Snack's 1967

Trôi bềnh bồng giữa ngàn sao

Posted at 27/09/2015

179 Views


Tháng mười một, những cơn gió heo may ở Hà Nội đã xa lắc xa lơ, mùa đông xám và khô, phố xá quẩn lên những cơn lốc bụi tối tăm.
Tôi lại là một người đàn bà bé nhỏ yếu ớt, có thể tôi đã từng mạnh mẽ, đó là lúc tôi còn Tan.
Không còn tình yêu, tôi đã chết khô.
Như cuộc đời này đã tắt mọi ánh lấp lánh vàng son, chỉ còn lại hiện thực ảm đạm ghê rợn.
Lee cho biết, cảnh sát Đài Bắc tìm thấy trên hộp súng dấu vân tay của tôi.
Desert Eagle như tình yêu, tôi đã từng cầm lên, nhưng tôi đã trả lại anh.
Vì sao dấu tay tôi xuất hiện trong một vụ tự sát, họ nhờ ông Lee trả lời.
Vì sao họ lại biết đó là dấu vân tay của tôi?
Theo tài liệu còn lưu trong hồ sơ của cảnh sát Đài, tôi, ba mươi hai tuổi, không hiểu vì sao có được hai thẻ cư trú khác nhau nhưng đều hợp pháp, ba tên gọi hoặc hơn, hai số máy di động, bốn tài khoản tại hai ngân hàng quốc nội, thay đổi chỗ ở thường xuyên. Và đã xuất cảnh trước thời điểm vụ tự sát bốn tuần.
Bốn tuần sau anh mới hiểu ra tình yêu đau đớn hơn cái chết?
* * *
Đời như thế mà thôi, chẳng để lại gì.
Tôi không có ý định phấn đấu để người ta xây nhà tưởng niệm cho tôi sau ngày tôi chết. Tôi thích được như Tan, không bao giờ giải thích vì sao, cứ lẳng lặng yêu và lẳng lặng chối từ.
* * *
“Tránh các máy camera dưới tầng và dọc đường”
Lần nào yêu nhau Tan cũng dặn tôi như thế.
Hàng nghìn con mắt điện tử giám sát những thân phận. Tôi là một điểm sáng di chuyển trên bản đồ số toàn cầu.
Không còn tình yêu, đời nào nghĩa gì.
Trong bài hát Amayadori, cô gái sẽ gặp lại chàng trai ngày xưa dưới mái hiên một sân ga tình cờ, và hỏi, dạo này anh sống ra sao? Anh vẫn như ngày xưa chứ? Có lẽ trong bài hát, họ nhìn vào mắt nhau. Đã từng yêu anh, là em, như theo đuổi giấc mơ. Và họ cầm tay nhau quay trở lại quá khứ.
Chúng tôi không đi tàu, chúng tôi Boeing 737 xuyên lục địa. Và những chuyến bay hẹn hò nhau tại những nhà ga lạnh lùng. Tan vĩnh viễn đứng lại ở lại ga chết. Vì thế, tôi không còn cơ hội quay trở lại quá khứ, chiếc giường trôi giữa ngàn sao bềnh bồng, vùi đầu vào ngực Tan.
Tôi sẽ vẫn chỉ là một điểm sáng di chuyển tiếp trên bản đồ số toàn cầu, bị theo dõi bởi các camera và máy định vị vệ tinh. Nhưng những đêm cô đơn tôi không chập vào điểm sáng nào nữa, suốt đời.
Cuộc sống không bao giờ được như những bài ca.
(Trang Hạ)






....