Insane

Trọn đời trọn kiếp

Posted at 27/09/2015

178 Views

Thịnh hay nói một điều, nếu cưới nhau, chắc chúng ta sẽ có một tổ ấm đẹp.
Nhưng, ngày ấy chẳng bao giờ đến được, An xin lỗi, nhưng Thịnh hãy đi một mình, đừng có An An, sẽ là điều may mắn với cuộc sống của Thịnh. An An vẫn còn hình bóng Bảo trong tim. Chắc cả cuộc đời này, không có ai có thể thay thế cậu ấy trong tim An được. Giống như cậu ấy là người An muốn kết hôn cùng, và nếu không có cậu ấy trong đời này, thì sau này có yêu hay cưới ai, cũng chỉ là một mảnh tình chắp vá lại. Chỉ có cậu ấy, mới khiến An yêu thật nhiều như vậy.
Đan rất tốt, cô ấy đã lo lắng cho Thịnh nhường nào. Cuộc sống bên Mỹ khắc nghiệt lắm, Đan cũng là cô gái mềm yếu, cậu hãy chăm lo và bảo vệ cô gái ấy nhé. Đừng bao giờ bỏ rơi người thương của mình, vì chính họ mới là người dưng tốt nhất với mình. Như cậu và tớ vậy.
Khi cậu đọc thư này, chắc An An đã đi khỏi căn nhà của chúng ta rồi. Thịnh đừng quay lại tìm, đừng bỏ lỡ con đường công danh của mình. Những năm tháng qua, Thịnh đã là một phần của cuộc sống An, Thịnh mãi là người mà An biết ơn, là người mà sau này khó khăn hay thành công, An sẽ nhớ về.
Chúc Thịnh nhiều may mắn và đi đường bình an, hãy nhớ bảo vệ cô gái đang bên mình và yêu mình nhé.
An An."
Nhiều năm sau đó, tôi nhận được những tấm ảnh của Nhã Đan về cuộc sống hai người bên Mỹ. Nhã Đan đang mang bầu tháng thứ bảy, và chờ em bé sinh xong, họ sẽ cùng về Việt Nam tổ chức đám cưới. Tôi luôn phì cười khi Đan nói về những thói xấu đáng yêu của Thịnh, mà suốt thời gian ở cùng, tôi không nhận ra nó. Đan đã từng nói trong thư: " Tớ đã cố gắng đấu tranh cho tình yêu của mình, còn cậu, sao lại không phấn đấu cho tình yêu bản thân?"
Tôi chợt nghĩ về Bảo Bảo. Cũng nhiều năm qua đi, chắc cậu ấy đã có cuộc sống yên ổn bên gia đình nhỏ, có thể làm cha của một và hai đứa trẻ nào đó, mỗi ngày đi làm về là đón con, chăm con và mỗi chủ nhật đưa con đi chơi nhà banh.
" Tại sao là nhà banh?" Tôi từng hỏi câu hỏi ấy khi Bảo kể về mong muốn của cậu. Bảo Bảo lại ôm tôi: " Khi nhỏ Bảo thích chơi nhà banh lắm, mà hồi đó má không cho chơi vì sợ Bảo tranh banh với mấy đứa khác mà đánh nhau."
" Con của Bảo sau này không thích nhà banh thì sao?" " Thì cũng phải chơi bù cho tuổi thơ của ba nó."
Có lẽ về Bảo, kí ức ấy mãi mãi là những kí ức đẹp, tôi sẽ cất giữ từng giây một bên cậu ấy, và mỗi ngày, tôi đều hồi tưởng về Bảo, tôi sợ tôi già đi, tôi sợ trí nhớ tôi không cất nổi những yêu thương đi qua cùng Bảo.
- Cô, xem cái đầm màu xanh này hợp với con không?
- Con định đi đâu?
- Con đi đám cưới hai người bạn thân. Cuối tuần này con lên Sài Gòn.
- Đâu? Con khoác vào thử coi, chà, đẹp đó. Hệt má mày hồi trẻ.
***
Sài Gòn, khi những cơn mưa bắt đầu nguôi ngoai ở cái tháng chín đỏ mọng, suốt mấy năm trời cách xa, tôi mới gặp lại Sài Gòn. Tôi giúp Đan trông em bé khi cô ấy than van về cân nặng sau sinh của mình khi xỏ chiếc váy cưới, tôi và Thịnh cứ ngồi cười suốt.
- Em có mập đâu mà cứ than quài.
- Đầm chật rồi nè! Tại anh cứ đòi sinh Su Su ra trước cưới, nên mới vầy nè.
- Vô duyên chưa? Sao đổ lỗi cho con? Thì nới ra mà mặc chứ.
- Vậy đẹp gì nữa?
- Em đẹp ở đây, trong tim anh nè, cần gì đẹp hơn nữa, Su Su ha!
Tối hôm ấy, tôi muốn đi dạo ở công viên, Thịnh và Đan đưa tôi đến công viên rồi họ cùng nhau đi bàn bạc chuyện món ăn với nhà hàng. Thịnh hứa sẽ quay lại đón tôi sớm. Sài Gòn tháng chín có những cơn gió mang hơi nước rất lạnh. Còn tôi co ro trong chiếc áo sơ mi mỏng, trên chiếc xe lăn cũ của mình, tôi kéo từng bước nặng nhọc qua những hàng ghế đá muốt lạnh. Tôi chợt nhớ đến một góc cột đèn ở trong công viên này, tôi cố gắng lăn xe đến đó. Ở góc cột đèn màu đen ấy, ngày xưa Bảo Bảo đưa tôi đi về, đã từng khắc dòng chữ: " Sài Gòn- hai người yêu nhau." Qua bao nhiêu năm, nắng mưa trải qua, dòng chữ ấy mờ đi nhưng vẫn thấy được đường nét còn in rõ. Giá như cậu ấy ở nơi nào đó hiểu, thì lúc này, tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm.
- Đã dặn từ trước rồi. Ra ngoài mặc áo khoác vô chứ, trời lạnh bệnh thì phải làm sao? Nhưng An đừng lo nữa, giờ đây, nắng mưa lạnh lùng ra sao, thì có Bảo ở đây, sẽ bảo vệ An An mà...
- Bảo...
- Tại sao bị vậy không chia sẻ với nhau? Tại sao lại phải chia tay? Bảo có thể gánh vác cùng An An mà...
- Vì An sợ...làm gánh nặng...
- Được chăm lo, được yêu thương, bên cạnh người mình yêu qua những ngày tháng khó khăn, thì là niềm vui, là hạnh phúc, chứ không phải là gánh nặng...
****
Trước đó ít lâu, Thịnh đã gặp Bảo Bảo trong hội từ thiện mà Thịnh là thành viên. Bảo khi ấy làm công việc cho hội:
- Bảo còn nhớ An An chứ?
- Không còn lắm...
- ....
- Vì có bao giờ quên đâu mà phải nhớ. Thịnh và An sao rồi?
- Thịnh sắp kết hôn với Đan. Sau khi sinh em bé xong.
- Còn An An? Cô ấy ra sao? Tại sao lại bỏ rơi An An?
Và thỏa thuận của tôi và Thịnh được Thịnh kể ra. Bảo thở dài rồi bỏ đi, cậu ấy không nói thêm lời nào cho đến khi Thịnh về nước tổ chức đám cưới. Bảo tự chủ động đến tìm và muốn gặp tôi. Bảo Bảo không nói lý do, nhưng chắc lý do đó chính là...chúng tôi tin vào cảm giác đầu tiên gặp nhau, đối phương chính là người hoàn thiện nhất trong mắt nhau, và cái cảm giác ấy không bao giờ sai.
***
- Mẹ An An đâu rồi? ba Bảo chở Sơ Ri đi nhà banh nè.
- Anh và con đợi em tý, em xuống liền mà.
- Nhanh nha mẹ An, Sơ Ri muốn được chơi nhà banh lắm rồi nè.
Tôi gõ vội vào máy rồi đóng laptop lại, mỉm cười nhìn tấm hình gia đình, đôi khi cùng nhau gánh vác, cùng người mình yêu đi qua thăng trầm, đó mới chính là cảm xúc tuyệt nhất.
"Chúng tôi ngay lần đầu tiên gặp nhau, là đã chắc đối phương là người mà mình muốn bên cạnh đi hết những vui hay buồn của cuộc sống.Khi ấy, vô hình đã có một sợi dây nối chúng tôi lại với nhau, dù có đi xa, đi cách nhau, dù trắc trở hay ngang trái chia cắt, thì chúng tôi sẽ không thoát khỏi vòng tròn kia, mà đã là vòng tròn, cứ đi hết xung quanh những cô đơn kia, thì sẽ được gặp lại nhau mà thôi. Đã yêu nhau rồi, thì một lần sẽ chính là trọn đời trọn kiếp."
 






....