e ngại khi lại gần con vật to lớn ấy nhưng người cha nuôi bụng phệ của anh lại trưng bày ra cái nụ cười ghê rợn ấy rồi bảo:
- Con người còn đáng sợ hơn loài vật này nhiều lắm con trai ạ, chúng nó một khi đã được thuần hóa thì sẽ trung thành tới cuối đời nhưng con người lại vẫn có thể quay lại nhe cái răng đã được mài dũa sắc nhọn ra cắn lại chủ của mình, à, cái lũ vô ơn ấy...
Cha nuôi nhận nuôi anh bởi đứa con nuôi trước của ông ta mới mất, thực ra là bị xử lý sau khi phát hiện có ý định phản bội lại chính cha nuôi của mình. Ông ta nói thằng cò hãy tìm cho ông ta một cậu nhóc thông minh, sáng sủa để ông ta nuôi và chờ xem khi lớn lên nó sẽ cắn mình như thế nào.
Thời gian đầu cha nuôi rất cưng chiều cậu con trai mới, cũng giống như cách ông ta cưng chiều con vật nuôi của mình. Hàng ngày anh chỉ việc cho nó ăn, đưa nó đi tắm, chơi đùa với nó, lâu dần nó trở thành người bạn thân nhất của anh trong căn nhà to lớn toàn lũ người mặt quỷ này. Cuộc sống nhàn hạ chẳng ở với anh được mấy lâu, hơn một năm sau, cha nuôi quẳng anh cho lũ mặt quỷ kia dạy dỗ. Những trận đòn vô cớ ập đến, có khi giấc ngủ đang chập chờn cũng bị dựng dậy trói tay quật cho một trận thừa sống thiếu chết. Cho tới lúc anh giấu trong ống tay áo mảnh dao lam cắt dây trói ở tay và phản kháng lại thì những trận đòn không còn xuất hiện nữa. Lão bụng phệ chỉ chờ anh biết phản kháng là lại đưa anh vào những đợt huấn luyện thể chất, những mánh khóe gian tà, những thói hư tật xấu của cuộc đời. Anh chấp nhận hết trừ hai thứ: Gái và ma túy. Cho tới lúc anh đủ lớn, ông ta đưa anh vào bài tập cuối cùng – giết chết tình thân. Lão già điên rồ ấy bắt anh giết chết con hổ. Sau khi bắn chết nó, anh đã xăm lên mình hai hình xăm đầu tiên, một cái đầu hổ lớn phía bên vai phải và một chiếc vòng hoa nhỏ nơi ngực trái.
Bây giờ trên cơ thể anh chi chít những vết thương và những hình xăm ngang dọc, đậm nhạt khác nhau. Anh xăm lên đó những dấu ấn về những người anh làm hại, những đớn đau anh trải qua trong suốt mười năm qua. Anh giúp lão già ấy buôn thuốc phiện, buôn vũ khí, xử lý những ân oán trong giới giang hồ. Chàng trai ấy trở thành một trong những tay chân xuất sắc nhất của "Cha nuôi".
...
"Ta mong em chìm vào quên lãng,Quên ta đi, một thằng du đãng..."
Thời gian cứ trôi qua nhanh tới mức đến lúc ngoảnh lại, anh nhận ra đã mười năm kể từ ngày anh nói cô hãy chờ. Nhưng nhận ra rồi thì sao? Bao năm nay anh chẳng dám đi tìm cô – tìm cái nỗi sợ duy nhất cuộc đời mình. Anh sợ cô không còn chờ anh nữa, và, anh cũng sợ cô vẫn còn chờ. Anh không còn là một chàng trai ấm áp ngày ấy của riêng cô, anh thừa nguy hiểm để có thể bước đi bên cạnh cô gái bé nhỏ ấy vậy nên anh không tìm và cũng không dám tìm lại cô.
Vài ngày sau buổi sáng gặp lại, anh cứ chỉ nhớ về khuôn mặt ấy. Cô đã lớn quá rồi, đã là một thiếu nữ xinh xắn rồi, xinh lắm, xinh diệu kì như những bông hoa ly ấy...Anh lén đến bệnh viện để trộm nhìn cô, lén đi theo cô về cửa hàng hoa nhỏ bé, lén bên cạnh cô nhiều ngày. Anh cứ tự vui rồi lại tự buồn khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò bé nhỏ, sau mười năm bây giờ anh mới biết mình nhớ cái cảm giác ôm chặt cô tới mức nào.
"Em yêu ơi đừng chờ ta nhé, khi hương xuân tuổi đời đang hé,Mong chi ta ngày về xa lắm, sẽ mỏi mòn chết trong đợi chờ."
...
***
Bên em.
Anh băng tạm vết thương trên cánh tay rồi lại mò tới bệnh viện để được nhìn thấy cô. Dạo này những mệt mỏi của anh thường dịu lại khi bóng dáng ấy xuất hiện trong tầm mắt. Phòng bệnh hôm nay khá vắng, người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi đen dài tay ngồi khẽ nhắm mắt trên băng ghế ngay cạnh cửa phòng. Anh nghe thấy tiếng cô gái trẻ nói rất nhiều chuyện với mẹ nuôi, thì thoảng lại thấy tiếng cười khẽ rất hiền của bà. Anh còn nghe thấy cô hát, giọng hát của cô nghe ngọt tới tận trái tim, nó khiến vết thương của anh không còn nhức nhối nữa, anh khẽ mỉm cười, miệng lẩm nhẩm theo từng câu hát của cô:
"Một màu đen đen, một màu trắng trắngChiều hoang vắng, chiếc xe tang đi thật vội vàng
Một đường cong cong, vẽ bao đường vòng?Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong.Rồi một đem chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối?Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu?"
Tiếng hát cô vừa dứt, người mẹ nuôi nhẹ hỏi:
- Nếu mẹ đi rồi, con gái mẹ sẽ thế nào đây?
- Mẹ sẽ đi đâu chứ? Mẹ sẽ không bỏ con lại đâu, anh ấy để lại con một mình để gặp được mẹ, không phải sao? Mẹ sẽ không như anh ấy đâu...
Bà cười, giọt nước mắt như có như không nơi đáy mắt:
- Nếu biết con gái mẹ vẫn chờ thì cậu ta sẽ quay về thôi.
- Anh ấy đã hứa nên anh ấy sẽ về phải không mẹ?
Những câu nói sau đó anh không còn nghe thấy nữa, tai anh ù đi vì câu hỏi cuối cùng ấy. Anh đã hứa nên cô đã chờ, vậy cô đã chờ rồi anh có đủ can đảm để trở về hay không?
...
Mặt trời đổ bóng, sắc chiều nhập nhoạng trên từng con phố cô về. Cô dừng một chút trước khi mở cánh cửa hàng hoa, quay người lại nhìn về phía mặt trời nằm xuống, cô hôm nay nhớ chàng trai của ngày xưa ấy. Khẽ thở dài, cô vừa quay đi một cánh tay nắm chặt cổ tay có vết sẹo lớn của cô quay lại. Cô nhận ra người đàn ông trẻ mình đã đâm phải ở bệnh viện, sau đó cô cũng đã từng nhìn thấy anh ta ở trong bệnh viện vài lần nữa. Người đàn ông chỉ thích mặc đồ đen có khuôn mặt lạnh lùng và những hình xăm xanh đen không thân thiện. Cô gái hoảng sợ vội giật tay mình lại nhưng bàn tay anh nắm quá chặt, anh sợ nếu anh buông lỏng cô sẽ biến mất cùng với cái can đảm dám đối diện với cô cũng biến mất. Cô sợ tới mức há hốc miệng nhưng chỉ ú ớ mà không thể thốt lên một tiếng hét trọn vẹn:
- Là anh.
"Là anh" – chỉ với hai từ ấy liệu cô có hiểu không? Cô cũng vì hai từ "Chờ anh" trong quá khứ mà ngu ngốc chờ đợi anh tới tận mười năm, nuôi dưỡng lòng kiên trì bằng hình ảnh của anh trong tiềm thức.
Cô không còn cảm thấy được nhịp tim mình đang đập nữa.
- Cô gái nhỏ, anh về rồi.
Như sợ cô không hiểu, anh nói thêm trong sự hồi hộp tới nghẹn thở. Không có thời gian để suy xét đúng sai, không có thời gian cho lý trí kiểm chứng sự thật, chỉ còn thời gian cho những cô đơn, những đợi chờ trong suốt mười năm qua kêu gào nhớ nhung, cô giằng tay mình ra khỏi tay anh nhưng rồi lập tức ôm chặt lấy, áp khuôn mặt gầy gò của mình vào khuôn ngực vững chãi ấy.
- Là anh. – Cô lặp lại một lần nữa – Là anh. Anh về rồi, cuối cùng cũng về với em rồi...
Cô kéo anh vào trong cửa hàng hoa nhỏ, hai người ngồi đối diện với nhau, cứ ngồi nhìn nhau như thể cho đủ mười năm không gặp. Cô đưa bàn tay bé nhỏ run rẩy chạm nhẹ vào hàng lông mi dài của anh, chạm nhẹ vào sống mũi cao, vào gò má, vào đôi môi mỏng để ghi nhớ chàng trai ngày ấy nay đã trở thành một người đàn ông như thế nào. Anh cũng cầm cổ tay bé nhỏ, nhìn ngắm vết sẹo thân quen, khẽ nói:
- Anh xin lỗi.
Đã bắt em chờ lâu như thế, anh xin lỗi.
Khi môi anh nhẹ đặt lên môi cô, cô mới nhận ra đây là hiện thực, là anh trở về, là sự thật. Những yêu thương như được giải thoát, cô không khóc cho ngày gặp lại anh, cô đã chờ ngày này quá lâu rồi, cô đơn, buồn tủi, mòn mỏi, nước mắt ... cô đã dành hết cho những tháng năm trong quá khứ. Ngày anh trở về, trên khuôn mặt cô chỉ còn lại an yên, còn lại tình yêu anh lan ra tới từng nụ cười, từng ánh mắt.
Cô giúp anh băng bó lại vết thương, kể anh nghe mười năm vắng anh và hỏi anh mười năm vắng mình. Anh không che giấu bất kì một điều gì, anh còn kể cô nghe ý nghĩa từng hình xăm trên cơ thể mình, cuối cùng, anh đặt tay cô lên ngực trái – nơi có hình chiếc vòng hoa và tên của cô, Ly Ly. Anh không muốn giấu, quay trở về bên cô là anh chấp nhận những rủi ro lớn nhất có thể xảy đến, anh muốn cô biết, muốn cô mạnh mẽ để có thể cùng anh đi qua những rủi ro ấy, hoặc, nếu cô hoảng sợ, nếu cô từ chối, anh sẽ rời xa cuộc đời cô như chưa từng gặp lại.
...
***
Hạnh phúc.
Từ ngày anh trở về, cô tự hỏi mình tình yêu là gì? Hạnh phúc là gì? Có phải là những ngày trôi qua có anh bên mình hay không?
Anh cho cô biết mọi việc về mình nhưng không cho bên "Cha nuôi" biết sự tồn tại của cô. Chính bản thân anh cũng không đoán được lão già điên rồ ấy sẽ làm gì cô gái bé nhỏ của anh nên trước mắt anh phải giấu cô thật kĩ, tránh tầm mắt của lũ quỷ đói kia.
"Từng đêm xuống ru em mỏi mònNgàn xa cách yêu em vẫn còn,Vì yêu em nên tim anh xót xa.....