Trái tim con gái

Posted at 27/09/2015

197 Views


          - À, anh bị truy nã nên phải chuồn. Hì hì.
Đến giờ này mà anh còn đùa được, Hằng ghét nhất kiểu đàn ông hồn nhiên đến vô tình, vô tâm. Nhưng Hằng để ý trong nụ cười người thanh niên phảng phất nét buồn. Chắc hẳn anh đang nhọc tâm điều gì đó.
         - Chị đừng động vào anh ấy. Anh đang thất tình đấy. – Thằng bé phòng 803 kéo áo Hằng thì thầm.
         - Nhóc nói dốc, chị mách anh kia đấy. – Hằng dọa.
         - Ơ, thật mà chị. Em nói thật, chị không tin. Hôm trước em thấy có một chị đến tìm anh ấy, hai người cãi nhau rồi chị ấy giận dỗi bỏ về. Từ hôm đó em chẳng thấy anh Thành xuống sân chơi với tụi em nữa. Nhưng mà chị không được mách anh ấy là em nói đấy nhá. – Thằng bé vẫn thì thầm bất kể Hằng có để ý hay không.
Nhưng lời nó Hằng không bỏ sót. Cô cảm tưởng như từng mũi kim đâm vào tim mình khi nghe thằng bé nhắc đến người con gái nào đó. Đàn ông thật khó hiểu...
***
Chiều chủ nhật, người thanh niên bấm chuông cửa nhà Hằng.
          - Ồ, em chào anh. – Trái tim Hằng như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi trông thấy người thanh niên mà bây giờ cô mới biết tên là Thành.
          - Ừ, vậy là mình không có duyên là hàng xóm với nhau rồi. Anh qua chào em đây. – Thành nói với một nụ cười trên môi.
          - Anh đi luôn bây giờ ạ? – Hằng nghe như có cái gì đó chặn ngang cổ họng mình.
          - Ừ, đồ đạc anh chuyển xong hết rồi. Chiều nay anh qua nhà lấy mấy cái áo. À, anh kỷ niệm em cái này này. Chắc là em rất thích phải không? – Thành nói rồi đưa cái lồng bên trong có chú vẹt xinh xắn cho Hằng.
          - Ôi, em cảm ơn anh. – Hai tay Hằng ôm lấy cái lồng vẹt gần như reo lên vui sướng. – Cảm ơn anh Thành nhiều nhé. Hihi, em thích lắm.
          - Ừ, em nhớ cho nó ăn đều đặn nhé. Cu cậu thích ăn lựu và dưa đỏ nhất đấy.
Thành đi rồi, Hằng vẫn đứng tần ngần nhìn theo bóng anh khuất vào thang máy.
Trái tim cô như muốn hát lên khi nhớ lại những câu nói của con vẹt mà Hằng tình cờ nghe được từ hôm trước. Cả lời phán của nhỏ bạn về thông điệp tình yêu trong bức tranh anh tặng cô.
Hằng mỉm cười sung sướng. Bao nhiêu giận dỗi, hoài nghi, hụt hẫng bỗng chốc biến thành niềm hạnh phúc vô bờ. Có lẽ nào đó là sự thực về một tình yêu mà cô chờ đợi bấy lâu?
Cửa thang máy bỗng bật mở cùng với tiếng "ting" quen thuộc khiến Hằng bừng tỉnh. Người thanh niên bước ra.
          - Anh quên gì à? – Hằng ngạc nhiên hỏi.
         - À, không. Anh chợt nhớ là chưa xin số của em. Cho anh số đi, thỉnh thoảng anh em mình còn liên lạc chứ.
          - À, em quên mất. Em đọc rồi anh nháy qua cho em nhé. 09xxxx...
          - Ok rồi. Cảm ơn em. À, mà em tên gì nhỉ? Để anh lưu.
Hằng lặng người mất mấy giây, mắt nhìn anh không chớp.
          - Hì, anh vô tâm quá. Hay lưu là "cô hàng xóm" vậy nhá? – Thành bối rối trước sự ngạc nhiên đến thẫn thờ của cô gái.
         - Dạ, tên em là Hằng ạ. Tại em nghĩ anh biết rồi.
         - Ừ, cảm ơn em. Hôm khác anh em mình gặp nhau. Anh đang vội quá. Chào em nhé.
Người thanh niên hối hả lao đến thang máy khi cửa thang bật mở. Hằng không biết lần thứ bao nhiêu rồi, cảm xúc lại xáo trộn trong cô. "Em tên gì nhỉ?" Cái câu nói cứ ám ảnh Hằng. Nhưng rồi cô lại mỉm cười. Có gì đâu, tất cả những người yêu nhau đều đến với nhau bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Đường đời rộng lớn, cứ đi, rồi sẽ gặp thôi...
Xuân Thi







....

Snack's 1967